Chap 2: Làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta ko biết rằng tôi là người có học võ từ nhỏ. Không vội hành động, tôi kiên nhẫn bảo anh ta:
" Chủ nhân, bỏ tôi ra." Tôi nhắc anh ta rằng đây là chỗ công cộng.
" Tí nữa thôi, mà cô thơm quá hà!!! " Anh ta từ giọng trầm sang giọng trẻ con ngay được. Tôi thấy anh khá đáng yêu đấy chứ.
" Một tí thôi đấy." Tôi chịu thua anh ta rồi, anh ta quá đễ thương.
" Mỏi chân quá, hay ra ghế ngồi đi." Nói rồi anh ta kéo tôi ra chiếc ghế xoay gần đó. Anh ta ngồi xuống và kéo tôi xuống lòng mình và tiếp tục ôm tôi.
" Chủ nhân.... Ngài thật sự...rất cuồng ôm đấy..." Tôi ngập ngừng nói.
" Từ ngày bà tôi mất, lâu lắm rồi tôi mới được ôm đã như thế đấy. Oa!!!" Anh tựa đầu vào lưng tôi, dụi dụi làm tôi nhột quá.
" TaeHyung à, quay lại làm việc đi." Tôi quay đầu lại sờ lên má anh. Chúng trắng và mịn hơn da con gái luôn ấy chứ.
" TaeHyung? " Anh hỏi ngược lại tôi. Thôi chết, tôi vừa gọi tên thật của anh.
Chết tôi rồi! Tôi sẽ bị anh trách móc mất.
Trên xe, anh tài xế có nói cho tôi biết tên anh và chia sẻ rằng anh rất lạnh lùng từ khi bà mất. Cái tên ' Kim TaeHuyng ' ấy chỉ được mình bà anh gọi mà thôi. Vậy mà tôi lại gọi anh thế này chắc chắn anh sẽ nổi giận cho mà coi.
Tôi nhảy ra khỏi lòng anh.Nhanh chóng xin lỗi anh:
" Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh buồn đâu."
" Sao cô lại xin lỗi?" Anh hỏi tôi trước con mắt ngạc nhiên.
" Thế nhưng....anh tài xế nói....." Tôi không thốt lên nổi một từ nào.
" À, anh Han!! Chắc anh ấy bảo cô phải ko? Tôi đúng là có giận và ko cho ai gọi tôi như vậy nhưng có vẻ cô may mắn đó. Mà tên cô là T/b nhỉ?" Anh giải thích.
" Ưm, có việc gì thưa chủ nhân? " Thời gian nghỉ ngơi hết rồi giờ phải làm việc thôi.
" Tối nay ba tôi bảo có cuộc hẹn với đối tác làm ăn. Tối nay cô đi với tôi nhé, T/b." Anh dở 1 đống giấy tờ lịch trình ra và chọn một tập giấy màu hồng. " Mà cô dịch đoạn Tiếng Anh này đi." Anh chìa ra đưa cho tôi.
" Nae!" Tôi đáp lại.
Trong giờ làm tôi nghe thấy anh hát, từng giai điệu và cách anh hát khiến tôi thấy thật dễ chịu.

'Ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã dễ dàng nhận ra em
Như thể hai chúng ta cùng gọi tên nhau
Từng tế bào DNA trong mạch máu anh đã cho anh biết
Rằng em chính là người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm
Băng qua con đường tình đôi ta cũng giống như một công thức toán học
Tựa những giáo điều của tín ngưỡng, hay như là sự sắp đặt của Chúa trời
Bằng chứng của định mệnh giúp anh nhận ra rằng
Em chính là nguyên cớ cho những giấc mơ của anh hằng đêm
Take it, take it
Đôi tay này nắm giữ được em chính là do duyên số
Đừng lo nhé tình yêu bé nhỏ của anh
Tất cả chuyện này ko phải là tình cờ đâu
Babe à, dù rằng đôi ta khác biệt như hai thế giới
Nhưng chính anh và em là người đã tạo nên định mệnh cho đôi mình
Kể từ những ngày ban sơ khi vũ trụ này được khai sinh
Rồi trải qua những thế kỉ dài vô tận
Cho dù là kiếp trước hay là kiếp sau này nữa
Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau
DNA
Tất cả chuyện này đâu phải vô cớ xảy đến với hai ta chứ
Bởi vì hai ta chính là sự sắp đặt của số phận
DNA'
DNA by BTS

________________Cont'd _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro