CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói,anh thích em ?" - Kim Yerim thực sự vẫn có chút bất ngờ.Mặc dù bên cạnh anh ấy,những cô gái xuất sắc vơ bừa cũng một nắm,vậy mà anh ấy vẫn thích một người con gái không hoàn mỹ như cô.

"Chứ sao , em không tin anh ? " - JungKook cong cong môi,giọng nói có chút trêu chọc

"Không tin , tất nhiên là không tin " - Nhìn khuôn mặt tràn ngập đắc ý của chàng trai trước mặt, Yerim không nhịn được mà muốn chọc tức anh😒

"Không tin thì em thử xem sao " - Không đợi Kim Yerim phản ứng,Jeon JungKook đã cúi xuống ấn lên môi cô một nụ hôn thật sâu,cậu muốn cảm nhận sự ngọt ngào mà chỉ Kim Yerim mới có.Thẳng đến khi cảm nhận được cô gái nhỏ bé trong vòng tay có chút hít thở không thông, cậu mới nhẹ nhàng buông cô ra.

"Jeon JungKook anh là đồ lưu manh " - Yerim tất nhiên là đỏ mặt rồi.Nhờ có vòng tay của JungKook mà cô mới đứng vững được đó.

"Có muốn anh cho em biết thế nào mới thực sự là lưu manh không hả ? " - JungKook híp híp đôi mắt thỏ đầy xảo trá,khóe miệng cong cong đầy ý trêu chọc.Khó lắm mới có cơ hội được gần gũi con rùa nhỏ này,nếu mà không tranh thủ làm chút gì đó thì có đáng mặt đàn ông không chứ ?.Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ làm gì quá giới hạn với Yerim rồi.Dù sao Yerim cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.Cậu không bao giờ có ý nghĩ muốn làm tổn thương em ấy.

Kim YeRim cũng không phải dạng thiếu nữ trong sáng đến ngốc nghếch.Ý anh ấy nói lẽ nào cô không hiểu.Cặp mắt to tròn nhìn anh có chút phòng bị.Không thể không nói,Kim Yerim sở hữu một đôi mắt thật sự rất có hồn.Giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm kia,khiến người khác như bị hút vào nó.

"Yên tâm đi đồ ngốc,trước khi em trưởng thành anh sẽ không làm gì em đâu" – Jeon JungKook bị Yerim lườm có chút tức cười.Kim Yerim cũng đâu có muốn dùng ánh mắt đầy sát khí như thế để nhìn một nam thần cơ chứ.Nhưng sự thật chứng minh,phương pháp này của cô cũng không tệ.Ít ra cũng có thể đảm bảo trước khi trưởng thành sẽ không bị tên nào đó ăn sạch sẽ.

"Ngoắc tay"

"Được thôi" – Tay của Yerim rất mềm lại tròn như em bé ,cũng đúng thôi,cô ấy còn chưa tròn 19 nữa.Tay của Jeon JungKook cũng rất đẹp,xương ngón tay thanh mảnh,giống như đôi tay của những nghệ sĩ đàn dương cầm.Jeon JungKook trong lúc ngoắc tay với Yerim,không nhịn được mà lại cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng của cô gái nhỏ.Không giống với nụ hôn mãnh liệt lúc trước,lần này thật sự rất dịu dàng,nâng niu.

Đến Kim Yerim cũng cảm thấy nụ hôn này thật mỹ mãn , ngọt ngào đáp trả lại JungKook.Nếu như Yerim biết trước con đường sau này của cô và anh,chắc chẵn sẽ mong ước thời gian mãi dừng lại ở giây phút này.
------------
Về đến nhà,Yerim không thể ngừng được mà cứ tự cười ngốc nghếch.SooYoung cũng thấy kì lạ tiến đến gần hỏi:

"Ya Yerimie, bộ mới trúng xổ số hả ? "

Yerim lúc này mới hồi thần,nghĩ lại hình ảnh mình lúc nãy Chỉ mỉm cười hì hì cho qua chuyện:

"he he....Cũng gần như thế.Đúng rồi unnie,chuyện của chị và YoonGi oppa tiến triển đến đâu rồi ?"

"Tốt lắm" – Park SooYoung thở dài thườn thượt – "Aigoo,cứ nhắc đến anh ấy là chị lại thấy bực.Mấy người thật thà thì gặp nhiều rồi,cơ mà anh ấy là nhất đó.Chị nói bếp điện nhà mình hỏng rồi,ý chị muốn đi ra ngoài ăn cùng anh ấy.Em có biết anh ấy làm gì không hả? Anh ấy dẫn chị đi đến siêu thị nội thất.Chị hỏi anh ấy đến đó làm gì?Anh ấy nói : Không phải bếp nhà em hư rồi ư? Tất nhiên là đi mua bếp mới rồi...Đúng là hết thuốc chữa .." – Không thể không nói,SooYoung unnie chính là vitamin hạnh phúc của Yerim.Lúc nào chị ấy cũng có chuyện để trọc cô,khiến cô cười đến mức chân tay muốn rụng rời.

Park SooYoung thì tức giận thực sự,cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ đến Min YoonGi.Có lẽ nào cô thích anh ngốc đó thật rồi.

--

"Yo,có chuyện gì mà vui thế" – SeungWan vừa về nhà đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của maknae.Park SooYoung bèn đem câu chuyện kể lại một lần nữa từ đầu đến cuối

"Unnie a~ chị xem nhóm chúng ta giờ chỉ còn chị và SeulGi unnie là độc thân thôi đó,mau mau tìm lấy một người đi nào " – Kim Yerim nhìn SeungWan unnie của mình đang cười vật vã bên cạnh lên tiếng.SeungWan tất nhiên không phải không có người nào,chỉ là,cô vẫn không thể buông bỏ được,Jung HoSeok.

"Hai đứa chị cũng không còn bé nữa,bây giờ là lúc phải lấy sự nghiệp làm trọng mà.." – Kim Yerim đã quá quen thuộc với cái lý do này rồi.Thật ra , các thành viên đều biết,Son SeungWan chỉ là không thể quên được người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro