Chap 3: Đi ăn cùng Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xong việc tôi về nhà luôn, ngày làm việc đầu tiên mà nhiều chuyện quá chưa kể lại còn bị tên TaeHyung ôm cho mấy lần trước khi ra về nữa chứ.
    Lao vào phòng tao cởi bỏ áo khoác ra rồi vùi đầu vào giường. Công nhận giường ở đây được chu cấp miễn phí mà lại tiện nghi nữa. Đẹp miễn chê luôn!
     Đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng thì tôi thấy có người gọi cửa:
" T/b, cô có ở nhà ko vậy?"
" Tôi ra ngay đây!! " Tôi vội vứt cái điện thoại ra giường rồi ba chân bốn cẳng chạy đến cánh cửa.
" Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu!" Tôi cúi người xuống vừa ngẩng mặt lên thì thấy TaeHyung đứng thù lù ở cửa.
     Tôi bèn mời anh vào nhà, bảo anh đợi tôi một tí rồi sẽ ra ngay. Tôi chợt nhận ra hôm nay có hẹn đi ăn với anh.
" TaeTae, anh cho tôi 5 phút được không? Rồi sau đó tôi sẽ đi cùng anh."
"....."
" Ok, 5 phút thôi." Tôi mở vali ra, bới hết đồ lên.
" T/b, mặc váy đi. Mình đi ăn với đối tác là phải lịch sự." TaeHyung thấy tôi đang loay hoay tìm quần áo bèn cất giọng lên.
" M.Ặ.C. V.Á.Y ? "
" Hm. Mặc váy." TaeTae trả lời tôi cùng với 1 cái gật đầu.
" KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!" Tôi hét thẳng vào mặt anh.
     Sau khi đôi co với anh thì cũng sắp trễ hẹn, tôi đành phải mặc váy. Đây là cái váy mà BFF mua tặng tôi sinh nhật năm ngoái. Cái váy có màu trắng, cổ tròn và có tay áo dài qua khuỷu tay 1 chút. Cuối chân váy có hình hoa, giữa có đính ngọc trai và hạt lấp lánh trông cầu kì lắm. Nói thật tôi mới mặc nó 2 lần thôi: 1 lần thử và lần đi ăn với TaeHyung. Vì là người thường xuyên ăn mặc giản dị như áo phông, áo sơ mi và quần jean nên tôi rất ngại mặc váy. Đang suy nghĩ mung lung vì mặc váy và ngồi chung xe với TaeHyunh thì bị anh dập tắt bởi giọng nói trầm của mình:
" Đến nơi rồi." Anh gọi tôi
" Ưm!" Tôi lại nghe anh như sáng nay. Lại vâng vâng dạ dạ, bảo gì nghe nấy.
     Anh bước ra cửa trước và vòng ra chỗ tôi mở cửa. Tôi lẩm bẩm trong mồm vài chữ bé ti hí:
"Bé TaeTae thay đổi từ khi nào vậy? "
      Có lẽ là anh ấy đã nghe thấy hết tất cả tôi nói gì. Anh cười nhếch mếp lên với tôi, điều tôi thấy bây giờ ko phải là 1 TaeHyung đáng yêu nữa thay vào đó là 1 TaeHuyng nghiêm túc, mang dáng vóc chủ tịch của 1 tập đoàn lớn hơn là TaeTae sáng nay tại công ty.
       Bước vào trong tôi thấy có nhiều người quá. Có lẽ đây là 1 nơi sang trọng, được nhiều người biết tới. Mùi rượu, mùi bia, mùi thuốc lá khiến tôi cảm thấy khiếp sợ khi ở đây. Trong vô thức tôi ôm lấy tay anh lúc nào không hay, mãi đến khi anh nhắc đến nơi tôi mới buông ra.
        Bàn được đặt tại 1 phòng trống, trong đó có hai ba người thôi. Tiếc chỗ là mỗi tôi là con gái thế nên lại càng phải bám lấy TaeHyung. Ngại, sợ khiến tôi muốn về nhà ngay và luôn. Sau mấy phút chờ đợi cuối cùng thì cũng đông đủ khách khứa. Mọi người tiếp rượu nhiều nên có vẻ anh say rồi, tôi giục anh uống ít mà cuối cùng lại thành ra thế này. Có vị đối tác hỏi anh có ý trêu chọc:
" Không có gì, cậu TaeHyung cô gái đi cùng cậu hôm này là...."
       Anh có tý rượu vào không làm chủ được bản thân, liền trả lời:
" À, T/b ý hả? Cô ấy là bạn gái tôi. Các ông có ý giề hả? " Anh hét toáng lên.
        Biết ý, biết tứ tôi vội chữa cháy:
" Khoan! TaeHyung có lẽ anh mệt rồi. Các anh ở lại vui vẻ nhé, tôi đưa TaeHyung về đây. Chào!"
        Nói xong tôi dìu anh xuống xe. Có tí kinh nhiệm, nên tôi lái xe đưa anh về. Sau khi mần mò hết chỗ mày chỗ kia nhưng ko biết nhà anh cuối cùng tôi đành phải đưa anh về nhà tôi ngủ tạm đêm nay. Trời ơi, cái mùi rượu nồng nặc làm tôi muốn ói tại đây quá. Dù gì thì anh cũng say rồi cô ko nỡ để anh nằm dưới đất vì sợ anh ốm ra đấy thì chết dở. Tôi đắp chăn cho anh. Tôi lấy 1 chiếc gối và lấy áo đắp để đỡ lạnh vì quyết định ngủ ở dưới đất. Mặc dù đã rải 1 tấm chăn mỏng nhưng có vẻ tôi vẫn chưa quen cho lắm. Tôi tắt đèn sau khi thay quần áo.
     "Ngủ ngon nhé TaeTae"

_______________Cond't_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro