gặp lại bạn trai cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc dạy xong tiết học cuối cùng, lại quyết định dạo vòng quay trường thư giãn gân cốt một chút. Lúc đi ngang qua căng tin lại nhìn thấy một đám nữ sinh nhốn nháo gì gì đấy, thuận tay nắm lấy một đồng học tra hỏi.

"Đằng kia có chuyện gì? "

"A... Thầy Thạc... Cũng không có gì ạ... Chỉ là bên khoa tự nhiên mới có một giáo viên dạy thay tạm thời, còn là một soái ca tuấn mỹ a. "

Hạo Thạc hơi nheo lại chân mày rồi cũng nhanh chóng dãn ra. Đối với chuyện ở khoa tự nhiên... Một người dạy học ở khoa xã hội như cậu chẳng thèm quan tâm. Nhưng cái trí tò mò cứ thôi thúc cậu bước vào đám đông, Hạo Thạc cùng đám nữ sinh chen chen lấn lấn nhau. Đột nhiên một cánh tay bắt lấy cổ tay cậu kéo ra, cậu mất đà mặt đập thẳng vào ngực người nọ. Nam nhân sờ sờ mặt cậu, giọng có chút gì đó lo lắng hỏi.

"Em có sao không? Xin lỗi Tiểu Thạc... Anh hơi mạnh tay. "

Người nam nhân trước mặt cậu, áo thun ôm sát vào cơ thể, cơ bụng sáu múi thoát ẩn thoát hiện. Gương mặt góc cạnh đầy vẻ quyến rũ, nhưng trong đôi mắt đen kia lại có chút lạnh lùng cùng lãnh khốc. Trịnh Hạo Thạc cười cười nhìn anh, mặt thoáng chốc lại trở nên hồng phấn một mảng.

"Không sao... Không sao... Mà thầy Khởi không đi dạy à? Nãy tôi thấy mấy cô cậu kia ngoài sân không chịu giãn cơ... "

"Nay tôi để chúng hoạt động tự do."

Mẫn Doãn Khởi là giáo viên thể dục của trường, anh vô cùng vô cùng đẹp trai nhưng cái tính tình lại lạnh như băng khiến người khác rất khó làm quen, mồm mỏ lại vô cùng cay độc, những giáo viên khác còn bảo anh là thẳng thắn đến mức chẳng ai dám yêu thích.  Nhưng họ sai rồi, hậu cung của anh còn trên cả một ngàn người đấy, mà người đứng đầu fanclub đó chính là Trịnh Hạo Thạc cậu nha.

Hạo Thạc yêu thích anh, nhưng lại không phải là loại yêu thích của những đôi nam nữ, chỉ đơn giản xem anh như thần tượng mà sùng bái thôi.

Từ trong đám đông kia, nam nhân cao gần mét tám mươi đưa mắt nhìn bọn họ, thu vào mắt hắn là hình ảnh một nam cao lớn tay sờ sờ mặt một nam nhân nhỏ hơn, ánh mắt thâm tình nhìn cậu, mà nam nhân nhỏ kia - tức Trịnh Hạo Thạc - hai bên má đỏ ửng ngại ngùng. Một màn kia khiến hắn giận đến nhăn nhó lại gương mặt tuấn mỹ. " em giỏi lắm Trịnh Hạo Thạc à, hôm qua vừa bị tôi thao đến dục tiên dục tử, hôm nay lại bày ra cái bộ dáng lẳng lơ đi quyến rũ đàn ông... Một đôi cẩu nam nam. " lời mắng chửi trong lòng kia vẫn chưa giúp hắn thoả cơn giận. Khéo léo đuổi hết đám nữ nhân chết tiệt đi hết, hắn tiến đến chỗ Mẫn Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc vẫn đang vui vẻ trò chuyện, nâng giọng cao lên một chút, mở lời.

"Ồ... Hạo Thạc bảo bối! "

Giọng nói tựa như đang hỏi danh tính đối phương, nhưng cũng một phần đã ngầm khẩn định. Trịnh Hạo Thạc nghe thấy âm thanh gọi tên mình có hơi quen thuộc, suy nghĩ một hồi cả người ứa ra đầy mồ hôi lạnh. Người bỏ rơi cậu năm đó, thật sự là hắn ta sao?

Cậu nắm lấy tay Doãn Khởi vẫn đang đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nam nhân cao to tiến đến chỗ họ kéo tay anh đi. Hạo Thạc không trả lời hắn, quay lại nhìn cũng chẳng làm, cứ thế nắm tay anh kéo đi. Bước chân chưa kịp bước bao xa thì tay đã bị ai đó dùng lực rất mạnh kéo lại. Trịnh Hạo Thạc hai mắt trừng lớn anh.

"Tiên sinh này là ai? Ta quen nhau à? "

Trịnh Hạo Thạc hít lấy một hơi sâu cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh. Giọng nói của cậu hiện tại đã trầm xuống vài phần. Cái không khí lạnh từ đâu đó vẫn không ngừng ùa đến trong không gian đông đúc, khẽ làm cho Mẫn Doãn Khởi run lên một cái.

Nam nhân kia khẽ cười lạnh, trong lòng là tràn ngập tức giận cùng tức giận. Cậu như vậy mà dám quên đi hắn, không phải lúc hắn bỏ đi thì cậu vẫn còn quỳ xuống ôm lấy chân hắn nếu lại sao? (Ảo tưởng hả bạn trẻ) Hai năm liền dám đem hắn quăng ra sao tiểu não? Mãi mãi không muốn nhớ? Tay hắn ở trong túi quần đã đổ đầy mồ hôi, móng tay không ngừng đâm vào lòng bàn tay.

"Mới hai năm mà lại quên đi người bạn trai này rồi à? "

Mẫn Doãn Khởi nhìn Hạo Thạc, mồ hôi cậu vẫn không ngừng tuông ra, có lẽ cậu đang khó xử? Lại nhìn đến gương mặt của nam nhân trước mặt, rất quen mắt! Anh đưa tay tách bàn tay đang nắm chặt Hạo Thạc ra, vòng qua vai cậu ôm cả thân ảnh đang run lên vào lòng.

"Hầy... Xin lỗi tiên sinh, nhưng mà bạn trai cũ của người yêu tôi... Thật sự  rất rất là nhiều... Không biết quý danh anh là gì? Để em ấy dễ nhớ lại anh hơn."

Hắn nhìn thấy cảnh hai người thân mật trước mắt tai lại nghe được ba chữ "người yêu tôi". Nghiến răng một cái, khuôn mặt đã đen như đít nồi, hắn nhìn cậu đang trong tay người khác thì cười lạnh, giọng điệu đem theo chút mỉa mai nói.

"Điền Chính Quốc! "

.

.

.

- tôi năng suất quá đi haha.

#xanh

15:55,10082018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro