Chương 3: Hương vị (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Warning: Ngôn từ thô hơn các chương khác. Lướt qua nếu không vừa ý.‼️
_________________________

Trong căn phòng tràn ngập hương vị tình dục ấy, lát sau lại có thêm những mùi hương kích thích của thứ men rượu ngạt ngào. Chai demi-sec còn khá nhiều do trong bữa hai người không uống là bao. Chính vì thế, Minho đã nảy ra một ý tưởng có chút... "biến thái" đi: Uống rượu nhưng không phải từ ly.

- Em...em làm gì thế?

Minho đổ từ từ dòng rượu lên cơ thể anh. Từng giọt rượu cứ vậy chảy dài trên bờ ngực săn chắc, chảy dọc xuống từng cơ bụng của anh. Minho vẫn không ngừng dập mạnh thân dưới khiến cho Jinwoo cảm nhận khoái cảm từ cả nơi hạ thân và khắp trên làn da mềm mại.

- Ưm... ư... Đừng liếm... ư... Mino ah...

Dòng rượu chua ngọt đánh mạnh vào cảm giác của Minho khiến hắn càng thêm mê mẩn, càng thêm thích thú. Chiếc lưỡi ướt át rê dài dọc trên cơ thể anh. Không chỉ là những âm thanh từ nơi giao hợp khiến người ta đỏ mặt mà còn cả tiếng mút mát làm cho không khí càng đượm mùi sắc dục. Rượu không mạnh nhưng cũng đủ khiến cho hắn choáng váng. Men rượu hoà cùng với men tình, với những đắm say mà anh đem tới cho hắn. Chỉ trong chốc lát, cơ thể đỏ ửng và gợi tình của anh đã thêm những vết hôn xanh tím lại càng kích thích Minho.

- Anh à, em say anh mất rồi, phải làm sao đây?

Minho giữ lấy cằm anh, đem rượu đổ vào trong khuôn miệng. Một chai champagne đắt đỏ bị sử dụng một cách lãng phí. Nhưng với hắn, lãng phí một chút nhưng đổi lại được một người đẹp gợi tình dưới thân thì không phải ý tồi.

Khi rượu đã tràn khỏi khoé môi, Jinwoo định nuốt xuống nhưng không thể bởi Minho đang bóp lấy má anh. Bỗng, bờ môi mỏng của hắn, đặt nhẹ lên môi anh. Hắn đưa lưỡi tranh cướp từng giọt rượu trong khuôn miệng ấy. Jinwoo bị men rượu kích thích lại cùng với sự phục vụ của Minho ở phía dưới khiến cho anh thêm hưng phấn.

- Ha... Mino ah~

Minho vừa rời môi anh, đưa tay quệt mạnh miệng mình. Dáng vẻ quyến rũ bức người khiến Jinwoo không khỏi kích thích. Đôi lông mày hắn chau lại phía trên đôi mắt vẫn đang chìm trong sắc tình. Đôi môi mỏng mở hé, khẽ liếm môi mình. Nhìn mà xem, một Song Minho với thân thể màu đồng điểm trên vòm ngực là những giọt mồ hôi chảy dọc. Hắn đè trên thân anh, chắn đi mất ánh đèn màu cam nhạt. Từ góc nhìn của Jinwoo, một Minho hiện lên như một vị thần bước ra từ một câu chuyện thần thoại nào đó.

Sau khi đắm mình trong làn champagne, hắn đem chân anh vác lên vai mình, không hỏi trước mà cứ vậy thúc mạnh. Khoái cảm đột ngột ập đến khiến cho Jinwoo đang đắm chìm trong vẻ đẹp nam tính của người yêu phải vội vàng nắm chặt thấy ga giường vốn đã nhàu nhĩ từ trước đó. Những kích thích khiến anh bật ra tiếng khóc nức nở với tiếng rên rỉ mê người.

- Mẹ nó! Sướng đếch chịu được!

- Mino... Ư ưm... ư ư...

Song Minho thề với trời, cảm giác liên tục ra vào bên trong anh là thứ khoái cảm tuyệt nhất sẽ không bao giờ có ai thay thế được. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh là thứ men ngấm sâu nhất, đem lại cơn say nồng đượm nhất. Hắn định chửi thề hay nói cái gì đó kích thích lại chẳng dám quá khích bởi dưới thân hắn đâu chỉ là một con người bình thường mà dưới thân hắn là một thiên thần giáng thế. Những trần trụi bị dục vọng phơi bày cũng chẳng thể làm vơi bớt dáng vẻ của một thiên thần ấy. Song Minho cảm thấy hắn có lẽ là kẻ sung sướng nhất trên thế gian này khi có một thiên thần nằm dưới thân yêu kiều rên rỉ.

- C...chồng ơi... ư...

- Ha... Làm chết anh! Chết tiệt, anh gọi lần nữa xem nào... Trông anh... Aizzzz em không muốn nói đâu nhưng nhìn anh dâm vãi!

Minho không ngừng cày cuốc trên thân thể anh. Tư thế khiến cho hắn vào thật sâu bên trong anh, chạm vào những điểm sâu nhất.

Jinwoo hiển nhiên không thể kiềm được những tiếng rên phát ra. Anh biết Minho đang rất kiềm chế để không buông ra những lời đi quá giới hạn. Có lẽ là sợ anh giận dỗi. Bởi anh thấy Minho đang cắn chặt môi mình mà điên cuồng ra vào chẳng dám hé răng cảm thán. Những tiếng rên rỉ của Jinwoo cũng được anh ý thức để làm thoải mái Minho.

Nhưng có một điều anh không thể lường trước. Song Minho sau khi được anh ngầm cho phép buông thả đã giở thói xấu trêu chọc anh như một sự thích thú. Sự nhanh chậm thất thường ép anh không tự chủ mà rên rỉ nhiều hơn, cầu xin hắn nhiều hơn. Tên họ Song nào đó không biết đường an phận lại cứ cặm cụi tìm kiếm điểm khoái cảm của anh nhằm trêu chọc.

- Áaaaa... Ưmm... ư...

Jinwoo bất ngờ rên lớn khiến cho Minho ý thức được bản thân đã tìm được điều mình mong muốn mà nhếch mép cười lưu manh. Kim Jinwoo ứa nước mắt nhìn hắn đang thích thú. Minho thấy được điểm khoái cảm của anh liền cứ vậy thúc liên tục vào nơi ấy, dồn anh tới những cực khoái. Nhưng sau đó, tưởng như đã đưa anh tới cao trào, hắn túm lấy anh rồi lại rê ra chầm chậm quanh điểm đó khiến cho anh khó chịu mà khóc tức tưởi cầu xin, còn tên nhóc đó thì nở nụ cười khoái chí.

Giờ lớn cả rồi, chỉ giỏi bắt nạt anh. Đợt này về Hàn, anh sẽ không bao giờ cho hắn đặt chân vào kí túc xá của anh một lần nào nữa. Mèo của hắn bắt nạt con anh giờ hắn cũng bắt nạt anh. Hừ tên đáng ghét!

- Thả ra... Hức... Khó chịu...ư... Ch...cho anh bắn... Hức...

- Anh nói xem, em là gì của anh?

Hắn muốn trêu anh một chút nhưng cũng muốn được anh phối hợp một chút. Hắn mà được anh gọi thêm một tiếng "chồng" chắc sẽ sủng anh lên mây mất.

- Em là... Ch...chồng ah... Cho anh bắn đi mà...

Hắn thề, nếu hắn không chiều anh thì thật là tội lỗi với trời đất. Và giờ hắn sẽ gây tội. Sau này hắn có thể yêu anh để chuộc tội sau mà.

Hắn lật người anh lại. Tay vẫn siết chặt lấy cậu bạn của anh không buông. Từng cú nhấp sâu tận bên trong anh khiến khoái cảm nhộn nhạo nơi vùng bụng đang trướng lên bởi những giao hợp mà Minho đem đến.

Minho một tay siết chặt lấy anh, một tay lại từ từ đổ rượu chảy dọc sống lưng anh. Hắn đưa miệng hứng lấy những giọt champagne chảy dọc sống lưng trắng nõn ấy.

Kim Jinwoo đem hai tay chống đỡ cả cơ thể khỏi những cú thúc không ngừng từ phía sau. Anh bị bức tới chết mất. Minho liên tục gieo cho anh những khoái cảm tựa như trên mây nhưng tuyệt nhiên không cho anh bắn. Hắn cúi xuống, hết hôn lấy môi anh lại rải lên tấm lưng anh những dấu hôn đậm. Hắn truyền cho anh dòng rượu trong miệng mình. Hắn ép anh phải say. Say trong men rượu và say trong những khoái cảm hắn mang lại như cách anh gieo cho hắn.

- Mino hyung a~

Anh không biết sao mình lại thốt lên lời ấy. Nhưng chính câu nói ấy lại khiến Minho thêm phần vui thích, nhẹ nhàng hôn lấy anh. Minho buông anh ra.

- Đúng là không bắt nạt được anh mà. Ha... Em yêu anh... Em yêu anh... Jinu...

Sau hồi lâu, cả hai cùng đạt đến cao trào. Hắn thúc thật sâu vào bên trong anh rồi giải phóng tất cả. Dòng dịch nóng khiến Jinwoo cũng giật nảy mình mà phóng đầy ra ga giường. Khỏi phải nói, sau quả chơi dại của họ Song nào đó, hai người đã mệt lả tới ngủ thiếp đi mặc cho khắp nơi còn vương vãi những "sản phẩm" của cuộc chơi đầy tình thú. Một phần cũng vì cả men rượu và thuốc khiến cho cả hai chẳng giữ nổi tỉnh táo, nằm vật ra đó, ôm nhau ngủ ngon lành.

[...]

- Vậy là chú mày đã chơi đểu ảnh? Hay đấy, hồi trước đi Bali(*) không thu được lợi gì, giờ sau mấy năm trưởng thành hẳn, mỗi tội dại. Thế bôi thuốc rồi dỗ anh ấy chưa?

Người sắm mọi vai của nhóm - Lee Seunghoon đang ngồi vắt óc sau khi nghe câu chuyện của Minho. Lần này thì phó tổng họ Lee sắm vai người bạn thân thiết kiêm luôn chuyên gia tư vấn tình cảm của Minho. Không thể tin được. Tên nhóc này có thể có gan chơi thuốc Kim Jinwoo.

- Hồi sáng lúc dậy anh ấy ấm ức vừa khóc vừa đánh em. Em đã xuống nước dỗ dành rồi mà. Cũng dọn dẹp các thứ, còn tắm rồi bôi thuốc cho anh ấy, làm tất tần tật mọi thứ để chuộc lỗi rồi. Nhưng anh ấy giận dai lắm, vừa ra khỏi khách sạn liền cạch mặt em luôn. Đó, giờ ngồi lì trong phòng Seungyoon mãi không thấy ra. Anh phải giúp em đi, nhỡ anh ấy ghét em thì sao giờ? Em thích anh Jinu lắm, anh biết mà.

Seunghoon nghe thế thì tặc lưỡi. Cái tên này cứ tưởng thế nào. Cũng chỉ là con rùa rụt cổ. Sao lúc chơi thuốc Jinwoo nó gan to lắm mà giờ lại lo trước lo sau. Đúng là buồn cười. Nhưng không sao, nhân danh một người anh em của Minho, Seunghoon sẽ không để em nó một mình ra trận trừ khi Kim Jinwoo nổi điên đánh người. Chắc chỉ có Song Minho bị đánh thôi nhưng Seunghoon đây cũng chẳng cản được nên xin hàng trước.

"Đoán xem tớ có gì nào?

*Kang Seungyoon đã gửi một ảnh*

Tớ hiểu sao cậu mê Jinu hyung tới vậy mà"

Bỗng điện thoại Minho sáng đèn. Là tin nhắn của Yoon. Nãy giờ anh Jinwoo đều ở trong phòng của nhóc em út này, thành thử ra, ngay khi Seungyoon gửi tin nhắn, Minho đã mở ra xem ngay.

Minho muốn sang phòng và xử đẹp tên họ Kang đó! Áaaaaaaaaa ai cho Seungyoon chụp ảnh bán khoả thân của anh Jinwoo như thế? Anh Jinwoo xinh đẹp chỉ là của mỗi Minho thôi. Biết là Seungyoon có lòng tốt bôi thuốc cho mấy vết hôn trên cơ thể Jinwoo để có thể bớt sưng nhưng ai cho phép tên nhóc đó chụp ảnh như thế?

Cơ mà... Làn da trắng mịn này đêm qua hắn được tận tay sờ nắn... Cảm giác vẫn còn vô cùng chân thực. Những dấu hôn còn in rõ mồn một ấy cũng là vết tích hắn để lại trên anh. Hăn nhớ một Kim Jinwoo nằm dưới thân hắn rên rỉ ỷ ôi, bật khóc trong những sung sướng...

- Mẹ nó! Song Minho! Chú mày vừa phải thôi, phắn ngay, biến thái lắm đấy nhá! Lượn!

_______________________

Lắm lúc cảm hứng dạt dào viết nhanh lắm =))))))
Chương này hơi thô tục quá so với bình thường nhỉ. Ai không quen thì có thể bỏ qua nhá.
(*) Vụ Bali là vậy nè... cũng không nhớ lưu ở đâu mà cơ bản thì là họ Song và họ Kim đi date trong bí mật đăng story cách nhau 5 phút =)))):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro