Có lẽ trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đặt bàn tay mảnh khảnh của mình vuốt ve tập hồ sơ xin việc thật lâu rồi siết chặt chúnh trong lòng mình , tựa như đang cầm một tài sản quý giá sau cùng của mình . Mà cũng đúng , đó chính là tâm huyết học hành 12 năm trung học và cả 4 năm đại  học cố gắng của cô và cả ... những giọt mồ hôi cực khổ , cặp mắt âu lo tất tả với hai bàn tay gầy guộc của bà cô . Bảo sao cô không kìm lòng được mà nấc nhẹ ... cô bấu chặt vào lớp áo vải mỏng manh bên ngoài lồng ngực trái như muốn bốp nghẹt trái tim nhỏ bé của mình vì quá ưu thương , cô thương bà , thương rất nhiều , vì bà không chỉ cho cô mái ấm gia đình không lành lặn nhưng đối với cô đó cũng là cả bầu trời tình thương . Cô nhớ lại lúc còn 5 tuổi , ngôi nhà nhỏ của gia đình cô lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười . Ba cô là công nhân đóng tàu của một xưởng tàu xa nhà , 2_3 tuần ba mới được về nhà một lần , một năm ngày ba về chỉ đếm được trên đầu ngón tay , nhưng mỗi lần ba về lại rất vui , vì công việc đóng tàu của ba khá ổn định nên thu nhập rất tốt , mỗi lần về nhà đều mua cho cô rất nhìu váy đầm công chúa , bao nhiêu tiền làm đều đưa mẹ cất giữ , bảo : " Tiền đó sau này sẽ là của hồi môn của con gái chúng ta "
Cô còn nhớ lúc đó còn ngọng nghịu chạy tới quàng cổ ba rồi nói " con không lấy chồng đâu , con sẽ ở với ba mẹ và bà thôi , thế nên ba đừng vất vả dành dụm tiền cho con nữa , Dao dao không cần đâu , chỉ cần ba không vất vả ~ "
_"Dao dao nhà mình thật sự rất ngoan "
Tiếng nấc nghẹn ngào dường như xé tan màn đêm u khuất trong căn nhà nhỏ của bà cháu . Bà của Tiêu dao vẫn còn thức , một phần vì tuổi cao không còn ngủ ngon giấc như trước , một phần vì bà lo lắng cho Dao dao bé nhỏ mấy ngày nay đều chạy vạy khắp nơi để tìm việc , thật sự tội nghiệp con bé . Nảy giờ bà cũng đã nghe tiếng nấc thút thít của Dao dao trong phòng nhưng bà chỉ đứng ngoài cửa , không nở vào , cứ cho con bé trút nỗi buồn .
_" Nó lớn rồi , thật sự cũng phải cần không gian riêng rồi , hây aaaa"
Bà thở dài rồi đi khỏi...Tiêu dao vẫn ngồi đó ôm tấm ảnh cuối cùng của cả gia đình mà khóc , tấm ảnh này là tấm ảnh duy nhất sau khi dọn nhà được tìm thấy , mặc dù trước kia gia đình nhỏ của cô chụp rất nhìu gia ảnh nhưng về sau nhà cửa vật dụng vì khó khăn mà bị người ta niêm phong lấy hết , một số thì đốt hết của nhà cô , nên giờ cầm được tấm ảnh úa màu này đúng là cả sự may mắn . Từng gịot nước mắt như những tảng đá tăng nặng nề trong lòng đang được Tiêu dao trút xuống , bởi cô hồi tưởng đến lúc nhỏ , cách đây mười mấy năm , tromg một lần , khi xưởng đóng tàu đang bận rộn vì có nhiều đơn hàng nên ba không về được , do tiết trời đang độ vào đông , không khí bắt đầu se lạnh , cả nhà lo ba không có áo ấm để sẵn , nên mẹ lên đưa đồ giữ ấm và áo khoác cho ba vào ngay ngày hôm sau đó . Cái ngày định mệnh đó , nhớ từng chi tiết của cái ngày tuyết bắt đầu rơi lác đác nhìn thấy ba mẹ được chuyển về cứng đờ và loan lỗ máu trên người , không khí lạnh lẽo bên ngoài như bao trọn lấy con người bé nhỏ của cô . Người ta chở thi thể của ba mẹ cô về , thông báo rằng , nơi trọ của ba cô sát bên bờ sông trong xưởng đóng tàu đã rất mục nát lâu rồi , người ta khuyên ba cô nên chuyển trọ đi , đắt một chút nhưng an toàn hơn chỗ cũ , nhưng ba không nghe , vẫn ở chổ đó vừa rẻ vừa tiết kiệm tiền về cho gia đình nhiều , vẫn không quan tâm tiện nghi của bản thân , cho đến đêm đó trời nổi gío tuyết ầm ầm , đất hai bên bờ không chịu nổi sóng lớn ập đến liên hồi mà sục lỡ nặng nề , nơi trọ của ba là nặng nề nhất , ba mẹ không kịp trở tay nên không thể thoát được . Thân thể đưa về quê nhà máu me cứng nhắc , đôi con ngươi đờ đẵng , bà cô củng ngất lên ngất xuống vài lần vì quá đau đớn  buồn tủi . Tiêu dao nghèn nghẹn thứ gì đó ở cổ họng , tiếng nấc như bị nghẹn lại , cảm xúc đau đớn của ngày hôm đó như cơn gió đông đang ập đến trong lòng cô , xâu xé tâm hồn đơn thuần nhỏ bé , bắt phải đón nhận một nỗi thống khổ vô cùng lớn như con chim sẽ nhỏ trong cái tổ xiu vẹo đang hãi hùng trước cánh chim đại bàng hung ác đang chao liệng , làm thành một mảng màu đen tối quanh chiếc tổ bé xíu của nó , như cướp đi bầu trời trong xanh đơn thuần mà thay vào đó là xám xịt và đáng sợ . Cố sờ vào tấm ảnh , nơi gương mặt ba mẹ cô vẫn đang hiền hậu nhìn cô âu yếm , nếu như ngày đó ba về , nếu như ngày đó ba không vì quá tiết kiệm mà chuyển chổ ở , có lẽ ... từ có lẽ như lặng đi trong tiếng nấc nghẹn ngào ủy khuất của cô ...
_" Có lẽ bây giờ ...ba mẹ đang sống vui vẻ với con rồi ..."
Từng lời nói ra như dao đâm ghim vào lồng ngực cô , có lẽ không có loại tình cảm nào thiêng liêng và vĩ đại như ba mẹ dành cho con cái ... đó là sự hi sinh là sự bao bọc đến hơi thở cuối cuộc đời...
Tiếng nấc nhỏ như hòa vào màn đêm , Tiêu dao thiếp mình trên chiếc giường lúc nào không hay biết , vì quá mệt mỏi nên giờ cô thiêm thiếp đi , một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua trên cặp mắt âu sầu buồn bã của cô , nhưng dường như có một giọt nước mắt nặng trĩu đang rơi xuống , những nổi buồn cứ say dứt không buông , tới tận lúc trong cơn mơ cô cũng thật bất hạnh , là sầu thì cứ để vơi , cứ để mặc cho tháng năm làm nhạt nhòa kí ức buồn bã , tự mình làm vơi âu củng chỉ là làm tăng thêm nỗi buồn và tuyệt vọng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vii🌸