Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae JooHyun đến gặp đoàn làm phim buổi đầu tiên mới phát hiện ra.Thì ra vai nam chính mãi vẫn chưa quyết định là ai nay chính là Kim TaeHyung.Nhưng cô đâu biết rằng,để nhận được vai diễn này,Kim TaeHyung đã phải cố gắng đến mức nào.

"JooHyun ssi chào cô,tôi là phó đạo diễn Lee, hai người hãy vào chuẩn bị thoại trước đi "

"Vâng"

----

"Hôm nay thế nào mà lại dậy sớm vậy chứ,không hợp với phong cách của anh chút nào" – JooHyun vừa cười vừa chọc người yêu.Không thể không nói Kim TaeHyung thực sự là một con sâu ngủ,độ ham ngủ của anh ấy Bae JooHyun là hiểu rõ nhất.Lần trước nếu không phải cô kiên nhẫn gọi anh cả tiếng đồng hồ,có lẽ họ đã không thể ra khỏi nhà được.Nhưng dù sao đi nữa,Kim TaeHyung cũng chỉ vì lịch trình quá mệt mỏi,có những lúc,cô chỉ muốn anh ngủ nhiều một chút,nghỉ ngơi cho thật khoẻ

"Đây còn không phải là vì em ở đây ư " – Nói đến việc trêu ghẹo con gái Kim TaeHyung không hề giỏi một chút nào.Nhưng đối với cô gái có da mặt mỏng như người yêu cậu thì quá đơn giản.Quả nhiên ,Bae JooHyun đỏ mặt rồi,vội vàng chuyển chủ đề

"Tập thoại thôi nào"

"Tập cảnh hôn nhé" - Kim TaeHyung không sợ chết trêu chọc tiếp.Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của JooHyun thì ngay lập tức biết điều mà im bặt.Dù sao thì tâm trạng của Irene nhà mình vẫn là quan trọng nhất.

"A..Em chào tiền bối, không làm phiền mọi người chứ?" - Một âm thanh vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm rơi vào tai JooHyun. Khuôn mặt xinh xắn mỹ miều lại làm Bae JooHyun có chút không nói lên lời - Tzuyu.Phòng này cả đoàn làm phim đều biết là dành cho nam nữ chính tập thoại. Cô làm sao mà không biết đây là cố ý cơ chứ, đối với những cô gái như vậy cũng nên bỏ một chút tâm tư.

"Không đâu, em vào đi chúng ta cùng tập" - Bae JooHyun biết lúc này nếu cô từ chối Tzuyu thì chắc sẽ bị gắn cho cái mác ghê gớm bắt nạt mất.Kim TaeHyung liếc liếc sắc mặt của JooHyun,lên tiếng:

"Có vấn đề đó" - Tzuyu thực sự không ngờ rằng người lên tiếng lại là anh.Theo đạo lý mà nói,lúc nãy cô diễn cũng rất ok mà

"A?"

TaeHyung làm sao mà không hiểu tính cách của BaeJooHyun cơ chứ.Cô ấy có thành kiến với ai đó,dù khuôn mặt không thể hiện ra,nhưng ánh mắt thì chán ghét vô cùng.Người JooHyun không thích thì chính là người cậu không thích.

"Chúng tôi còn nhiêu phân đoạn phải tập riêng cùng nhau nữa , phiền em tìm phòng khác để tập nhé"

JooHyun vô thức có một cảm giác xúc động không nói thành lời, hai viền mắt có chút hồng lên nhìn TaeHyung.

--------

"tiền bối Yeri đến rồi ạ !Em và JungKook oppa đã đợi chị lâu lắm rồi đó nha"- Câu JungKook oppa gọi nghe cũng thực ngọt nha.Yeri có chút khó chịu liếc liếc Jeon JungKook,cái đồ đào hoa này đi đâu cũng thu hút ong bướm.

"Vậy à,mình ghé mua cafe mang đến mời mọi người đây"- Jeon JungKook làm sao không biết Yerim trong bụng đang nghĩ gì chứ.Cậu tỏ vẻ không hề đợi chờ gì,mà dù có đợi cậu cũng tình nguyện.Vui vẻ cười nói:

"A,là Americano đá,Yerimie đúng là hiểu anh nhất mà" - nói rồi xoa xoa đầu Yeri.Yeri bĩu bĩu môi, ai mà thèm mua theo sở thích của anh chứ.Nhưng tâm trang không hiểu sao mà tốt lên rất nhiều.

"Chắc là chị Yeri vô tình mua đúng loại anh thích đó " - Ý của cô ấy ai mà không hiểu chứ,rõ ràng là nói Kim Yeri chó ngáp phải ruồi đây mà.Cho dù có là thế thật,nhưng nghe câu đó nói ra từ miệng người mình ghét liền cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Đúng thế,làm sao mà có thể hiểu JungKook oppa bằng Tzuyu được chứ" - giọng nói của Kim Yeri rõ ràng là đang ăn dấm chua đây mà.Jeon JungKook vừa có chút vui vừa có chút đau đầu.Vui vì Yerim vì cậu mà ghen,đau đầu vì Tzuyu lại chọc con mèo nhỏ kia không vui rồi.

"Làm sao có thể chứ,Yerim chẳng lẽ không nhớ chúng ta đã làm những gì ư?" - Kim Yerim sốc thật sự rồi,làm sao có thể ngờ được Jeon JungKook lại dám trước mặt một người lạ nói ra một câu đầy mờ ám như thế chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro