2. Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong anh liếm mép tỏ vẻ mặt dày, vô sỉ làm cho cô không thể nuốt trôi cục tức này...

[....]

Về đến nhà, cô ấm đến nỗi ức trút giận lên mọi đồ vật.

Hễ cứ có đồ không vừa mặt là cô lại đập. Mà nói đúng hơn là có đồ đập được là cô đập sạch.

Những đồ cô đập điều là những món đắt tiền. Còn có món được gọi là xa xỉ phẩm mà nhiều người ao ước muốn có mà không thể.

Nếu người ngoài nhìn thấy cô đập những món đồ đấy thì chắc hẳn họ sẽ cho rằng cô tùy hứng. Dù có có tức đến mức nào đi chăng nữa thì cũng nên lựa những món đồ rẻ mà đập chứ!

Nhưng họ không biết là....trong căn nhà đó, có đào ba tấc đất cũng thấy món nào được gắn mác 'rẻ tiền' cả.

[.....]

Cô cứ điên cuồng mà trút giận lên những đồ vật đó. Mà đâu ngờ....anh đã về.

Cạch.....

Tiếng mở cửa vang lên. Anh bước vào. Đập ngay vào mắt anh lúc đó là cả một đống hỗn độn.
Đây chính là thành quả cả buổi lao động 'đập phá' của cô tạo thành.

Nghe thấy tiếng 'cạnh' theo phản xạ tự nhiên có điều kiện cô nhìn ra cửa.

Lúc nhìn thấy anh cũng là lúc anh nhìn cô. Hai ánh mắt chạm vào nhau...

Anh cất giọng bình thản:

- Vợ! Em đang làm gì vậy!?

- Đập đồ!!...Anh không thấy sao mà con hỏi!
Cô đáp lại anh bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên

- Nó có tội tình gì mà em tàn phá nó kinh vậy!?

- Tội?....Nó chẳng có tội gì cả! Chỉ là....em không thích thì em đập!

- E hèm.....nhưng đây toàn là những món anh chọn để trang trí cho nhà chúng ta.

- Đấy là việc của anh. Anh chọn chứ em có chọn đâu!? Em không vừa mắt thì đập thôi~!

- Ừ. Vậy em đập tiếp đi.
Nói xong anh quay người đi về phòng.

Thấy anh không có vẻ gì như dỗ dành hay xin lỗi cô về vụ hồi sáng. Cô tức quá nói một câu thiếu suy nghĩ:

- Được!! Thứ gì em không vừa mắt là sẽ đập hoặc vứt đi hết, tiện thể mua mới luôn! NGAY CẢ ANH CŨNG VẬY!!

Anh mới đi đến cửa phòng nghe cô nói vậy, trên trán liền nổi gân xanh, mặt tối sầm lại

- Em - vừa - nói - gì - cơ -?!
Anh quay lại sải bước đến chỗ cô. Gằn từng chữ một như đe dọa cô mau sửa lại câu nói vừa thốt ra.

Cô có chút run sợ. Nhưng chót phóng lao rồi thì đành theo lao, hất cằm nói:

- Em nói nếu em không vừa mắt thì em cũng sẽ đổi, tiện thể thay mới luôn!!

Haha. Khi nghe câu nói thứ hai tưởng chừng dễ chịu, ai ngờ.....gương mặt anh càng đen hơn trước, tựa như đít nồi a~

Bây giờ có thể thấy nộ khí đang bay ra ngút ngàn từ người anh. Bầu không khí không có mấy phần gọi là dễ chịu như lúc đầu...

Anh tóm chắt tay cô kéo đến trước mặt mình:

- Em muốn đổi!!?

Thấy anh chưa bao giờ tức giận như vậy, chân tay cô bỗng mềm nhũn. Nhưng vì vẫn còn giận anh nên cô mạnh miệng đáp:

- Đúng!!...

- Được!! Có vẻ như tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi!!...Hay do tôi vẫn chưa thỏa mãn được em!!?

-..........*nuốt nước bọt*

- *cười nửa miệng* Ừm....m theo tôi thấy thì vế thứ hai có vẻ hợp lí hơn nhiều!.....Vậy đêm nay tôi sẽ cho em 'thỏa mãn' thì thôi!

- Áaaaaaa........bỏ tôi raaaaa........đồ lưu manh, biến thái, đê tiện,.......
Anh đột nhiên nhấc cô lên vác trên vai rồi đi vào phòng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro