Duyên phận hay số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm
   Cầm tập hồ sơ dày trên tay , tập hồ sơ mà tối qua cô đã thức cả buổi tối để hoàn thành thật xuất sắc , cô nghĩ chỉ cần nhìn vào bản hồ sơ thật nghiêm túc thì quản lí sẽ có cảm tình và biết đâu sẽ nhận mình thì sao...
Nhưng đi cả nữa ngày trời , chân tay đã bủn rủn cả , bụng đã đánh trống râm ran mà vẫn đi tới các công ty gần trong thành phố để xin việc...
Khi đả đi hơn 7 công ty cả lớn , cả vừa , cả nhỏ... mà vừa nhìn vào hồ sơ vài giây .. quản lí lại bảo không có năng lực.. trong khi bằng đại học của Tiêu dao lại hạng sao A.. tại sao chứ..
Câu hỏi lớn cứ lởn vởn trong đầu.. cô cầm tập hồ sơ chạy vào công viên gần đó.. cô mệt mõi.. chán chường .. ném tập hồ sơ trên ghế .. cô khóc.. từng giọt nước mắt cứ rơi.. nhỏ từng giọt xuống nền cỏ xanh mướt.. như giọt sương cuối còn đọng lại trên lá..
_Tại sao chứ .. tại sao ???
     _ Các người thật...t.. t.. quá..á.. đá...n
Thật.. ư quá đáng mà..
Nước mắt ứa ra.. cô tủi thân.. cô nghỉ đến người bà ở nhà đang mong mỏi cô về.. mong cô được đi làm.. được kiếm tiền tự lo cho bản thân mình..
Sao tự nhiên , cô cảm thấy mình thật vô dụng , thật ...ư thật.. vô dụng mà..
__ Ta mà giàu lên ta sẽ ... sẽ cho các người biết tay mà.. dám không nhận ta.. thật uổng phí nhân tài a..
Chứ khong phải ta.. huhu.. các người mới là.. hicc.. mới là bỏ phí tài nhân.. mà... hiccc...
Tiêu dao mệt nhoài.. liết xéo tập hồ sơ     .. ròi cầm nó lên.. mắng như đại cẩu mà cô ghét vậy.
Cầm tập hồ sơ định đi về nhà.. tâm trạng đã ảo nảo hết sức.. mà bỗng nhiên..
RẦMMM....
-Aa...aaaa
Sau tiếng thét kinh hoàng mà cả Tiêu dao cũng không đủ thần trí để nhận ra là còn của chính mình hay không...
Sau khi định thần lại sau hoảng loạn.. cô nhận ra bản thân đang nằm trên một vũng... a..a.. là vũng dưa cà chua..
Là một thằng nhóc con ,  cầm một hộp sốt cà đang ngơ ngác đi rồi đụng vào cô lúc nào không hay..
_Ôi trời.. hazzzz.. tôi..
Cô chẳng biết nói gì giờ.. xui thì cũng xui từ sáng giờ rồi.. thoii kệ đi..lồm cồm ngồi dậy...tránh cho thằng bé đỡ sợ.. cô tươi cười hết sức.. mà miệng cứ méo xệc ra..
_A ha .. chẳng sao cả.. tiểu thiếu gia .. có sao không.. để tỉ tỉ xem cho nhá.. này này.. dưa cà bắn ra cả tay ròi này.. a ha.. chẳng sao cả mà..
Tiểu thiếu gia có sao khong này... ahaha...
Chưa kịp để thằng bé trả lời.. từ đâu xuất hiện 4 người đàn ông to cao.. mặc vest đen.. đi giày da mắc tiền xông xông tới.. khí thế cũng không phải là người bình thường có tiền.. Tiêu dao lo thầm trong bụng..
_Phen này xem ra đã đụng tới tiểu đại thiếu gia nhà nào ròi .. gia gia ta có xin cũng không xong ròi.. ặccc
_Thiếu gia.. người có sao không??
Xin lỗi  thiếu gia.. chúng tri đến chậm.
Tiêu dao đứng lên.. lấy hết can đảm .. cười thật tươi.. ( *cứ coi như lấy thiện cảm trước đi*)
_À .. à.. cậu nhóc này.. à à không tiểu thiếu gia này đi không cẩn thận.. à mà không là tôi.. tôi đi không nhìn đừng .. không cẩn thận để đụng trúng tiểu thiếu gia đây.. thật xin lỗi.. thật xin lỗi..chắc tiểu thiếu gia không bị sao chứ... khong sao khong sao đâu nhỉ..ahaa...
Tiêu dao miệng méo xệc.. phát hiện nảy giờ không một ai để ý tới lời mình phân bua.. chỉ riêng cậu nhóc này vẫn đan nghiêm nghị nghe cô nói.. cũng không phải quá đáng như 4 con người to xác kia..
_Cháu không sao...
Vừa nói xong ba chữ.. cậu chạy vụt đi theo hướng xa xa có chiếc xe lớn đang đậu gần đó.. leo lên xe mà chẳng ngoái đầu nhìn lại..cô cũng ngạc nhiên.. nhưng cũng nhờ cậu nói thế mà 4 người kia cũng không nhìn đến cô mà củng bỏ đi..
_Bọn người này.. thật quái đản mà..ta đan bận muốn chết mà..
Nhớ kĩ lại khuôn mặt của thằng bé lúc nãy .. thật bầu bĩnh đán yêu.. mới có tí tuổi mới cao bằng cái bàn trà nhỏ mà đã có vẻ mặt nghiêm nghị đến phát buồn cười.. làm cho người khác không nhịn được mà muốn cắn một cái.. chưa nựng được nữa thì... mấy cái người quái đản này.. củng may thằng bé dễ thương.. bù lại cho bốn tên lúc nảy.. mà thằng bé đó chắc cũng là đại thiếu gia con nhà nào đấy.. chắc giàu có lắm nhỉ.. mới tí tuổi mà đã có xe lớn đưa đón.. lại còn cả vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt như thế chứ.. cũng may lúc nảy không có chuyện gì.. có gì chắc giờ không yên bình mà đứng đây được ròi.. hazzz...ít ra trong cái xui cũng có cái may..
_"Không uổng mình sống tốt như vậy >< "
Cầm tập hồ sơ bỏ vào túi xách.. cô rảo bước vào chợ.. định mua vài thứ về tẫm bỗ cho bà.. dạo này sức khỏe bà hơi xuống...hazzz...khi nào có việc làm mình mua cho bà nhiều đồ bổ hơn là được...Vẫn phải tiếp tục cố gắng mới được.. việc làm tốt vẫn đang chờ kia mà...
Con đường về chiều đã ngã màu vàng sậm.. trên nền trời đã dần dần kéo màn đêm buông xuống.. một mình rảo bước về... hít một hơi thật đầy.. ngẩng đầu lên trước.. rồi thở ra một hơi đầy thoải mái.. vẫn là đường về nhà là tốt nhất.. lúc nào cũng vậy .. cũng thoải mái như vậy...cũng tốt như vậy...cô nhớ lại những ngày hồn nhiên lúc nhỏ.. bên trái là bà .. tay bà dắt cô đi học về... tay phải cầm kẹo hồ lô..
Nhớ lại mà thấy thương bà thật..thương con đường này hơn nữa...cô đã tự hứa với lòng rằng dù có từ bỏ thứ gì.. cũng nhất nhất không từ bỏ gia gia ở nhà và con đường ở trước mặt này...=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vii🌸