Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức điên với với một cơ thể không thể kiểm soát, Isaac cố bình tâm để nhớ ra mục đích của cuộc nói chuyện nhưng dường như sức thu hút của Gil Pearl là quá lớn với anh.
- Quê cô ở Shropshire? - Anh cố lờ đi vẻ đẹp đầy mê hoặc của nàng.
- Không phải! Tôi và em trai được sinh ra tại một thị trấn nhỏ vùng Severn. Chúng tôi... - Vẻ mặt Gil sa sầm trong thoáng chốc. - Chúng tôi trở thành trẻ mồ côi khi cha mẹ chúng tôi chết chìm trong một tai nạn tàu biển. Vài người trong làng thay nhau chăm sóc chúng tôi nhưng, tôi và em tôi đã khá lêu lổng. Chúng tôi đã từng bị bắt vì ăn trộm trong một hiệu bánh. Và tôi đến sống với cô họ Ernest.
- Thế em trai cô giờ ra sao?
- Nó chết rồi! - Đáp lại anh là một ánh nhìn xa xăm và nét mặt đanh lại.

Không còn xa lạ với sự đau khổ, Isaac nhạy cảm với nỗi khổ của cả người khác nữa. Anh hiểu dù chuyện gì xảy ra với em nàng thì nó đã để lại trong tâm hồn nàng một vết thương không nhỏ.
- Tôi lấy làm tiếc! - Nàng vẫn bất động, vờ như không nghe thấy gì. - Nếu cha cô là một tử tước thì cô nên được gọi là "tiểu thư Gil" chứ nhỉ?
- Tôi cho là vậy! - lời nói của anh nhận được một nụ cười yếu ớt. - Tuy nhiên, tôi cho là mình sẽ quá tự phụ khi cứ khăng khăng giữ cái tước hiệu thừa kế không phù hợp đó! Những ngày tháng là "tiểu thư Gil" của tôi đã kết thúc. Bây giờ tôi chỉ mong tìm được một công việc phù hợp để bắt đầu một khởi đầu mới.
- Cô Pearl, công việc này đòi hỏi cô phải lên danh sách tội phạm trên xe tù, tổng hợp báo cáo của cảnh sát và kể cả lấy lời khai của đủ mọi loại người xấu mỗi ngày. Những công việc đó sẽ xúc phạm đến sự nhạy cảm của một phụ nữ. - Anh phân tích.
- Cô không thể trở thành phụ tá của tôi! - Isaac nói chắc nịch. - Nhưng quản gia của tôi vừa nghỉ hưu, tôi sẵn sàng thuê cô thế chỗ cho bà ấy!
- Tôi có thể giúp xử lí một số việc nhà. - Nàng nhượng bộ. - Ngoài công việc phụ tá cho anh!
- Cô đề nghị làm cả hai công việc? - Anh hỏi với giọng châm biếm. - Cô nghĩ cô có thể gánh hết ngần ấy việc à?
- Người ta nói anh có thể làm hết công việc của sáu người. Nếu đó là sự thật thì tôi có thể làm tốt công việc của hai người! - Nàng đáp trả.
- Tôi không đề nghị cô làm hai vị trí! Tôi chỉ đề nghị coi một việc là làm quản gia của tôi!

Kì lạ là tuyền ngôn đầy uy quyền của anh chỉ khiến nàng mỉm cười. Vẻ thách thức trong đôi mắt nàng thật không lẫn vào đâu được. Đó là sự khiêu khích thân thiện, như thể bằng cách nào đó nàng biết anh sẽ không để cho nàng ra đi:
- Không, cảm ơn! Tôi sẽ nhận những việc tôi muốn hoặc không gì cả!
- Cô Pearl, rõ ràng cô không hiểu những nguy hiểm cô sẽ gặp phải. Một phụ nữ hấp dẫn không việc gì phải đi lại giữa đám tội phạm từng phạm đủ mọi loại tội từ trộm cắp vặt cho đến giết người hay những chuyện đồi bại mà tôi còn không thể nhắc đến! - Isaac với nét biểu cảm khiến cho những nhân viên cảnh sát dày dặn nhất phố Bow cũng thấy sợ.
- Vây quanh tôi là một trăm nhân viên thi hành pháp luật, bao gồm cảnh sát, đội kỵ binh tuần tra và các thám tử của phố Bow. Tôi chắc chắn việc tôi làm việc ở đây sẽ an toàn hơn đi mua sắm ở phố Regent! - Nàng chẳng tỏ vẻ gì là bối rối trước viễn cảnh đó.
- Cô Pearl...
- Anh Isaac! - Nàng cắt ngang. Đứng dậy, hai tay chống lên bàn làm việc của anh. Với anh, đó là một sự khiêu khích về thể xác. Isaac buộc mình phải chú ý vào mặt nàng, chứ không phải là ngực. Đôi môi nàng cong lên một nụ cười nhẹ. - Anh chẳng mất gì khi để tôi thử. Hãy cho tôi một tháng để chứng tỏ giá trị của mình!

Isaac nhìn nàng chăm chú. Có gì đó hơi giả trong màn phô bày sự hấp dẫn kia. Nàng đang cố gắng thao túng anh để có được thứ nàng muốn - và nàng đang thành công. Nếu chiếc áo sơ mi cổ lọ kín mít kia được thay bằng một chiếc váy lụa satan cỗ trễ thì chắc có lẽ ngực nàng đã phô bày trước mặt anh như hai quả táo căng mọng nằm trên khay. Nhưng vì Chúa, tại sao nàng lại muốn làm việc cho anh? Anh nhận ra ràng anh không thể để nàng đi mà chưa biết được mục đích của nàng là gì.
- Nếu tôi không làm vừa lòng anh thì anh có thể thuê người khác bất cứ lúc nào! - Nàng thêm vào.

Isaac được biết đến là một người đàn ông cực kì lí trí. Việc anh thuê một phụ nữ làm việc cho toà nhà số 3 phố Bow là một việc hết sức ngu ngốc. Mọi người sẽ nghĩ anh thuê nàng vì vẻ đẹp hút mắt kia và thật khó chịu rằng điều đó là đúng. Và lân đầu tiên trong sự nghiệp quan toà của mình, anh đã lờ đi lí trí để thiên vị ham muốn.
- Cô có biết Hồ sơ tội phạm là gì không? - Anh cau có nhặt lên một chồng giấy tờ ngẫu nhiên và đưa nó cho nàng.
- Tôi cho rằng nó là một ấn phẩm hằng tuần về những tin tức củ cảnh sát! - Nàng tiếp nhận đống lộn xộn đó một cách thận trọng.
- Nội dung của nó mô tả về tội phạm và chi tiết về tội ác của chúng. Đó là công cụ rất quan trọng của phố Bow để hiểu rõ tội phạm, đặc biệt là những kẻ đến từ những hạt nằm ngoài phạm vi của tôi. Chồng giấy tờ mà cô đang giữ có những thông cáo từ thị trưởng và quan toà trên khắp đất nước.

Gil lướt qua vài trang và đọc lớn vài chú thích.
- Những chú thích đó phải được tập hợp và sao lại hàng tuần. Công việc đó khá tẻ nhạt và tôi còn nhiều việc cấp bách hơn thế. Từ giờ nó sẽ là một phần trách nhiệm của cô. - Anh chỉ vào chiếc bàn chất đầy giấy tờ và tài liệu. - Cô hãy ngồi lam việc ở đó. Chúng ta sẽ phải dùng chung văn phòng vì chẳng còn phòng trống dành cho cô đâu!
- Vậy là anh thuê tôi? - Nàng hỏi giọng đầy thoã mãn. - Cảm ơn anh, anh Isaac!
- Nếu tôi cảm thấy cô không phù hợp thì cô sẽ phải tuân theo quyết định của tôi! - Anh nói giọng đầy châm biếm.
- Được thôi!
- Và cô cũng không cần phải đêna xe chở tù nhân mỗi sáng, ST sẽ thay cô làm chuyện đó!
- Nhưng...
- Gil, cô đang định chống đối tôi đấy à? - Nàng ngậm miệng lại ngay. - Hoàn thành hồ sơ lúc hai giờ, sau đó đến số 4 phố Bow tìm cậu bé tên Ben, cậu ấy sẽ giúp cô mang đồ đạc sau khi đưa hồ sơ đến nhà in.
- Có lẽ là không cần đâu! Tôi sẽ đến khu nhà trọ! - Gil phản đối.
- Cô không được đi bất cứ đâu! Từ giờ cô là người dưới quyền và sự bảo vệ của tôi. Nếu cô muốn đi đâu thì cô sẽ được Ben hộ tống. - Isaac nói bằng giọng công việc làm nàng khó chịu. - Tôi sẽ giới thiệu cô với đồng nghiệp khi họ đến dự các phiên xử án. Bây giờ thì cô hãy làm quen với công việc và khu tư xá.
- Tôi sẽ được giới thiệu với các thám tử phố Bow?
- Cô không thể tránh mặt họ lâu được! - Isaac lạnh lùng. Ý nghĩ về phản ứng của các thám tử đối với nữ phụ tá mới này làm môi anh mím lại. Có lẽ nào đó là động cơ để nàng đến làm việc ở đây?

Phụ nữ thường tưởng tượng các thám tử là những người hùng. Cộng thêm các quyển tiểu thuyết ba xu càng tô vẽ thêm cho trí tưởng tượng của họ. Có lẽ Gil đang mong quyến rũ được một trong số bọn họ. Nếu như vậy thì cô chắc không cần phải quá cố gắng. Các thám tử là một bọn hám gái, và trừ một người, tất cả đều độc thân.
- Tôi nói luôn, sẽ không cho phép bất kì mối quan hệ lãng mạn nào ở phố Bow. - Isaac nói. - Các thám tử, cảnh sát và thám tử ở đây đều không được phép là đối tượng của cô. Tôi sẽ không phản đối nếu cô muốn tán tỉnh ai đó bên ngoài công sở.
- Thế còn anh thì sao? Cũng không được à? - Nàng làm anh giật mình vì một câu hỏi nhẹ nhàng.

Lúng túng và khao khát, Isaac tự hỏi rằng nàng đang cố chơi trò chơi gì. Anh cố giữ vẻ mặt vô cảm khi đáp lại "Đương nhiên".
Nàng khẽ mỉm cười bước đến chiếc bàn nhỏ chất đầy giấy tờ. Trong vòng chưa đến một giờ, Gil đã sắp xếp và sao chép hiệu quả số giấy tờ bằng chữ viết gọn ghẽ sẽ làm thợ in vô cùng vô cùng vui mừng. Nàng cử động êm ái đến mức Isaac gần như quên mất rằng nàng đang ở đó. Anh hít thở sâu để cảm nhận mùi hương. Anh nhận ra mùi trà, vani trộn với mùi da thịt ấm áp của phụ nữ. Liếc trộm nét mặt nghiêng thanh tú của nàng, anh bị mê hoặc bởi ánh sáng lấp lánh trên tóc nàng. Nàng có đôi tai nhỏ và hàng mi dày rợp bóng.
Isaac không thể ngừng tưởng tượng về cái cảnh lúc mà những ngón tay mảnh dẻ của nàng chạm vào da thịt anh. Nó sẽ là sự ngượng ngùng hay táo bạo? Vẻ ngoài của nàng dịu dàng và thờ ơ, nhưng có dấu hiệu cho những sự khiêu khích bên dưới... một gợi ý cho thấy bản năng giới tính có thể khiến cho nàng thoát khỏi mọi ràng buộc, chỉ cần một người đàn ông có thể chạm đến đáy sâu tâm hồn nàng.
Sự phỏng đoán khiến máu của Isaac chảy nhanh hơn. Anh tự nguyền rủa mình vì đã bị hút về phía nàng nhiêu đến thế. Sức mạnh của ham muốn chưa được thoả mãn trong anh duòng như lấp đầy cả căn phòng. Thật kì lạ là anh có thể chịu đựng được những tháng năm dài cô độc cho đến lúc này. Đột nhiên sự thèm khát da thịt của một người phụ nữ, nhu cầu đươc một cái vỏ êm ái bao bọc quanh anh, một cái miệng ngọt ngào, sẵn sàng đáp trả lại những nụ hôn của anh...trở nên không thể chịu nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro