Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim chợt lắc lắc đầu,Jeon JungKook - một chàng trai hoàn hảo như thế, tất nhiên sẽ rất được con gái mến mộ, chắc chắn trong số họ sẽ có những người xinh đẹp hơn cô, đáng yêu hơn cô, tính cách tốt hơn cô, thân hình đẹp hơn cô, điều kiện gia đình tốt hơn cô nữa. Từ trước đến nay Yerim đều coi anh như bạn bè, nhưng từ khi bắt đầu thích anh, cô chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người họ không phải chỉ là một chút...Yerim Cảm thấy mình không xứng với JungKook, nhưng sự việc xảy ra ở phòng hóa trang hôm đó vẫn còn khiến cô rung động nhiều lắm.

Không dám nghĩ tiếp nữa, cô sợ, sợ rất nhiều thứ. Chỉ còn cách dồn hết sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Chợt nhìn thấy một loạt tin nhắn liên tiếp hiện lên trên màn hình:

- Em sao vậy?

- Cả ngày hôm nay em không thèm quan tâm đến anh? không bình thường chút nào ?

- Anh xin lỗi, anh không nên trêu em giống Minion, đừng giận nữa được không?

- Còn giận anh à?

- Rút cuộc là sao vậy, không quan tâm đến anh nữa ư ?

Có chút bối rối đành tắt điện thoại vứt sang một bên. Đầu óc cô bây giờ tràn ngập hình ảnh của anh đã đành, nhưng làm thế nào mà điện thoại cũng toàn là anh chứ. Nhưng không thể phủ nhận.Những tin nhắn lúc nãy thực sự đã khiến cô nguôi ngoai cơn giận phần nào. Vậy nên sau khi suy nghĩ một hồi, cô quyết định mở điện thoại lên, bấm nút gọi cho anh:

"Alo,oppa .."

"Yerimie.." - giọng nói ở đâu dây bên kia có chút kỳ quặc giống như là đang say rượu vậy.Yerimie có chút lo lắng hỏi han tình hình của anh.

"Em biết rồi.. "

_____

"Jeon JungKook anh có phải đồ ngốc không hả ? Tại sao lại uống nhiều như vậy cơ chứ ? " – Kim Yerim đi 1 vòng thì cũng tìm ra chỗ mà JungKook ngồi

"Yerim đến rồi đấy à " – JungKook chớp chớp đôi mắt thỏ ngây ngô nhìn cô gái trước mắt.Giọng nói vì có chút men rượu mà trở nên trầm khàn mị hoặc.

"Đúng vậy,em đến rồi đây " – Kim Yerim chợt né tránh ánh mắt của JungKook,cô có chút sợ hãi,sợ bản thân lại không kiềm chế được mà trầm luân trong ánh mắt anh.

"Tốt quá rồi,anh chỉ sợ em không thèm quan tâm đến anh nữa cơ " – Jeon JungKook vừa nói vừa tiến đến ôm cô thật chặt,giống như một đứa trẻ ôm đồ vật mà mình yêu thích vậy,không nỡ buông tay.Yerim nghe những lời anh chính miệng nói ra,cô chứng nhận,cô có chút muốn khóc rồi.Mà sự thực thì , Kim Yerim đã khóc mất rồi, nước mắt của cô chỉ lặng lẽ tuôn trào ,không một tiếng động mà rơi xuống từng giọt từng giọt. Dường như chợt cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể của Yerim,JungKook buông lỏng tay đẩy cô ra để nhìn rõ khuôn mặt cô hơn

"Xin anh đừng đối tốt với em như vậy " – Yerim vừa quẹt nước mắt vừa nói

"Tại sao chứ ? "

" Em chỉ sợ sau này khi anh không còn tốt với em nữa , em sẽ không thể chịu nổi mất "

"Yerimie à .." – Giọng nói của JungKook có chút hoang mang định nói điều gì đó

" Xin anh đừng đối tốt với em nữa. Em không thể thích anh được đâu. Em sẽ hại anh mất, xin anh đừng đến gần em có được không" - Yerimie khóc, khóc rất to, đến chính cô còn không thể tin được, những giọt nước mắt bao nhiêu năm nay không xuất hiện, ngày hôm nay lại vì anh mà rơi xuống.

"Em đang nói linh tinh cái gì thế hả Yerimie" – JungKook tất nhiên là đau lòng rồi, cô gái nhỏ bé trước mắt đã từng trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn, thử thách mà anh không hề biết đến chứ. Nhưng điều khiến JungKook bực mình hơn cả chính là khi đó anh không thể cùng cô đồng cam cộng khổ,che chở cho cô.Giá như họ quen nhau sớm hơn,nếu có thể ở bên cô lúc đó , chắc chắn rằng nụ cười của cô bây giờ sẽ còn ngọt ngào hơn nữa,tươi sáng hơn nữa.

" Xin anh... về sau hãy tránh xa em một chút, em... thực sự không muốn làm hại anh đâu" – Kim Yerim có chút ngập ngừng nức nở nói , mặc dù rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng để cắt đứt mọi thứ, nhưng khi thực sự đứng trước mặt anh ấy, cô lại trở nên phân vân, đúng là đồ vô dụng mà !

"Nếu em thực sự bỏ anh đi thì đó mới là hại anh đấy, em có biết không, Anh... thực sự thích em"

Kim Yerim ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn chàng trai mới chỉ hơn 20 tuổi trước mặt,khuôn mặt anh lúc này không hề có một chút trẻ con nghịch ngợm nào nữa mà là sự quyết tâm,sự chân thành.Trong khoảnh khắc đó,Kim Yerim chợt cảm thấy cô thực sự đã không thích nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro