dọn nhà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hạo Thạc bước xuống từ chiếc xe tải lớn, chen chúc vào mấy anh nhân viên bên vận chuyển mà bước vào căn nhà mới. Cậu tìm được nó vài ngày trước, nghe bảo chủ cũ của nó dọn đi mà còn để lại tiền cọc nên bà chủ sẽ cho cậu ở đó miễn phí bốn tháng. Với lại căn nhà cũ gia đình cậu để lại cũng đã mục nát hết cả rồi, cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều.


Hạo Thạc bước vào căn nhà mới, một khoảng không gian trống huếch hiện ra trước mắt cậu, có mấy cái thùng được đặt xuống ngay cạnh góc tường đang chờ cậu sắp xếp. Cậu thở dài một hơi, đôi chân nhẹ nhàng bước đến tắt đèn trần, tay thì vươn lên kéo ra rèm cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào mắt cậu, cậu chỉ hơi hơi nheo mắt, ngước mặt cảm nhận cái ấm áp của những tia nắng buổi sáng.


"Mong là sẽ không bị phát hiện. "

Miệng cậu đột ngột bật ra câu nói trong vô thức, sau đó liền nhận được một câu nghi vấn của anh nhân viên vận chuyển. Hạo Thạc cười lúng túng, chỉ biết đáp lại anh rằng mình nói lung tung, xin anh đừng để ý. Nhưng anh nhân viên kia thì được một lần chọc ghẹo cậu, che miệng lại nói.


"Có trốn người yêu thì trốn cho kĩ nha, anh bạn trẻ"

Nói xong còn vỗ vai cậu một cái. Hạo Thạc đứng đó bất lực, cũng đâu thể nói cho anh biết cậu đang trốn kẻ cưỡng bức cậu được, nói xong có khi anh lại tưởng cậu bị tâm thần không chừng!

Sau khi nhân viên vận chuyển về hết, Hạo Thạc ôm lấy một chậu hoa hồng ra đặt ở ban công, cậu cứ có cảm giác như đang bị theo dõi vậy. Đưa mắt tìm kiếm, trực giác của cậu dẫn ánh mắt đến căn nhà sát bên, rèm cửa màu trắng kem đóng kín, chả thấy dấu hiệu của việc nhìn trộm nên cậu cũng đành thôi. Tự trấn an rằng mình chỉ suy nghĩ nhiều thôi, không có gì cả.



Đến tận chiều tối Hạo Thạc mới sắp xếp coi như là gần xong hết chỗ đồ đạc của mình, có mấy cái không cần thiết cậu để lại trong thùng cát tông chứ không đem ra hết. Cũng không biết cậu sẽ ở lại đây bao lâu, tối giản được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hạo Thạc gọi cho mình một phần cơm từ tiệm ăn gần đó, hôm nay cậu đã rất mệt mỏi, không còn tâm trạng để nấu ăn hay gì nữa.


Vừa ăn xong cậu đứng dậy, cho chỗ thức ăn còn thừa vào một cái hộp nhỏ cất vào tủ lạnh, sẵn cho luôn cái phiếu giảm giá được chị giao cơm tặng cho vào ngăn để thìa muỗng. Bất ngờ Hạo Thạc nghe được tiếng chuông cửa, bởi vì cậu chưa quen với cái tiếng chuông ở nhà mới nên cũng mặc kệ, nhưng người trước cửa không có dấu hiệu dừng lại, cậu buột miệng nói "vâng?!" rồi vơi ly sữa trên bàn chạy ra.


Một nam nhân bịch kín khẩu trang đưa cho cậu một túi đồ lớn. Nam nhân cao gáo, giọng nói khá êm ái, rất quen thuộc với Hạo Thạc, nhưng cậu lại nhớ không ra là ai.


"Chúng ta là hàng xóm nên tôi đem qua đây chút bánh với cái mấy xông hơi coi như làm quà. Cậu đặt cái máy ở trong phòng ngủ sẽ giúp thư giãn rất nhiều đó."

"À...vâng, cảm ơn anh."


Hạo Thạc cúi người cảm ơn hắn ta. Sau đó có ý định mời người ta vào nhà uống ly trà nhưng liền bị từ chối. Hạo Thạc không biết được tên hắn ta, chỉ thấy hắn mở cửa căn nhà sát bên cậu bước vào.


Điền Chính Quốc bước vào nhà, mở ra khẩu trang, miệng hắn nhếch lên đầy quỷ dị.



"Mấy ngày không gặp, em vẫn quyến rũ như vậy, bảo bối!!"


.


- chap sau lại sẽ có H ><


#xanh

10:08 18072019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro