thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này... Thả ra... Ưm "

Đôi môi mềm mại của Trịnh Hạo Thạc được chiếc lưỡi ấm nóng liếm một vòng, hắn cười nhạt một tiếng, đôi bàn tay thon dài bắt đầu xoa xoa ngực cậu.

"Thả tôi ra... Tôi thật sự không có tiền, sắc đẹp gì gì đó lại càng chẳng có... Anh làm ơn thả tôi ra đi. "

Cậu vừa khóc vừa cầu xin hắn, Chính Quốc vẫn như cũ vẻ mặt mang đầy hàn khí nhìn y. Nước mắt thấm ướt cả mảnh vải màu đỏ trên mắt cậu, hai tay Hạo Thạc bị trói chặt bằng sợ dây đen nhỏ, mặt dù nhỏ nhưng càng vùng vẫy lại càng xiết chặt, như thể muốn cắt đứt tay cậu. Điền Chính Quốc nhìn cậu như thế có chút đau lòng, nhưng lại nhanh chóng thay bằng tức giận.

Tức giận? Vì cớ gì tức giận với cậu?

.... Hắn thật sự chẳng biết.

Mấy món đồ chơi tình dục hắn mua cũng đã lâu rồi, định sẽ để sau khi lấy được "bà xã " sẽ sử dụng, lại không ngờ sẽ dùng sớm như vậy.

Để nghĩ lại xem cậu và hắn chia tay vì điều gì?

Hôm đó là ngày thất tịch, Trịnh Hạo Thạc trên tay cầm một bình giữ nhiệt bên trong là cháo nóng hổi đứng trước cửa nhà hắn chờ hơn ba tiếng. Trước đó, họ đã hẹn cùng nhau đi đến thăm một người bạn hắn đang nằm viện, nhưng đến phút cuối hắn lại nói bản thân đang bệnh nặng không thể đi được, còn bảo Trịnh Hạo Thạc đừng chờ hắn, tự tìm gì đó ăn đi.

Trịnh Hạo Thạc nghe thế trong lòng lại lo lắng, mặc kệ trời mưa mà đi đến siêu thị gần đấy, mua nguyên liệu nấu cho hắn một ít cháo rồi chạy đến nhà hắn.

Cậu đã bấm chuông hơn ba mươi lần nhưng chẳng có ai mở cửa cả, hỏi hàng xóm gần đấy thì họ bảo cậu đang bên trong, sáng giờ chưa hề ra khỏi nhà. Hạo Thạc nghe vậy lo lắng cùng lo lắng tiếp tục bấm chuông, nào ngờ khi cậu thử xoay nắm cửa thì nó chẳng khoá. Cậu vui mừng trong lòng mở cửa đi vào trong.

Thứ được mắt thu lại đầu tiên chính là quần áo nam nữ bị quẳng lung tung trên sô pha, cả ở phía cửa nhà cũng có áo lót của nữ nhân. Hạo Thạc hai tay nắm chặt lấy bình giữ nhiệt, mắt đã đỏ hoe lên.

Cậu muốn quay đầu chạy ra khỏi đây, cậu không muốn bản thân mình lại phải xem những thứ không nên xem. Cậu yêu hắn như thế, hắn lại đối xử với cậu như vậy? Trịnh Hạo Thạc tiến đến nhà bếp, đặt bình giữ nhiệt xuống bàn ăn rồi đi ra khỏi nhà.

Trên con đường lớn của thành phố, về đêm ánh đèn chói mắt của những chiếc xe không ngừng chiếu trực tiếp vào cậu. Trịnh Hạo Thạc nheo lại mắt theo dòng người hối hả kia bước qua con đường.

Bên trong một chiếc xe sang trọng, nam nhân mặc tây trang đen lười biếng vươn lên hai vai. Dáng người hắn rất cao, tay chân thon dài, thân hình cân đối vô cùng nam tính, trái ngược với gương mặt bầu bĩnh cùng hai mắt to long lanh, con ngươi màu nâu thẩm và đôi mi dài khiến hắn nhìn như những đứa trẻ ngoại quốc. Nam nhân tưởng chừng bình thường nhưng lại hoàn hảo đến không tưởng.

Điền Chính Quốc ngồi trên xe hắt xì mấy lần, thật sự hắn rất ít khi mắc bệnh, nhưng mỗi lần bị đều phải cần nhập viện kiểm tra. Không phải vì gia thế của hắn, mà là do sức khỏe hắn thật sự không được tốt.

Chính Quốc nhìn nhìn gói quà đã mua được cho cậu, không giấu vui mừng liền cười đến tươi rói. Cô thư ký ngồi phía trên qua kính nhìn thấy hắn đột nhiên bật cười, cũng hơi nghi hoặc hỏi.

"Điền tổng? Ngài sao vậy? Đây đã là lần thứ năm trong ngày ngài đột nhiên bật cười rồi. "

"Hôm nay là kỉ niệm một năm tôi với cậu ấy yêu nhau nha. "

Cô thư ký nghe thế liền xoa xoa đầu mình, cách đây một năm cái kế hoạch cua "bà xã" mà cô lập cho hắn đã thất bại thảm hại a, nghĩ lại cô càng thấy bản thân mình đúng là vô dụng mà.

"Hai người đúng là mặn nồng nha, khi nào thì cưới luôn đây?"

Trợ lý kiêm lái xe - Nam Tuấn nghe vậy liền trêu chọc Tuấn tổng, hắn đỏ mặt trừng mắt nhìn y.

"Sẽ sớm cưới thôi... haha."

Cô thư ký không kiên dè mà cười lớn, không khí trong xe vô cùng vui vẻ. Nam Tuấn đang lái xe chợt dừng lại, do thắn gấp mà Chính Quốc mất đà, đầu đập mạnh vào thành ghế một cái.

"Cậu định ám sát cấp trên?"

"Tại vì có bé cún mới chạy ngang. "

"Ngày mai tôi sẽ đổi tài xế, cậu tháng này bị trừ một nửa lương."

Cô thư ký không quan tâm cuộc cãi nhau chán phèo kia, liền nâng cao giọng nói.

"Bên kia là Trịnh Hạo Thạc phải không?

Chính Quốc nghe thấy ba từ Trịnh Hạo Thạc mắt liền sáng ngờ mặc kệ trời mưa mà ló đầu ra ngoài tìm cậu. Lúc này cậu đang bước trên đường, mưa thấm vào người cậu, quần áo đều đã ướt sũng.

Điền Chính Quốc thấy thế liền cở ra áo ngoài, chỉ mặc mỗi sơ mi màu trắng chạy ra nắm tay Hạo Thạc kéo vào xe. Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn hắn, rồi lại như chẳng hề quen biết mà rút tay ra, tiếp tục bước đi.

Hắn chẳng hiểu gì, nghĩ cậu chắc đang hờn dỗi nên liền chạy theo ôm chặt cậu từ phía sau, lại nào ngờ Hạo Thạc đẩy mạnh hắn ra. Hạo Thạc không nặng cũng chẳng nhẹ buông ra một cậu.

"Chia tay đi. Về sau cũng đừng gặp lại nhau nữa. "

Ban nãy Hạo Thạc đã định quay lại hỏi hắn cho rõ, nhưng khi hắn ôm lấy cậu, mùi hương nước hoa của phụ nữ toả ra thoang thoảng khiến cậu thêm chắc chắn. (Xanh: - ngu muội!!!!)

"Em vậy là thế nào đây? Anh đã làm gì sai? "

Chính Quốc thống khổ nhìn cậu, một năm bên nhau, dù có gì xảy ra họ cũng chưa từng nói chia tay nhau mà? Sao vô duyên vô cớ Hạo Thạc lại như vậy?

"Sao anh lại hỏi tôi? Đáng ra anh phải tự hỏi mình chứ."

Hạo Thạc giống như người điên không ngừng cười.

"Anh đưa em về nhà, ngày mai em bình tĩnh ta nói tiếp. "

"Không cần phải phiền phức. "

Cậu nói xong liền quay lưng đi, Chính Quốc chỉ biết đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé càng ngày càng đi xa hắn. Bây giờ hắn chẳng nghĩ được đều gì nữa rồi, hắn sai, hắn sai thật rồi. Dù là bất cứ điều gì làm tổn thưởng đến cậu, chắc chắn điều do hắn làm sai mà ra cả. Đúng rồi, là do hôm nay thất tịch nữa, cậu chắc là đợi hắn lâu lắm nên mới như thế, nhất định là như thế, ngày mai hắn sẽ đi mua bánh mà cậu thích, ngày mai hắn sẽ đến xin lỗi cậu... Ngày mai... Ngày mai... Ngày mai cậu rồi cũng sẽ không giận hắn nữa.



Nhưng Điền Chính Quốc à, cái ngày mai kia, sao xa vời quá...

.
.
.

- ?! =))

.

15:49, 11092018.

#xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro