lần nữa đến thao cưng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Khởi nghe thấy cái tên 'Điền Chính Quốc' kia lập tức nheo lại đôi chân mày, mắt anh đưa về phía hắn nở ra nụ cười.

"Ồ... Thì ra là em rể tương lai, cậu về nước rồi thì cũng nhớ qua nhà tôi ăn cơm nha. "

Phút chốc Hạo Thạc ngẩn người, hắn sắp kết hôn? Còn là em gái của Doãn Khởi? Tức là người hắn kết hôn chính là Doãn Đào? Mà Doãn Đào lại là bạn thân hồi trung học của cậu. Câu chuyện tình yêu tay bốn tay năm này, cũng quá cẩu huyết đi.

Nghe anh nói xong, hắn cũng chẳng có biểu cảm nào tốt đẹp hơi cậu là bao, gương mặt hắn nhăn lại, người đang đứng trước mặt hắn đây là Mẫn Doãn Khởi nắm giữ trong tay gần bốn trăm công ti lớn nhỏ rải rác khắp thế giới, con trai cưng của Mẫn Doãn Thần? Nhưng tại sao con người quyền thế này lại quen được bảo bối của hắn?

"Nếu hai người quen biết thì cứ từ từ ôn chuyện cũ, em đi trước. "

Trịnh Hạo Thạc không ngẩn đầu, mắt chung thủy nhìn dưới chân, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh. Giọng nói tràn ngập đau thương, hai mắt cũng đã đỏ lên một chút. Cậu quay lưng đi, một lần cũng chẳng nhìn lại họ.

Doãn Khởi vẫn bình thản nhìn cậu đi rồi lại quay sang Chính Quốc đang đứng bên cạnh, không nặng không nhẹ nói vài câu với hắn.

"Em rể à... Quắn lấy chị dâu tương lai là không tốt... Dù sao cũng là tình cũ, buông được thì nên buông đi. "

Anh thong thả bước ra khỏi căng tin trường học, nhớ lại quá trình cưa cẩm tiểu thụ đời mình, đột nhiên lại bật ra một nụ cười. Từ lần đầu tiên bắt gặp Hạo Thạc khóc trên đường vào hai năm trước, anh đã quyết định sẽ bảo vệ cậu cả đời này. Lúc đấy, anh cho người điều tra, biết được cậu cũng là đồng tính giống mình lại là tiểu mỹ thụ, cộng thêm thông tin cậu vừa chia bạn trai, trong lòng anh liền vui mừng như mở hội. Sau đó ngẫm thấy thân phận mình như vậy thì sẽ doạ cậu sợ mà chạy mất, đành cắn răng đem theo cái bằng tốt nghiệp đại học ở Anh Quốc cùng vài mối quan hệ của mình mà xin vào dạy ở nơi địa ngục trần gian... à mà không, có Hạo Thạc thì nơi đó là thiên đàng mới đúng a.(xanh: - yêu thương mù quáng.)  Lâu lâu lại quan tâm cậu một chút, yêu thương cậu một chút, tính đến giờ thì đã thành công tiếp cận mục tiêu.

Quay lại căng tin, đám học sinh nãy giờ đứng xung quanh nhìn cảnh ba người đàn ông ngoại hình điều anh tuấn đang trò chuyện thì bắt đầu nhốn nháo cả lên. Sau khi hai người kia lần lượt bỏ đi, thầy Điền của họ nãy giờ đứng ngơ ra ở đấy cũng tức giận rời khỏi. Mặt hắn đen lại, nắm đấm giấu trong túi quần đã siết chặt. Trong đầu hắn nãy lên một suy nghĩ. Nếu cậu đã là chị dâu của hắn cũng chẳng sao, hắn không ngại việc gian díu. Nếu cậu không tự nguyện, hắn cũng sẽ chẳng ngại gì cưỡng ép, dù gì hắn vẫn còn rất nhiều hình ảnh mà cậu đã làm tình với hắn. Trịnh Hạo Thạc định sẵn đời này đã không thể thoát khỏi Điền Chính Quốc hắn rồi.

Bỏ qua sự tức giận của hắn, hủ nữ, hủ nam bắt đầu buông dưa leo bán dưa chuột.

Một bạn học nữ cắn cắn cái ống hút được cắm trong cái chai đã cạn nước lên tiếng.

"Ê bây... Nhìn nhìn đi, cái cảnh này sao giống mấy cái đam mỹ tao hay đọc quá. "

"Nếu là đam mỹ thì chắc chắn thầy Thạc là thụ rồi nha... haha. "

Một đồng học vừa bấm bấm điện thoại vừa trả lời. Câu nói kia lập tức nhận được vô số ý kiến trái chiều a ~

"Tau thấy thầy Khởi là thụ nha, mày nhìn thầy ấy đi. Chân vừa dài vừa thon, mông còn rất vểnh... Chính là tiểu mỹ thụ đó. "

"Chị im đi... Tại sao không ai nghĩ thầy Điền sẽ thao cả hai? Này này... Có ai đồng quan điểm với em không? Có thì giơ tay nào. "

"Mày nhìn coi có ai đồng tình không? "

Đồng học lớp mười hai nắm lấy cổ tay cô em nhỏ kéo xuống. Nhìn sang những ánh mắt kia đang chăm chăm trỉa vào mình, cô rút ra được một câu nói. 'Khác biệt nhiều quá cũng không tốt đâu.'

Hắn sao khi bước ra khỏi cửa liền theo hướng cổng trường đi ra. Lên chiếc moto đậu gần đó, Chính Quốc chạy theo hướng nhà Trịnh Hạo Thạc. Đến nơi hắn dừng tại một khách sạn cao cấp đối diện, đi lên phòng đã thuê trước đó, Điền Chính Quốc mở ra cửa tủ quần áo lôi một cái balo da màu đen ra, vơ tay lấy theo cả máy quay cùng vài cuộn phim cho vào rồi đi khỏi.

Hắn nép vào một nơi tối tăm của con hẻm, đợi Trịnh Hạo Thạc quay trở về.

.
.
.

- chương sau tôi sẽ thử viết SM đó. =))

#xanh

15:52, 12082018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro