Chap 7: Tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của Au:
Thực sự sắp đến kì kiểm tra cho nên thời gian đăng truyện của Au sẽ bị lệch so với dự kiến nhiều. Chap này Au sẽ viết dài nha!

Và......

AU YÊU MỌI NGƯỜI!!!!!!

(Au là con điên đấy, nó lúc nào chả hạnh F*ck.)
________________________________

Tôi về nhà mà lòng nhức nhối về câu nói với Choi Jun Hee:

"YOU IN DANGER!"

Ngẫm nghĩ lại tôi thấy mình có gì đó không phải với cô ta. Quả thật đây lần đầu tôi tức giận với một cô gái. Mà cũng gần 6h rồi tôi phải vào bếp chuẩn bị bữa tối thôi. Hôm nay biết ăn gì đây, trong tủ lạnh của kí túc xá chu cấp chẳng còn gì ngoài khí lạnh và mấy cục đá ở ngăn trên.

Tôi định chạy ù sang nhà tạp hoá bên cạnh mua mấy gói mì tôm về cho xong bữa tối. Mà tiền tôi để đâu rồi? Không có tiền chắc tôi nhịn luôn quá! Chạy vào giường, tôi lật chăn gối hết lên thấy có cái ví da. Kệ nó, tôi cần tiền hơn ngắm cái ví, hay sờ xịt nó. 

Mà khoan!!!!

Cái ví này là của ai? Nó chắc chắn không phải là đồ của tôi rồi. Vì nó là ví da của đàn ông cơ mà!! Để xem nào ví da, lại còn của đàn ông nữa...

"Hmm~~~~~~ chắc là của TaeHyung chăng hay là của chủ cũ của căn phòng này....." Tôi nhặt chiếc ví lên, ngắm nghía nó.

"A, có thể là có chứng minh thư, mở ra xem sao!" Tôi mừng rỡ, cuối cùng thì T/b mày cũng chịu động não rồi.

Từ nhỏ, gia đình tôi cũng không khá giả hơn ai nhưng tôi luôn tự hào nói rằng: Tôi là một cô gái có học hành tử tế, giáo dục tận nơi nà thành tích học tập của tôi luôn cao nhất nhì trong lớp. Ba tôi là kĩ sư xây dựng, ba tôi có 9 hoa tay còn tôi thì lại chỉ có 1 thôi. Những lúc bị chê cười, mẹ tôi luôn nói trêu và nó như 1 lời động viên:

"T/b, mặc dù đúng là ba con có nhiều hoa tay thật nhưng con biết không, nếu ba có 9 còn con có 1 thì quả là một sự chênh lệch quá lớn. Thế nhưng, mọi thứ không hề tình cờ đâu, con yêu! Ba luôn cần sự giúp đỡ của con để có thể hoàn thành mọi thứ ba làm. Con xuất hiện trong cuộc đời ba mẹ cũng chính là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh hạnh phúc của ba và mẹ. Cho nên, T/b, con yêu của mẹ, không việc gì phải buồn hết, nha con. Hãy vui vẻ lên!!!"

Đúng thật, tôi không giỏi thiết kế như ba nhưng ông Trời ban cho tôi khả năng vẽ tĩnh vật và học ngoại ngữ, để tôi có thể sang Hàn được như bây giờ.

Những suy nghĩ vụt tắt khi tôi chứng minh thư của TaeHyung. Số tôi khổ đến vậy sao? Chẳng nhẽ tôi lại chạy tới công ty chỉ vì chiếc ví da này ư? Nhưng tôi chưa bao giờ gặp đồ bị đánh rơi mà không trả cả, nhưng cũng chỉ vì ngại ra ngoài mà mày định không trả lại cho người ta sao, T/b?

Sau cuộc đấu tranh nội tâm tôi quyết định sẽ gọi điện thoại và trả lại ví cho TaeHyung. Cũng may có số điện thoại của anh trong chứng minh thư lại còn cả card nữa.

"Từ từ đã nào, giờ là 7h kém mười lăm rồi, chắc anh cũng đã về nhà rồi vả lại mình là còn là con gái nữa, bảo anh ấy đến nhà vào giờ này có kì quá không?" Lại có một câu hỏi nữa đặt ra trong đầu tôi.

Tôi quyết định gọi cho anh dù có hơi ngại 1 chút xíu. Đang nghe một tràng dài tiếng Tút tút thì anh cũng bắt máy làm tôi vui hẳn lên:

"Alo, ai đấy? Kim TaeHyung đang nghe."

"À...ừm là tôi, T/b đây. Tối hôm trước anh có ở nhà tôi ngủ qua đêm và anh quên cái ví. Giờ anh qua lấy có được không?"

"Thì ra là thế, mà TaeTae cũng định qua nhà T/b!"

"?!, Làm chi vậy, hôm qua bộ chưa đủ sao? Mà anh ăn cơm tối chưa? Nếu chưa để tôi làm rồi  ăn cùng luôn!!"

"Chưa, TaeTae mới từ công ty về. Mà tối hôm nay T/b định nấu gì cho TaeTae ăn?"

"Thế bé Tae thích ăn gì nào để T/b còn làm nào~~~~"

"Hmm~~~~, T/b làm Kimbap được hông?"

"Được, thế gặp lại TaeTae sau nha!!"

"Bye, T/b!"

----------------------Im lặng------------------------

Lại 1 lần nữa cách xưng hô, nói chuyện của tôi lại trở nên kì quặc khi nhắc tới cái tên KIM TAEHYUNG đấy. Rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi vùi mặt vào giường, mắt nhắm dần lại, miệng lẩm bẩm:

"T/b, mày không được có tình cảm với TaeHyung, anh ấy không hợp với mày và mày thực sự cũng không xứng với anh ấy đâu..."

-----------------------Cont'd-------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro