4.Đùa đủ chưa!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng hét, anh nhếch môi cười thầm nói:

- Haha. Em dám nói tôi cầm thú hả? Để rồi xem, tôi có thể cầm thú hơn thế nhiều!!
________________________________

- Ây da!! Cái tên chồng chết tiệt! Đúng là thú tính mà! Người mình đau ê ẩm mà vẫn còn phải vác xác đi làm.

Cô vừa đi lên phòng làm việc vừa  than thở, trách móc anh.

Vừa đặt mông ngồi vào ghế thì thư kí của anh gõ cửa.

Cộc cộc cộc....

- Mời vào.
Cô lên tiếng

Cạch....

- Phu nh.....Phó giám đốc! Giám đốc gọi có việc ạ!

- Gọi tôi là phu nhân cũng không sao.
Cô đứng dậy đi qua thư kí cười tươi nói.

- Vâng
________________________________

- Anh gọi em làm gì?

Cô đi đến phòng anh mở cửa bước vào.
Nếu là người khác thì bị đuổi việc lâu rồi. Vì vào phòng không gõ cửa.

- Gọi vợ mình thì cần lí do sao?

- Không phải anh nói ở công ty không được xưng hô như thế sao? Anh không muốn người khác coi thường em là có chồng chống lưng thây.

- Nhưng bây giờ không có ai cả. Không phải lo!

- Anh lặt mặt ghê ghớm ==

- Chưa bằng em được đâu~ Vợ à!

- Em thì làm sao!

- Sáng nay chửi anh cầm thú sao giờ không nói gì nữa hả!?

- Ặc......Anh sao biết thế? Không phải lúc đó anh đi làm rồi mà?

- Oh!! Thế em nói thật à? Anh chỉ đoán bừa thôi!!

- Eo!! Anh là quái vật hay sao mà đoán được!!? Rõ ràng là chưa đi làm mà không đợi em đi chung.

- Ừm. Lại đây anh bảo.
Anh vẫy ngón tay ra hiệu

- Gì đây?
Cô vừa nói vừa đi đến chỗ anh.

- Á....
Đột nhiên anh kéo cô ngôi vào lòng mình.

- Anh làm gì thế?!
Cô vừa ngạc nhiên vừa giận nói

- Ngồi đây xem qua mấy văn kiện hộ anh. Anh đang mệt!

- Có mà anh lười thì có!!

- Ừ anh lười đấy.
Anh đặt cằm lên vai cô. Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô.

Hai tay anh ôm eo cô. Nhưng nó không yên vị mà sờ mó lung tung.

Cô khó chịu hét lên :"Anh có thôi đi không hả!?"

- Ngoan mà làm đi.
Vừa nói anh vừa đưa tay véo má cô.

- Anh.......

- Sao nào?!

Anh còn vô sỉ hơn thế nữa. Tay vừa véo má cô giờ thì giữ đầu cô để môi anh phủ lên cánh hoa anh đào đang hé mở trong sự bất lực kia.

- Ưm....ưm.....

Đẩy anh ra cô gằn từng chữ một:

- Anh - đùa - đủ - chưa - !!?

- Chưa.

Anh thản nhiên đáp, môi còn cong lên một nụ cười ngây thơ pha chút gian tà vô cùng đẹp.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro