5. Vô sỉ là nghề của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thản nhiên đáp, môi còn cong lên một nụ cười ngây thơ pha chút gian tà vô cùng đẹp.

....

- Vậy anh tự làm đi!! Em không giúp nữa.
Cô đứng dậy định đi thì....

....Anh kéo cô lại vào lòng, tỏ vẻ đáng thương : "Thôi mừ~ bà xã~ Anh đùa chút cho zui thôi~ Giận thật à~?"

- Anh cứ như thế thì sao em giúp anh làm được! Không giận là uổng đấy.

Cô ngồi vào lòng anh. Nhưng phồng má tức giận trách móc. Dường như cô đang lôi sự uất ức của tối hôm trước, tối hôm qua và vừa nãy gộp chung xả luôn một thể...

Nhận thấy bà xã của mình không được vui thì anh quay sang chọc ghẹo cho zui lên.

Bây giờ mà chọc cô nữa là:
1. Điên lên
2. Hạ hỏa. Tha thứ
Lỡ mà nó rơi trúng số 1 thì coi như tối nay anh đành mang gối ra làm bạn với sofa là lá la~~

- Bà xã à~
Anh dúi đầu vào cổ cô phả hơi thả nóng hổi. Lời nói nhỏ nhẹ, khàn khàn đầy nam tính.

- Sao!!
Cô vẫn chưa hết giận vì sự trêu đùa của anh khi nãy.

- Anh....muốn có con gái....
Giọng anh vẫn vậy. Rất nhỏ! Đầy sự trầm lặng. Như một đứa trẻ đang hối lỗi.

- Hả? /ngạc nhiên tột độ/

- Anh muốn có con gái.
Anh nhắn lại lần nữa. Hơi thở cũng dần nóng lên.

- Nhưng.....đây....là công....ty. Đừng đùa nữa.

- Sẽ không ai biết đâu.
Anh vẫn bình tĩnh, chất giọng nhỏ nhẹ, khàn nam tĩnh không đổi.

- Em....bảo không đùa nữa. Anh mà vậy em giận hơn đấy.

- Xin lỗi. Tại bà xã anh có sắc đẹp làm đàn ông không thể cưỡng nổi.

- Cái gì mà không thể cưỡng nổi chứ!? Rõ ràng anh đang ăn hiếp em mà!

- Ừm. Đúng vậy! Anh rất muốn 'ăn' hiếp em!

Rõ ràng chữ đó vô cùng bình thường, nhưng....khi anh nói nó lại rất không bình thường!

- Áaaaaaa.....làm gì vậy!! Em giận thật đấyyy!!!

Anh bế cô đứng dậy, đặt ngồi lên bàn làm việc.

Đồng thời, anh cũng tháo cà vạt, mở hai cúc đầu của sơ mi.

- Này....này.....đừng có mà làm càng NHÉ!!

- Làm càng là nghề tay trái của anh đó! Bà xã~
Anh vừa nói vừa nháy mắt, cười một cái vô sỉ.

P/s: chap sau có nên cho H công ty???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro