Tôi là thầy của em [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Lâm kháng cự với sức lực hạn chế, nam nhân kia vẫn tiếp tục thăm dò lấy cơ thể xinh đẹp, đầu ngón tay hắn lướt qua vòng eo nhỏ rồi đến đùi dưới của cậu.

Hắn cứ giũ tốc độ chầm chậm đó, mở khóa quần cậu, đưa bàn tay chai sạn luồn vào trong, qua lớp quần nhỏ, hắn cứ đưa ngon tay di chuyển bên ngoài, Quý Lâm nước mắt ngưng tròng khóc không ra tiếng. Phía dưới cậu bị chọc phá đến ngứa không chịu được, hai tay căng cứng run rẩy muốn vùng thoát đến cùng cực. Cơ thể đỏ ửng qua ánh đèn mờ run rẩy như đóa hoa chuẩn bị được gặt.

Nam nhân im lặng quan sát tiểu kê đang dần cứng lên của cậu dưới đủn quần nhỏ, một tay trêu sờ soạn khiến Quý Lâm dâng trào một cảm giác khó tả, lồng ngực nảy lên từng nhịp khi đầu ngón tay hắn lướt qua đỉnh đầu của tiểu kê. Luồn điện chạy qua não phóng xuống toàn thân run rẩy của cậu.

"Không, dừng lại đi. Tôi không muốn" Quý Lâm bất lực đưa cơ thể vào mông lung, bất chấp lắc đầu mong cầu muốn thoát khỏi cảm giác kì lạ này. Nam nhân kia vẫn một mực im lặng, không một tiếng đáp lại, cứ tiếp tục trêu chọc tiểu kê.

Quý Lâm sắp không chịu nổi, nước mắt vô thức chảy ra hai bên gò má, lăn dài xuống cái cổ nhỏ, thep ánh đèn mờ ảo, dường như nam nhân điều đó. Hắn dừng tay, ngồi một chỗ nhìn người trên giường. Hình như có chút đau lòng.

"Xin anh, tha cho tôi. Tôi và anh không có thù oán gì, cớ sao lại hành hạ tôi như vậy?"

Quý Lâm như được thả lỏng, nước mắt chực trào khóc ròng. Cậu vô lực nhìn na, nhân đang ngồi, một lời giải thích cũng không có, một câu trả lời cũng không có, mọi ấn tượng từ khi gặp mặt là một sự tê tiện bỉ ổi của một người đàn ông. Rồi đến cơ thể bị hành hạ nhục nhã, bao nhiêu năm nay chưa có ai đối xử với cậu như vậy.

Kinh tởm, cậu kinh tởm người đàn ông này.

Nam nhâm không nói gì, nhẹ nhàng dùng tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp, lau đi dòng lệ đang chảy dọc theo gò má, ngón tay lướt lên đôi mắt trong trẻo bị nhòa vì nước mắt. Hắn im lặng đến gần, giạ đầu đến gần hôn lên đôi mắt cậu. Bàn tay thô ráp xoa mái đầu của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng, nâng niu như vật báu sợ bị đánh mất.

Quý Lâm hoảng sợ căng cứng người, đôi mi cau lại theo phản xạ. Đón nhận nụ hôn ấy, cậu cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Tôi không làm tổn thương em, muốn em là của tôi, chỉ một mình tôi. Tôi làm em sợ rồi" Nam nhân cúi người, áp mặt vào vai cậu, giọng nói trầm đi theo qua bên tai Quý Lâm. Âm thanh nghe như hoài niệm, như hối hận, cậu không biết, nhưng tại sao bây giờ cảm thấy nam nhân này quá đỗi dịu dàng.

"Anh..."

Không để Quý Lâm nói, nam nhân đã ngăn cậu lại, nhón tay để trước đôi môi mềm mại, Quý Lâm không nói nữa. Nam nhân ngồi dậy, đôi mắt đen huyền chạm đến con ngươi của cậu, nhìn cậu say đắm. Quý Lâm bất động nằm đó, quên rằng mình cần vùng vẫy để thoát khỏi đây.

Hắn cúi người hôn lên đôi môi mềm mại ấy, không dày vò, không cắn mút, đơn giản là hôn nhẹ. Bờ môi của cậu bao phủ bởi làn hơi ấm từ đối phương, im lặng ngọt ngào. Nụ hôn không dày vò hay cắn mút dữ dội, hắn đơn giản mở môi cậu ra rồi đưa lưỡi mình vào trong, rồi lại từ từ khuấy đảo bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi còn lại.

Cứ thế ngụ trong nhau rất lâu, Quý Lâm đờ người để mặc nam nhân ấy muốn làm gì thì làm, cảm nhận mùi rượu vang bên trong khoan miệng, không làm người ta thấy buồn nôn ngược lại còn thật dễ chịu, đụng chạm nhẹ nhàng bên trong như âu yếm như trân quí sợ cậu sẽ đau.

Nam nhân một tay đỡ lấy đầu cậu, áp sát vào mình hơn, muôn tay chớt ve lấy cơ thể nhỏ trên giường, càng lúc càng sâu như muốn đem người kia hòa tan vào trong cơ thể mình vậy.

Quý Lâm chậm rãi nhắm mắt, cơ thể vẫn căng cứng như trước, không dám động đậy. Nhưng rồi, đầu óc từ trống rỗng tuyệt vọng, bây giờ lại càng trống rỗng đến quay cuồng đắm chìm trong sự dịu dàng ấy.

Nam nhân rời rôi môi ấy, sợi tơ bạc kéo dài dần rồi biến mất. Gương mặt Quý Lâm mơ hồ, chìm đắm trong một không gian vô tận bởi nụ hôn ấy, đôi mắt mờ ảo không còn định hình rõ thực ảo nhìn nam nhân trước mặt. Cậu thật sự muốn hỏi, rốt cuộc, người này là ai. Lúc thì thật sự làm cậu sợ hãi, rồi lại mang đến cảm giác an toàn dễ chịu.

-----
P/S- ủa rồi tui đang viết cái gì vậy? 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro