Chap 8: Anh có người yêu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nè:
Có chi tiết 16+!!!
À, trong những ngày vừa rùi Au có 'đẻ' thêm một bộ truyện mới:[FF/Jungkook] Người đẹp và quái thú phiên bản thế kỉ 21.
Nhớ ủng hộ!!!
Love All!!
------------------------------------------------------
TaeTae vừa đến thì tôi cũng vừa làm xong Kimbap. Thật sự tối nay tôi cảm thấy rất vui! Anh ấy đã cho tôi biết nhiều hơn về văn hoá Hàn và về anh ấy nữa. Tôi dần cảm thấy muốn gần hơn với TaeHyung và muốn anh ấy là của riêng tôi mà thôi.

Xong xuôi mọi việc, tôi ngồi ra giường cùng anh, tôi hỏi một câu khá là tế nhị:
"Vậy, TaeHyung à, anh có người yêu chưa?" Tôi hỏi và thực sự tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi anh ấy như vậy.

"T/b, sao cô lại hỏi như vậy?" Anh ấy hỏi tôi, giọng trông rất là nghi vấn.

"À thì, tôi thấy trên công ty anh có những hành động, cử chỉ rất thân mật với các nhân viên nữ, đặc biệt là Choi Jun Hee! Điều đó làm tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm...." Thực sự càng về sau giọng tôi càng nhỏ dần. Cái lúc đó tôi thấy mình thật ích kỷ.

Đằng nào anh ấy cũng là Chủ tịch, việc quan tâm tới nhân viên là đúng, tôi không có quyền chỉ trích và phê phán anh. Tôi quả thật là đang thay đổi mà, tôi cảm thấy ghen tị với Choi Jun Hee. Hay có lẽ là do tôi nghĩ Choi Jun Hee là người yêu anh mà hỏi như vậy? Hay chỉ là do tôi tự nghĩ linh tinh mà thôi? Tôi điên rồi!!

Anh bỗng bật cười lớn trước sự ngỡ ngàng của tôi. Anh cười cái gì chứ? Tôi đang tìm cách gỡ rối tình thế thì anh lại cười như vừa xem hài xong.

"Yah, nghe cho rõ nè T/b! Tôi, Kim TaeHyung, 23 tuổi. Không yêu Choi Jun Hee! Nghe chưa?" TaeHyung lấy tay xoa đầu tôi, anh hiểu rõ tôi như vậy sao?

Ấm áp quá!

"Thế anh có người yêu chưa?" Tôi hớn hở, nhìn thẳng vào con mắt xanh ấy, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tôi muốn chắc chắn anh chưa thuộc về ai.

"Thật ra là...rồi... " Anh lấy tay còn lại gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng.

Cái gì cơ?

Anh ấy có người yêu rồi?

Khuôn mặt tôi thoáng buồn sau câu trả lời của anh.

Giờ tôi lại cảm thấy ghen tị với cô gái mà anh trao gửi trái tim mình.

"A, giờ gần 9h rồi! Anh phải về nhà với người yêu, không cô ấy giận đấy!" Tôi cười trừ, chuyển sang chủ đề khác cho không khí đỡ
căng thẳng nhưng thực ra trong lòng....tôi không muốn anh về.

"Này, T/b, sao em lại nỡ đuổi tôi về như vậy chứ hả!?" Anh gắt gỏng với tôi. Tôi thấy anh cũng không muốn về thật.

"Em bảo tôi có thể ngủ lại ở nhà em cơ mà, sao em nỡ đuổi tôi về một cách phũ phàng như thế chứ!" TaeHyung quát to hơn nữa.

Tôi thực sự cũng không muốn anh về mà....

Nhưng tôi lại càng không muốn trở thành người thứ ba.....

Tôi muốn là người thứ hai......

Anh bước ra cánh cửa, mở toang. Anh quay lại nhìn tôi, mắt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Anh không cần biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi nhưng dẫu sao tôi muốn anh có một tình yêu đẹp.

Mà không có tôi...

Vả lại, tôi và anh quen nhau chỉ có vẻn vẹn 2 ngày...Làm sao mà có thể có tình cảm nhanh như vậy chứ.

"T/b à, tôi về đây! Hẹn hôm khác lại đến nhà em!" Anh quay lại chào tôi. Phải thôi, chẳng ai muốn ở lại khi bị chủ nhà nằng nặc đuổi về như tôi đuổi anh.

Theo trực giác, tôi rời khỏi chiếc giường. Tôi chạy thật nhanh tới cánh cửa, ôm anh, tôi níu chân anh lại.

"TaeHyung à, đừng về mà!!" Không hiểu sao tôi lại làm thế, buột miệng nói ra những từ như vậy. Nhưng tôi phải nói với anh, tôi đang làm một việc sai trái, sai lầm,...

"T/b à,..."

"Đừng bỏ em lại ở nhà một mình! Lạnh lẽo lắm, sợ lắm!! Tối hôm qua là do anh ngủ cùng, là do anh bên cạnh cho nên em mới ngủ được. Vì vậy, đừng bỏ em lại đêm nay mà!!" Tôi oà khóc lên như một đứa trẻ. Khi ôm anh như vậy, tôi rất thích mặc dù cảm giác tội lỗi cứ đeo bám đằng sau.

Cố giấu đi những tiếng nấc, tôi nghẹn ngào nói tiếp:

"Em thực sự rất xin lỗi chị, chị Kim à! Nhưng em lỡ thích TaeTae của chị rồi, em biết như vậy là sai cho dù hiểu rõ trong lòng anh ấy đã có chị."

"Khoan đã, T/b...."

"Em thực sự rất thích anh, Kim TaeHyung!!" Có nói thì cũng muộn rồi, anh thuộc về người khác rồi còn đâu.....

Giá như tôi đến sớm hơn một chút....

Anh quay lại ôm tôi, tay còn lại anh đóng cánh cửa lại, anh nói nhỏ:

"T/b, xin chúc mừng em! Giờ em chính thức mang họ của của tôi, Kim. Em giờ là người yêu của tôi, T/b à~~~" Anh thì thầm vào tai mấy chữ nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi.

(Cảnh báo: Có chi tiết 16+)

Anh bế phắt tôi lên. Đưa tôi tới giường nhưng tôi nhanh chóng thoát khỏi chiếc giường đó. Tưởng là thoát khỏi anh tôi đâu có ngờ anh lại áp tôi gần bức tường ngủ. Dùng sức ghì tôi thật chặt để tôi không thể chạy thoát được nữa.

(Nhắc lại: Có chi tiết 16+!! Suy nghĩ cho kĩ nhé! Con Au khoái vụ này lắm!! Heheee! À, nếu muốn phê hơn thì bật 'Blood Sweat and Tears' nha.)

Anh bắt đầu tháo cúc áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi còn vương lại một chút nước hoa. Lúc này đầu óc tôi chỉ còn anh thôi, tôi muốn anh và anh cũng muốn tôi. Anh bắt đầu mọi chuyện bằng cách đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Mãnh liệt là từ mà tôi sẽ chỉ nụ hôn này, nó ngọt, lại có chút khoái cảm mà anh đem lại.

Tôi mất dần sự tỉnh táo của lúc ban đầu....

Tôi thấy có gì đó ngọt ngào, mềm mại và nhẹ nhàng....

Tôi đang cảm thấy lâng lâng vì đây là lần đầu tiên tôi hôn. Đang hôn như vậy thì lưỡi của anh luồn vào nhân lúc tôi có sơ hở. Lưỡi của anh, nó nhanh chóng đảo quanh một vòng quanh khoang miệng tôi, nhanh nhưng điêu luyện. Tôi phải công nhận anh rất giỏi trong vụ này, chiếc lưỡi nghịch ngợm kia chưa tha cho tôi. Mỗi lúc, nó lại dừng lại ở một nơi trong miệng tôi như thế hấp thụ mùi vị của tôi vậy. Tại sao anh lại có thể làm được như vậy? Miệng anh ngọt quá, có cái gì đó mà chỉ có TaeHyung mới có. Đặc biệt chăng? Vị của anh khá là lạ. Nhưng tôi thích!

Bàn tay anh không an phận, trượt xuống phía dưới. Nó đang ở phần sau lưng nhưng nhanh chóng chạy xuống phía dưới, gần đùi tôi. Anh nhấc chân tôi lên, tôi liền hiểu ý, co chân lại ở gần phần đai lưng quần của anh.

Cho đến khi việc thiếu ôxi làm cản trở nụ hôn của tôi và anh thì anh mới chịu buông tôi ra. Trên miệng tôi còn vương lại một chút thứ nước mang vị đặc biệt của TaeHyung. Trông tôi lúc này thật sự như khoái tình. Như vậy đã đủ? Chưa đâu! Kết thúc của nụ hôn đó là khởi đầu cho một nụ hôn mới. Anh nhanh chóng trượt xuống cổ tôi, để lại một vết đỏ, theo tôi biết thì giới trẻ gọi đó là dấu Hickey. Nhưng anh làm nó lâu và mạnh hơn tôi tưởng, anh cố gắng hôn thật mạnh để tạo lại chủ quyền trên cổ trắng nõm của tôi.

Tay anh coi bộ cũng ăn ý với chủ. Nó nhanh chóng luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Nó sờ lên trên rồi lại trượt xuống dưới, nhanh như cắt khiến tôi không kịp phản ứng trước hành động này của anh.

Cái hành động nhạy cảm đến mê mẩn này của anh cứ lặp đi lặp lại trong thời gian anh đặt chủ quyền lên gần xương quai xanh của tôi. Đôi môi mềm của anh làm cơ thể tôi sướng phát điên lên. Nó uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy mạnh bạo, muốn nhiều hơn nữa. Sau một hồi hôn, anh đã tới giới hạn của mình, anh hôn tới gần ngực tôi thì bất ngờ bị cái áo sơ mi vướng víu của tôi làm vật cản trở. Anh liền cởi 2 cúc áo đầu ra, để lộ chiếc áo ngực đen có viền ren trắng của tôi.

"Anh rất thích màu đen."

"Khoan!! Chúng ta mới chỉ quen nhau có 2 ngày. Liệu có sao không?" Tôi hỏi trong khi anh đang nghịch chiếc áo ngực của tôi.

"Em nên biết ơn đi, có người chỉ gặp nhau một ngày mà đã phải cưới đấy!" Nói xong, anh cười một cách dâm tà.

Sau đó....

Không có sau đó đâu! T.T

----------------------Cont'd-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro