gặp lại bạn trai cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ cửa sổ gắt gao chiếu vào làn da cậu, Trịnh Hạo Thạc vốn từ nhỏ đã không thích cái nóng, mà giờ thì nhiệt độ phòng chắc cũng lên tới tận ba lăm độ rồi. Mồ hôi đổ ra rất nhiều, làm ướt cả mảnh áo ngủ của cậu. Hạo Thạc ngồi bật dậy, nhớ đến sự việc bị một người xa lạ cường bạo khiến cậu vô cùng nhục nhã, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rằng mình chỉ là đang mơ một cơn ác mộng, nhưng khi vừa đưa chân xuống giường đứng dậy thì sự thật phũ phàng đã đánh đổ tất cả suy nghĩ của cậu, những cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến nhầm khẩn định tất cả sự việc kia đều là sự thật. Trịnh Hạo Thạc té một cú rõ đau trên sàn nhà, âm thanh vang vọng trong không gian im lặng lớn đến vô cùng. Cố Triết từ ngoài nhà bếp nhanh chân chạy vào đỡ cậu dậy, miệng không ngừng trách cậu.

"Đứng dậy làm gì? Nằm xuống đó đi... Hôm nay tao nấu cháo hành đó. "

Trịnh Hạo Thạc mơ mơ hồ hồ nhìn Cố Triết - cậu bạn tốt của mình tại thành phố A này nghi hoặc hỏi.

"Tối qua... Sau tao về nhà được? "

Y kéo lại cái ghế ngồi đối diện cậu, miệng bắt đầu kể lại. Nào là một người phụ nữ nhìn thấy cậu ngất xỉu bên đường, cô ta dùng điện thoại cậu gọi cho y đến rước Hạo Thạc về nhà... Hạo Thạc vẫn nghi ngờ đôi chút, vừa định mở miệng ra hỏi tối qua bộ dáng mình thê thảm đến mức nào thì Cố Triết đã nhanh chân chạy vụt ra ngoài mất. 

Trịnh Hạo Thạc ngẫm nghĩ, có khi lúc thấy cậu thì cậu vẫn quần áo chỉnh tề nên y mới không gặng hỏi. Nhưng mà mùi tinh dịch vẫn như có như không hiện lên trước cánh mũi cậu. Trịnh Hạo Thạc hít một hơi sâu đi vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể.

Dòng nước lạnh xối xuống cơ thể cậu, xuông theo từng đường cong của cánh mông chảy qua bắp đùi. Xương quai xanh có một lần sẹo nhỏ đã bắt đầu lành lại, cậu hơi nhăn mày vì cảm giác ran rát ở đấy khiến cậu khó chịu. Dùng bàn tay nhỏ đưa vào giữa khe mông không ngừng chà xát, dù cho làn da trắng nổi lên một mảng hồng đậm vẫn không ngừng lại. Cuối cùng thở dài một hơi tắt đi vòi nước. Thật sự là càng rửa càng thấy chính mình dơ bẩn!

Trịnh Hạo Thạc mặc vào quần âu màu đen cùng với áo sơ mi màu xanh đậm, thu dọn lại một ít giấy tờ rồi cho vào cặp sách chuẩn bị đến trường. Buổi chiều cậu có một tiết dạy văn ở trường. Ra khỏi nhà vẫn không quên từ cửa nói vọng vào.

"Cố Triết... Tao đi đây... Cháo nấu xong cứ cho vào nồi cơm điện, tối về tao ăn. Ra về nhớ đóng lại cửa nhà. "

"Đi đi đi đi... Không tiễn. "

Cố Triết đang nằm dài trên sô pha xem ti vi cũng nói vọng ra.

Trịnh Hạo Thạc đi lên xe bus đến gần cổng trường học thì xuống xe. Cậu đeo lên tai nghe rồi thong thả đi trên đường, từng loạn tóc đen láy mềm mại xuông theo gió bay bay, vẻ đẹp của Trịnh Hạo Thạc không phải vừa nhìn đã ưa mắt, ban đầu thì sẽ cảm thấy bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng sau khi đã bị cuốn hút, sẽ cảm thấy bản thân càng lúc càng nghiện gương mặt ấy, càng nhìn càng thấy đẹp. Đôi mắt cậu vì cận nặng mà luôn phải đeo lens hoặc kính, Trịnh Hạo Thạc thường đeo lens màu xanh ngọt ngọt bích hơn là đeo kính, vì tính hay quên nên đã từng làm mất kính rất nhiều lần. Lông mi của cậu lại rất dài, nhìn vào ban đầu còn tưởng cậu là con lai nữa kìa. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình, phía đằng xa, một nam nhân khác yết hầu cũng đồng thời di chuyển, hắn nuốt lấy nước bọt, mỉm cười tà ác nhìn bóng hình nhỏ bé đang dần khuất xa.

.

#xanh

18:41,09082018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro