3. Thõa mãn hay căm thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Áaaaaaa.......bỏ tôi raaaaaaa......đồ lưu manh, biến thái, đê tiện........
Anh đột nhiên nhấc bổng cô lên sải bước vào phòng...

Trong căn phòng lúc đó vang lên những âm thanh đầy tà mị

- Này bỏ tôi raaaa.......tha cho tôi đi màaaaa~

- Aaaaa.......anh bị điên sao!? Đau lắm đấy biết không HẢ!!?

- Ấyyy!!!Đừng động vào chỗ đó!!!

- Em lắm mồm quá đấy!! Trật tự mà hưởng đi.

- Hưởng cái.....ưm.....ưm.....ư...ư..
Chưa kịp mắng xong môi cô đã đã bị anh chặn lại bằng môi anh.

Nụ hôn để làm cô không thể lên tiếng vô cùng mãnh liệt. Ban đầu cô cố chống cự nhưng về sau đành bất lực toại nguyện anh.

[.....]

Sau một đêm ân ân ái ái mặn nồng. Cơ thể cô như bị rút hết nguyên khí, người mềm nhũn ra...

Gần sáng, anh mới rời khỏi cơ thể cô trong sự lưu luyến.

Anh xoay người ôm cô vào lòng. Vòng tay anh vô cùng ấm áp. Ở trong vòng tay ấy cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Mặc dù vừa hận anh vì đêm qua hành hạ cô. Nhưng cũng vừa hạnh phúc vì ở trong vòng tay ấm áp như lúc này...

Suy nghĩ mông lung cùng với cảm xúc hỗn loạn được một lúc thì....cô cũng chìm vào giấc. Mắt của cô bây giờ không thể chống cự được thêm nữa với cơn buồn ngủ nữa rồi...

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại đã không thế anh đâu cả. Chắc hẳn anh đã tới công ty trước rồi.

Cô bước xuống giường, bỗng nhiên cô ngã phịch xuống đất. Hai chân cô mềm nhũn ra không thể chịu được trọng lượng của cơ thể.

Bất giác cô ngây người nhìn chân mình, rồi hét lên ung trời lở đất:

- TÊN CHỒNG CẦM THÚ!! CHẾT TIỆTTT!!.....

Tiếng hét vang cả xuống tầng một - nơi anh đang ngồi nhàn hạ vừa uống cafe vừa đọc báo.

Nghe tiếng hét anh nhếch môi cười, thầm nói:

- Haha. Em dám nói tôi cầm thú hả? Để rồi xem, tôi có thể cầm thú hơn thế nhiều!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro