Tôi là thầy của em [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Lâm trên người mặc bộ âu phục đen huyền tinh xảo, trên tay cầm ly rượu đỏ tựa lưng vào từng khuất sau bóng tối, chỉ thấy rượu trong ly sóng sánh phản chiếu theo ánh đèn. Phía ngoài tài tử, giai nhân nền nã bước đi cười cười nói nói chào nhau mang theo ý tình. Tiếng nhạc dương cầm trầm bổng vang lên hòa vào điệp khúc bản giao hưởng thập niên cũ. Leng keng âm thanh ly thủy tinh chạm nhau rồi ngừng.

Quý Lâm mệt mỏi chờ tiệc tàn đến đôi mắt nhắm tịt. Ngây ngốc đứng một chỗ nghịch ky rượu đã vơi mông lung suy nghĩ. Bước chân rì rì di chuyển ra ngoài, tách biệt với đám người tới lui bên trong.

Gió nhẹ mang theo hơi sương lạnh thổi qua trên da mặt, Quý Lâm nhắm mắt hưởng thụ khí trời thanh tịnh cùng ánh trăng vàng trên trời. Hôm nay đêm thật đẹp. đẹp hơn nếu có người cùng bầu bạn, trò chuyện dưới ánh trăng này.

Quý Lâm tản bộ một mình trên con đường mòn lát đá, không gian im lặng như tờ, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân. Nương theo ánh đèn vàng sáng, Quý Lâm cứ thế đi lòng vòng trong vườn hoa nhỏ tỏa hương nhẹ nhàng. Hơi rượu vẫn còn, nguây ngốc uống thêm vài ngụm nữa, tận hưởng vị cay ngọt ngào trong cổ họng, Quý Lâm nghĩ, mình say rồi.

"Tản bộ một mình thật buồn tẻ, phải không?" phía sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp của một nam nhân trưởng thành, có lẽ cũng là khách quan hôm nay đi tản bộ cùng.

"ừm... Tôi đi một mình" thực ra là cùng đi với anh trai nhưng mà anh ấy bị mấy bà chị kia lôi đi mất rồi.... Quý Lâm không nhìn lại chỉ ậm ờ trả lời.

Từ phía sau bỗng nhiên truyền đến làn hơi ấm áp mang theo mùi gỗ đàn hương, bàn tay to lớn từ phía sau ôm lấy Quý Lâm một cách nhẹ nhàng. Người đó tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tạm hưởng mùi thơm trên mái tóc mượt mà. Quý Lâm một khắc liền tỉnh táo kháng cự, giật mình đẩy người ra.

"Cho tôi ôm một lát, đã rất lâu rồi không ôm cậu như vậy...." Nam nhân phía sau đung sức ôm chặt cậu hơn, thỏ thẻ nói qua mang tai đem theo hơi ấm truyền vào.

Quý Lâm rùng mình, động não nhớ lại người đó là ai, nhưng thật sự chẳng nhớ gì cả.

"Anh là ai? Xin giữ tự trọng"

"Tự trọng? Cậu làm tôi buồn đấy..." Nam nhân liền bày ra giọng nói ấm ức như sắp bị vứt bỏ.

"Tôi không quen anh" Quý Lâm cau mày, hơi rượu vẫn còn, men say chưa dứt, sức lực cậu lúc này cũng chẳng thể nào đọ được với nam nhân phía sau mình, chỉ còn cách vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kia.

"Rồi cậu sẽ nhớ lại thôi"

Nam nhân nói rồi liền dùng một tay nhanh nhẹn bắt lấy hai tay Quý Lâm đặt ra sau, một tay bịt mắt cậu lại. Quý Lâm căng thẳng vùng vẫy, nam nhân này cậu không hề quen! Cậu muốn về nhà!

"Em thật không ngoan" nói rồi ý thức cảu Quý Lâm dần dần biến mất.

....

Một lần nữa mở mắt, cảm nhận cơ thể mệt mỏi, toàn thân không còn sức chống cự. Tay chân cũng bị trói tách rời, muốn thoát cũng khó. Quý Lâm chán nản nằm trên giường, não bộ cậu cũng lười vận động, bản năng cho biết, nằm trong tình huống này trừ khi có người mở trói, bằng không thì cứ nằm đây chờ chết.

Căn phòng tối le lói ánh đèn vàng trên trần nhà, phản quang sắc đỏ của phòng, giống như một thế giới riêng biệt, ma mị đến ghê người. Cánh cửa đen chợt mở, nam nhân ban nãy bước vào, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, tưởng chừng rất lịch lãm. Quý Lâm lười nhìn, như cá đặt lên thớt, biết là chết thì cần gì vùng vẫy?

"Em tỉnh rồi" Nam nhân đến gần âm trầm hỏi. Không có tiếng trả lời của đối phương, hắn chỉ có thể im lặng.

Quý Lâm nhắm mắt không muốn thấy hay để tâm gì hết. Nhưng cuối ucngf cũng phải mở bừng mắt ra.

Nam nhân thân hình vạm vỡ kia đang ngồi trên giường, sờ soạn cơ thể cậu, bàn tay to lớn lướt qua chiếc eo nhỏ, qua lớp áo sơ mỉ mỏng, cậu có thể cảm nhận được sức nóng của người kìa, Quý Lâm có ý né tránh.

"Anh tưởng em không để tâm tới"

Nam nhân kia tiếp tục lướt trên cơ thể bất động trên giường, trêu ghẹo hết chỗ này đến chỗ kia. Quý Lâm nằm im, chịu một chút hắn chán vì mình không có phản ứng, chắc chắn sẽ bỏ đi thôi. Nào ngờ, càng nằm im, nam nhân kia càng càn rỡ, hai tay một loạt xé đôi cái áo, để lộ thân hình xinh đẹp dưới anh đèn vàng.

"Này!" Quý Lâm giật mình nói, ngẩn đầu lên nhìn tên kia đang khám phá thân thể cậu.

"Ồ, cuối cùng cũng nói chuyện rồi, nhưng em không nên la lên như vậy. Ở đây, anh là chủ nhân của em"

Nam nhân vừa nói, vừa lướt lên đầu ti nhỏ xinh trước ngực, luồn điện chạy dọc từ não bộ truyền xuống toàn cơ thể, vô thức co người lại. Lần đầu tiên có một lạoi cảm giác thật kì quái, tê rần trước người, Quý Lâm bị nam nhân kia vân vê hai đầu ti mà không ngừng run rẩy.

"Ô, nó cứng lên rồi, em cũng có cảm giác đấy nhỉ"

"Bỏ tay anh ra" Quý Lâm tránh né bàn tay to lớn đan bao lấy đầu nhũ, xoa xoa nắn nắn đến đau.

"Chậc, đã bảo phải gọi anh là chủ nhân"

Đồ điên! Quý Lâm bắt đầu vùng vẫy, cự quậy. Nhưng dường như nam nhân này càng không buông tay, mà còn mạnh bạo hơn rất nhiều. Cậu sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro