Chap 6: Đối thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HÔM NAY, EM MUỐN BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO ĐÂY, T/B?" Anh gằn giọng hỏi tôi, có vẻ anh rất giận.

Đáng sợ quá.

Anh muốn làm gì tôi?

"Phạt em." Anh ta nói nghe có vẻ thản nhiên lắm.
"Đừng mà!!!" Tôi hét lên, nhắm mắt lại.
"Có gì đâu, chỉ là đấm lưng cho chủ tịch trong 1 tuần thôi, đáng sợ đến thế sao?" Anh ta quay lưng lại.
"Khoan, anh vừa bảo là phạt cái gì kia mà?" Tôi nhìn anh bằng con mắt to tròn.
"Ý em là sao?"
"Thì thường thường trong các tình huống ở truyện Trung Quốc tôi đọc là phạt theo cái kiểu......"
____________Im lặng như tờ___________

"T/B, SAO EM LẠI NGHĨ TÔI NHƯ THẾ NHỈ??" Anh quát tôi.
"Không, chủ tịch Kim, ý của tôi là...." Tôi cố gắng giải thích.
"T/b là cái đồ thư kí đen tối đầu độc đầu óc chủ tịch!" Anh ta lại dở cái chiêu 'chảy nước' ra nữa rồi.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài và cho qua mọi chuyện.

Bỗng có người mở cửa.....

Anh ta đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo của mình. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh được anh sơ-vin lại. Anh quay lại chiếc ghế, quay trở lại công việc của mình, của 1 chủ tịch. Điều tôi thấy bây giờ là 1 Chủ tịch tập đoàn Valuable lớn thứ nhất tại Hàn Quốc: Kim TaeHyung, 23 tuổi. Mới đây thôi anh ta còn trêu chọc tôi cơ mà...

Cái tên Kim TaeHuyng này đúng là không phải người Trái Đất!

"Chào chủ nhân!" Giọng của 1 người phụ nữ ngọt như mía lùi cất lên.
"Chào em!" Anh ta cho 2 tay đan vào nhau lên trước mặt, vẻ nghiêm túc.
"Chào chị!" Tôi bước ra khỏi ghế, cúi chào người phụ nữ lạ mặt.

Cô ta không chào lại tôi.

Điều này làm tôi có ấn tượng không tốt với bà cô kia.

Nhưng tôi không giống cái loại đó, tôi mỉm cười với cô ta.

Một nụ cười ngượng nghịu.

Dường như TaeTae biết điều này. Anh mở lời:
"T/b, đây là  Choi Jin Hee. Cô ấy cũng là thư kí giống cô." Anh vui vẻ giới thiệu.
"Bonjour, B-Â-T-A-R-D!"
(Xin chào, đồ khốn nạn!)

Cái gì? Cô ta biết tiếng Pháp và còn chửi tôi nữa?! Coi bộ cô ta không phải dạng vừa!!!

Anh quay lại nhìn tôi, tôi biết anh muốn nói gì. Tôi sẽ vì anh nhịn cô ta lần này. Nhưng trước khi quay về chỗ ngồi, lòng tôi ấm ức. Bỗng nhiên tôi nảy ra 1 ý: 'Nếu vậy tôi sẽ trả thù cô ta bằng tiếng Việt!' Thật ra là người Việt cũng tốt đấy chứ!!

"CHOI JUN HEE!!! CÔ LÀ CÁI ĐỒ CON HEO CHỬI NGƯỜI TA!! CÁI ĐỒ VÔ LIÊM SỈ! CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ GIÁO DỤC TỬ TẾ!!!!!"

Sau khi rút hết cơn giận vào câu nói tiếng Việt vừa rồi... Cảm giác nó cứ.... thoải mái sao ý. Tôi cười đắc thắng kệ cho 2 người kia không hiểu cái gì sất.
_____________Chiều muộn____________

"Yahhh! Xong rồi, chủ tịch Kim. Tôi có thể về chưa?" Tôi thu gọn đống giấy tờ lại, bàn giao cho anh.
"Cô có thể về được rồi, T/b." Anh ta thì ngửa đầu ra đằng sau, dáng vẻ mỏi mệt lắm.

Anh còn quá trẻ.

Cái tuổi 23 mà đã phải gánh 1 trọng trách lớn như vậy, anh chịu sao nổi chứ.

Tôi bỗng thoáng thấy cái hình ảnh 1 tuổi trẻ không trọn vẹn của anh.

1 Tuổi trẻ mà bị gọi với cái tên 'chủ tịch' suốt ngày.

1 Tuổi trẻ mà bị giam cầm trong căn phòng rộng lớn tràn ngập giấy tờ và bản báo cáo.

1 Tuổi trẻ đáng lẽ ra phải chơi đùa cùng đám bạn chứ không phải là đi rượu chè, tiếp khách hay quan hệ xã giao như anh.

1 Tuổi trẻ buồn tẻ.....

Trong vô thức tôi ôm lấy anh trước con mắt mắt ngạc nhiên của Choi Jun Hee.

Tôi muốn an ủi, bù đắp những gì mà anh thiếu trong 1 tuổi trẻ.

Những gì anh không có.....

"Cố gắng lên nhé, chủ tịch Kim!" Tôi nói nhỏ vào tai anh, rồi buông anh ra.

"Nếu tối nay anh thích, tôi sẽ sẵn sằng chia một phần giường của mình cho anh. Nhớ đấy!" Tôi lấy túi sách của mình, ra đến cửa tôi quay người lại chào cô ta:

                " YOU IN DANGER "

________________Cont'd________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro