trong con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Trịnh Hạo Thạc, cậu bước trên đường với vẻ mệt mỏi như thường ngày. Các giáo viên đồng nghiệp lẫn học trò hôm nay đều bận bịu quá nhiều thứ, bận đến mức chẳng ai quan tâm đến con người nhạt nhòa như cậu. Sau gần năm tiếng cư trú tạm thời tại quán rượu cùng với Cố Triết, cậu cuối cùng cũng lựa chọn quay trở về nhà.

Hạo Thạc hiện tại đang là giáo viên tại một trường trung học nổi tiếng ở thành phố A, nhà trọ mà cậu thuê cũng ở gần đấy, chỉ cần đi bộ hơn mười lăm phút là đến nơi nhưng an ninh tại đây lại không được tốt, phòng cậu lại khuất sâu bên trong một hẻm nhỏ ít người qua lại. Trịnh Hạo Thạc bật đèn pin trên điện thoại soi sáng phía dưới chân mình, chẳng hiểu sao từ lúc ở quán rượu cậu đã cảm nhận được có điều gì đấy kỳ lạ, mắt trái cứ liên tiếp giật giật. Hạo Thạc đi được nửa con hẻm thì nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau lưng, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy một mảng đen tối, âm thanh đó vẫn không ngừng phát ra, cậu đưa điện thoại lại gần đó. Rồi đột nhiên thở phào vì chỉ nhìn thấy một con mèo nhỏ đang lục lọi thùng rác gần đấy thôi.

Đi một hồi lâu thì cậu ra khỏi con hẻm nhỏ, đối diện cậu hiện giờ là thành phố vô cùng yên tĩnh về đêm. Nhìn nhìn đồng hồ cũng đã quá hai giờ sáng nên Hạo Thạc lại gấp gáp chạy vội về nhà. Đứng trước cửa phòng lục lọi túi áo mãi mà chẳng thấy chìa khóa đâu, cậu vỗ vỗ trán tự nghĩ chắc là lại để quên ở trường rồi, mà giờ thì chắc nhà trường đã đóng lại cổng, chỉ còn cách sang gặp chủ nhà mượn chìa khóa dự phòng thôi. Hạo Thạc chưa kịp xoay người lại thì từ phía sau đã có người siết lấy cổ cậu, phía dưới dao bấm cách một lớp áo đâm nhẹ vào da thịt cậu. Trịnh Hạo Thạc lắp bắp hỏi hắn.

"Anh...anh là ai?... Là ăn cướp à? "

Hắn ở phía sau phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu, giọng nói trầm ấm, vừa lạ lại vừa quen nói với cậu.

"Bảo bối im lặng đi theo anh... Nếu cưng còn muốn sống. "

Hắn thừa biết Trịnh Hạo Thạc là người yêu sinh mạng đến mức nào, chỉ là lại không ngờ cậu dùng một chân đạp vào chân hắn, khiến hắn hơi đau mà nới lỏng tay ra. Cậu nương theo mà chạy, nhưng chưa kịp bước thì đã bị cánh tay gắn chắc nắm chặt lấy cổ tay kéo lại. Hắn lôi cậu đến một góc khuất, ánh đèn đường mờ mờ chiếu vào sườn mặt hắn, Trịnh Hạo Thạc chỉ mơ hồ cảm thấy thân quen thôi.

Hắn quăng mạnh cậu vào bức tường đối diện, ở nơi sâu bên trong khuất đi ánh đèn, thậm chí còn không thấy được tí ánh sáng nào nên với cái thị lực của Hạo Thạc thì cậu chẳng thể nào nhìn ra anh là ai được. Lưng Trịnh Hạo Thạc đập mạnh vào tường, cậu la lên một tiếng rồi nằm dài dưới chân hắn. Khoé môi hắn nhếch lên, từ trên nhìn xuống rồi lại nhanh nhạy nắm lấy cổ áo cậu kéo cậu đứng lên dựa lưng vào tường.

Tay hắn cách một lớp áo sơ mi bắt đầu làm loạn, xuông theo cơ bụng có phần rắn chắc của Hạo Thạc mà sờ mó. Trịnh Hạo Thạc càng nghĩ càng thấy sai sai, hành động này không giống với việc lục soát mà giống với mấy bước dạo đầu khi làm tình hơn. Cậu đánh liều mà nói với hắn.

"Tôi thật sự không có... ư... không có tiền a...a mặt. "

"Cưng nghĩ tôi cần mấy đồng lẻ đó? "

Hắn đưa lưỡi liếm láp mặt cậu, lưỡi hắn ấm áp chạm vào sườn mặt do thời tiết mà lạnh đi của cậu. Người Trịnh Hạo Thạc càng lúc càng nóng ran. Tay hắn ở đầu vú cậu không ngừng rảy, cảm giác mới lạ lại quen thuộc khiến cậu dần mất lý trí. Hắn nhẹ nhàng mở ra thắt lưng Hạo Thạc, mỉm cười nhìn bờ mông vểnh lên của cậu đầy thoả mãn. Kéo luôn cả quần lót xuống, chất nhờn từ tuyến tiền liệt tiết ra ướt cả một mảng quần, một tay hắn xoa bóp cánh mông, một tay vói vào khoang miệng cậu khuấy động. Trịnh Hạo Thạc dùng sức cắn vào ngón tay hắn, miệng lẩm bẩm hỏi hắn ta đang định làm gì cậu, hắn chỉ cười lạnh một cái rồi lấy ngón tay đã bị ướt đầy nước bọt kia đâm vào bên trong bông cúc nhỏ của cậu.

"Giờ cưng nói xem tôi định làm gì?

"A... Biến thái... Lấy ra... Mau lấy ra... Rất đau. "

Hạo Thạc nói năng không rõ, tay cậu không ngừng dùng sức đánh vào người hắn. Chỉ biết đáp lại cậu là càng lúc càng nhiều ngón tay hơn, đến ngón thứ tư hắn bắt đầu đâm chọc bên trong. Ngón tay nam nhân thon dài lại thô rát khác xa với tay cậu, còn cả việc từ lúc chia tay bạn trai cũ vào hai năm trước thì cậu đã chẳng thủ dâm lần nào rồi. Bông cúc nhỏ lâu ngày không sử dụng trở nên vô cùng chặt chọi, ban đầu nam nhân lạ mặt đã định sẽ như vậy đâm côn thịt vào, nhưng nghĩ nghĩ vẫn quyết định nới lỏng trước.

"Xin anh.. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ... Chỉ cầu anh... Ưm "

Nam nhân trơ trẽn lại đâm chọc mạnh hơn, hắn cười lớn nhìn cậu đang dần bị khoái cảm lấn áp mà vô cùng thỏa mãn trong lòng . hắn như thế mà chỉnh lại cả ý nghĩa câu nói của cậu thành ' xin anh, cầu anh thao...'

"Cưng có biết không, mỗi lần nhìn thấy cưng lẳng lơ cười nói với nam nhân khác. Tôi lại muốn lấy cái của tôi đâm sướng đến chết cưng. "

"Anh... Anh điên rồi... "

"Đúng! Tôi là bị bộ dáng dâm đãng này bức đến điên rồi."

Hắn đá mạnh vào chân cậu, ép cậu quỳ xuống đối mặt với đũng quần đã dô cao của mình. Nam nhân dùng dao lướt trên gương mặt xinh đẹp của Trịnh Hạo Thạc, rồi tới xương quai xanh hờ hững, đột nhiên hắn ấn nhẹ mũi dao, máu lập tức chảy ra ướt một mảng áo.

"Giúp tôi nào, Bảo Bối. "

Hắn nắm lấy mái tóc cậu ép cậu dùng miệng mở ra nút quần, vì không có thắt lưng nên việc kéo xuống cũng rất dễ dàng đi. Mùi nước tiểu hoà cùng tinh dịch đậm mùi lưu lại bên cánh mũi cậu. Từ khi bị người kia bỏ rơi, Trịnh Hạo Thạc đã thề sẽ không làm lại việc này nữa, nhưng hôm nay lại sắp ở trước một người xa lạ mà khẩu giao cho hắn, đúng là nhục nhã nhân đôi.

Côn thịt được lôi ra từ quần lót màu xanh biển đậm ở quy đầu vẫn còn rỉ ra chắc lỏng đặc mùi nam tính mà không nói thì ai cũng biết nó là gì a. Hắn nắm lấy cằm cậu đến khi cậu hé miệng ra liền lập tức cho cả côn thịt vào. Côn thịt rất lớn, đâm vào tận trong cuốn họng cậu. Một cảm giác ơn ớn khiến cậu muốn ói ra, nhưng lại không được.

"Dùng lưỡi của cưng đi."

Nam nhân lạ mặt ra lệnh, cậu vâng theo dùng lưỡi chọc nhẹ vào đầu khấc khiến hắn kêu a a đầy thoải mái. Hắn nhìn cậu dâm đãng liếm láp côn thịt mình thì lại không cầm lòng được lấy điện thoại từ túi ra bắt đầu chụp ảnh, đèn điện thoại sáng lên càng khiến cậu nhìn thấy rõ dương vật thô to đầy gân xanh nổi lên của đối phương.

Miệng của cậu mút lấy côn thịt như đang muốn vắt sạch số tinh bên trong khiến hắn không ngừng kìm hãm bắn ra. Nắm lấy tóc cậu kéo lên, mặt cậu đối diện bức tường, hai tay áp lên. Từ phía sau trực tiếp xâm nhập vào hậu huyệt, vách thịt mềm mại lại ấm áp bao phũ lên dương vật nóng hổi làm tăng lên nhiệt độ ở cơ thể cả hai, không gian ban đêm tại thành phố vô cùng lạnh nhưng riêng nơi này lại là nóng bỏng chết người. Trịnh Hạo Thạc vẫn như thế cắn chặt môi dưới buột bản thân không được rên rỉ. Hắn đánh mạnh vào mông cậu, làn da trắng lại xuất hiện mấy vệt đỏ hồng vô cùng bắt mắt.

"Ưm... Xin anh... a... a nhẹ thôi. "

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận cơ thể như có một dòng nước chảy qua, thoải mái vô cùng mà chẳng màn đến thế sự nữa bắt đầu rên rỉ. Mông nhỏ vô cùng phối hợp mà nâng lên, tay hắn chẳng phải rảnh rỗi gì mà ra sức xoa nắn dương vật khả ái của Hạo Thạc. Cậu cong người lên xuất hết tinh dịch vào tay hắn, hắn đưa ngón tay đầy tinh lên miệng cậu ý bảo liếm sạch, Trịnh Hạo Thạc không hề chần chừ mà vươn ra đầu lưỡi, sau khi làm sạch còn hôn lên mu bàn tay hắn như nô lệ đang lấy lòng chủ nhân. Hắn cúi người đặt lên tấm lưng cậu vô số nụ hôn, hắn biết cậu là một giáo viên nên nếu hôn ở cổ sẽ dễ bị chú ý, đều đó chẳng hề tốt chút nào. Nghĩ nghĩ lại thấy chính bản thân đúng là lão công đáng mơ ước nha, làm tình mà còn lo lắng cho bà xã thì chắc chỉ có mỗi hắn thôi.

Cao trào trôi qua, tinh dịch toàn bộ đều bắn vào người Hạo Thạc, nam nhân dùng áo sơ mi lau hết mỹ vị trên người mình rồi lại đưa mắt nhìn bà xã hiện đang nằm xụi lơ trên đất, một lần nữa lấy điện thoại ra chụp ảnh.

.
.

" xin chào, lại là Xanh đây. Nói một chút về fic mới thì là ban đầu bạn tôi đang viết bộ này, nhưng nó lại bỏ ngang nữa chừng nên tôi quyết định lấy về edit lại và viết tiếp kết cục. Vì cái cốt truyện này khiến tôi khá thích nên mới làm liều thôi, mong sẽ được ủng hộ. "

"Gần 1800 từ nên tôi đã lượt bỏ một số phần, H có thể chưa tới hoặc hơi tệ nên mọi người bỏ qua nha. ~ "

#xanh

21:09, 08082018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro