Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   

Kim Yerim không kìm được mà liếc mắt sang Jeon JungKook,người cũng đang nhìn về phía hyung của mình với một ánh mắt không hài lòng.Chỉ cần nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua là mặt Yerim lại đỏ ửng lên.Jeon JungKook tất nhiên cũng nhìn thấy cô gái nhỏ đang đỏ mặt e thẹn.Đáng yêu chết mất !

"Chào Joo Hyun noona, hi Yerimie" – Jeon JungKook đột nhiên lên tiếng rất lớn, tất nhiên là muốn cố tình khiến cho TaeHyung nghe thấy.Lúc này Taehyung mới để ý thấy sắc mặt người yêu có chút không tốt,có chút lo lắng hỏi :

"JooHyun,em sao thế ? "-Bae JooHyun đến liếc mắt cũng không thèm liếc.Giọng nói cũng có chút lạnh nhạt khác hẳn với thường ngày :

"Không liên quan đến anh ".Kim TaeHyung một bụng mơ hồ nhìn sang cầu cứu Kim Yerim.Yerim vừa cố tình vừa như vô ý liếc mắt sang phía Tzuyu đang đứng.Kim TaeHyung chợt như hiểu ra điều gì đó,nở một nụ cười nhẹ nhàng.Thì ra là như vậy,JooHyun của cậu ghen rồi.

"Aigoo,thì ra Irene của chúng ta ghen rồi,đáng yêu quá đi mất"- JooHyun có chút khó chịu lườm lườm TaeHyung : "Anh còn cười ? Em đây không muốn quan tâm đến anh nữa ! ".Kim Yerim tự dưng cảm thấy mình đứng đây có chút kỳ quặc,lùi lại phía sau vài bước,thế nào lại vấp phải Jeon JungKook,bị doạ tới mức đứng không vững.Cứ thế mà hai mông có màn tiếp đất không hề nhẹ nhàng.Jeon JungKook không nhịn nổi mà bật cừơi ra tiếng.Kim Yerim chợt cảm thấy tủi thân vô cùng :

"Anh cười gì chứ , người ta đang ngã đau thế này ".Jeon JungKook vẫn cứ cười ngặt nghẽo,suýt chút nữa trào cả nước mắt :

"Lúc em ngã anh chợt nhớ đến một nhân vật hoạt hình "

"Ai cơ ? "

"Minion " – Nói xong lại cười ngặt nghẽo

---

"Kookie không sao chứ ?" – Kim TaeHyung vừa dỗ dành xong người yêu liền nhìn thấy cậu em út đang nhăn nhó.JungKook miệng thì nói không sao, mắt thì liếc sang phía con rùa kia đang cười không thể rạng rỡ hơn,cậu nào có thể ngờ được Kim Yerim trông nhỏ bé như vậy mà lại có thể khoẻ thế chứ.Đau chết cậu rồi .....

Kim Yerim vẫn đắc ý nhìn Jeon JungKook,ai bảo anh ấy dám nói cô giống như Minion chứ,mặc dù cũng đáng yêu đó,nhưng mà chân của mấy nhóc đó ngắn tý à...

"Tiền bối JungKook không sao chứ ạ ? Tiền bối Yerim ra tay cũng mạnh thật đó nha " – Tzuyu không biết từ đâu bước tới lên tiếng,đây chẳng phải ý nói Yerim đánh JungKook ư.Kim Yerim ngại ngùng cười cười,chưa kịp lên tiếng giải thích thì Jeon JungKook đã nói trước : "Tôi thấy vui là được" .Kim Yerim lại đỏ mặt rồi,trộm nhéo một cái vào tay JungKook,lắc lắc đầu : "Đừng nghe anh ấy nói lung tung nhé.."

"Tiền bối,em có miếng dán giảm đau ở đây,hay anh dùng đi này ? " – Tzuyu không để tâm lắm đến lời Yerim nói,trực tiếp bước qua cô mà tiến về phía của JungKook.Jeon JungKook cũng không hề từ chối,tất nhiên vì cậu không hề nhìn thấy ánh mắt có chút không vui của Kim Yerim.Vậy là cả ngày hôm đó,Yerim không thèm để tâm đến JungKook nữa.Anh cùng cô nói chuyện,Kim Yerim liền trưng ra bộ mặt : "Tôi không muốn nói chuyện cùng anh ".

Jeon JungKook buồn chán liền tìm đến nói chuyện với Tzuyu.Yerim nhìn thấy anh chạy đi thì cũng bứt rứt lắm,nhưng còn có thể nói gì được chứ,đành cắn răng tự nhủ bản thân đừng để tâm đến anh nữa.Bên này Jeon JungKook cũng chẳng khá hơn.Rõ ràng là đang cùng nói chuyện với Tzuyu,nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến Kim Yerim,nên một chữ cũng không để vaò tai.

"Oppa đang có chuyện gì à ? Từ nãy đến giờ đã ngây ra mấy lần rồi đó nha" – Tzuyu kéo tay JungKook hỏi.

"Không sao " – Jeon JungKook cũng không để ý đến bàn tay mình đang bị lôi kéo.Mà mắt đang tập trung nhìn về phía Kim Yerim đang nói chuyện cùng với các khách mời khác.Tự nhiên đưa ra quyết định ngốc nghếch chọn cùng đội với Tzuyu.

-----

"Yerimie hôm nay lạ nha, tại sao lại không cùng JungKookie một đội thế hả ? Lúc ghi hình cũng không nói với nhau câu nào ? Giận nhau rồi ? " – Irene nghịch nghịch tóc của em út,nhẹ nhàng hỏi.

"Bởi vì Tzuyu ý " – Yerim có chút không vui nói.Irene nghe xong liền mỉm mỉm cười,con bé này cũng biết ghen rồi cơ đấy:

"Vậy là Yerimie của chúng ta thật sự thích JungKookie rồi " – Yerim phản ứng đầu tiên là lắc đầu xua tay,sau đó chợt ngẩn ra.Irene nhận ra cô nhóc vẫn còn đang mơ hồ về tình cảm của mình.Lên tiếng giải thích :

"Thích nhau ấy mà,cho dù ngoài miệng không nói ra , nhưng cũng có thể thổ lộ ra từ ánh mắt đó" – Kim Yerim hơi cúi đầu cắn cắn môi , cô làm sao không biết ánh mắt mình nhìn Jeon JungKook chứ,mỗi lần nhìn anh ấy đều cảm thấy rất ngọt ngào.Thì ra cảm giác này,chính là thích một người.

Vậy còn Jeon JungKook thì sao ... ?

P/s : Đã lâu hơm gặp 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro