Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac không thể ngừng tưởng tượng về cái cảnh lúc mà những ngón tay mảnh dẻ của nàng chạm vào da thịt anh. Nó sẽ là sự ngượng ngùng hay táo bạo? Vẻ ngoài của nàng dịu dàng và thờ ơ, nhưng có dấu hiệu cho những sự khiêu khích bên dưới... một gợi ý cho thấy bản năng giới tính có thể khiến cho nàng thoát khỏi mọi ràng buộc, chỉ cần một người đàn ông có thể chạm đến đáy sâu tâm hồn nàng.
Sự phỏng đoán khiến máu của Isaac chảy nhanh hơn. Anh tự nguyền rủa mình vì đã bị hút về phía nàng nhiêu đến thế. Sức mạnh của ham muốn chưa được thoả mãn trong anh duòng như lấp đầy cả căn phòng. Thật kì lạ là anh có thể chịu đựng được những tháng năm dài cô độc cho đến lúc này. Đột nhiên sự thèm khát da thịt của một người phụ nữ, nhu cầu đươc một cái vỏ êm ái bao bọc quanh anh, một cái miệng ngọt ngào, sẵn sàng đáp trả lại những nụ hôn của anh...trở nên không thể chịu nổi nữa.
Sự khao khát của anh đạt đến mức độ đau đớn, Gil bước lại bàn anh với những bản sao chép:
- Anh muốn nó được hoàn thành như thế này? - Nàng nói.

Anh nhanh chóng đọc lướt qua, hầu như không nhìn thấy những dòng chữ viết mạch lạc. Với một cái gật đầu vội vàng, anh đưa nó lại cho nàng:
- Tốt, hãy đưa nó cho Ben! - Anh lắp bắp.

Tiếng quần áo nàng sột soạt khi rời đi. Cánh cửa đóng lại một cách khẽ khàng. Anh đang thực sự cần sự riêng tư. Thở hắt ra một hơi, Isaac đi lại chỗ chiếc ghế Gil vừa ngồi, những ngón tay anh trượt lên chỗ tựa lưng và tay ghế. Bị cuốn đi bởi những thôi thúc nguyên sơ nhất, anh tìm kiếm bất kì dấu vết nào của hơi ấm mà bàn tay nàng có thể để lại trên gỗ. Anh hít sâu, tìm kiếm để hấp thụ một dấu hương thơm của nàng còn đang vương lại.
Phải, anh nghĩ với sự bối rối hoàn toàn nam tính, anh đã độc thân quá lâu rồi!
Mặc dù anh thường xuyên bị hành hạ bởi những nhu cầu về thể xác, nhưng Isaac quá tôn trọng phụ nữ nên không muốn thuê gái điếm. Người ta biết đến anh nhờ nghề nghiệp trên ghế quan toà và anh sẽ không lợi dụng một phụ nữ như vậy. Hơn nữa, kiểu giao dịch ấy sẽ là một sự sỉ nhục nếu so với sự chia sẻ của anh cùng vợ mình.
Anh cân nhắc dến việc kết hôn lần nữa nhưng anh vẫn chưa tìm được một phụ nữ thích hợp. Vợ của một chánh án sẽ phải mạnh mẽ và độc lập. Nàng còn phải dễ dàng thích nghi với tầng lớp quí tộc mà gia đình anh đã quen, cũng như thế giới đen tối ở phố Bow. Hơn thế, nàng phải thoã mãn với tình bạn của anh chứ không phải tình yêu. Anh không cho phép mình yêu lần nữa, không như anh đã từng yêu Taylor. Nỗi đau mất nàng quá lớn và trái tim anh đã bị xé đi một nửa khi nàng ra đi.
Anh chỉ mong ước nhu cầu tình dục cũng có thể dễ dàng gạt bỏ như nhu cầu tình yêu.

Hàng thập kỉ, phố Bow đã là trung tâm luật pháp của London. Từ khi Isaac được chỉ định làm chánh án của phố Bow thì toà nhà số 4 của phố Bow đã không còn đủ chỗ cho cả khu tư xá dành cho nhân viên và nơi làm việc. Anh đã quyết định mua hẳn toà nhà số 3 phố Bow để làm phòng xử án, phòng lấy khẩu cung, và một hầm bọc sắt để giam giữ tội phạm.
Gil nhanh chóng làm quen với sơ đồ các phòng của toà nhà số 4 khi nàng tìm cậu bé chạy việc. Nàng phát hiện ra Ben đang ngồi ăn trưa trên bàn gỗ lớn trong nhà bếp. Một cậu bé tóc đen, tay chân lẻo khoẻo, khổ sở vì mặt đỏ tưng bừng khi Gil giới thiệu. Sau khi nàng đưa xấp hồ sơ cho cậu và đề nghị cậu đưa hành lí của mình từ một nhà trọ gần đó đến đây, cậu chạy vụt đi như một con chó sói đuổi theo một con chuột cống.
Nhẹ nhõm khi chỉ còn ở một mình, Gil lang thang vào phòng chứa đồ khô. Nó chật ních những ngăn, giá bằng đá phiến chứa một khoanh pho mát, một bình sữa, vài lát thịt cùng nhiều thứ khác. Căn phòng nhỏ tối mờ, rất im ắng ngoại trừ tiếng nước nhỏ đều đặn phát ra từ phòng chứa đồ tươi sống kế bên. Đột nhiên kiệt sức vì sự căng thẳng đã dồn nén cả buổi chiều, Gil bắt đầu cảm thấy run rẩy và rùng mình cho đến khi răng nàng va vào nhau lập cập một cách dữ dội. Những giọt nước mắt từ hai khoé mắt vô thức trào ra. Ấn mạnh cả tay áo vào hai hốc mắt nhức nhối.
Chúa ơi, nàng mới ghét hắn ta làm sao!
Nàng đã phải dùng đến toàn bộ sức mạnh và ý chí của mình để ngồi trong cái văn phòng lộn xộn đó với Isaac, làm ra vẻ than thản trong khi máu trong người nàng sôi lên vì ghê tởm. Nàng đã che giấu những ác cảm của mình rất tốt; nàng nghĩ nàng thậm chí làm anh ta muốn nàng. Đôi mắt anh ta đã bùng lên vẻ ham muốn miễn cưỡng mà anh ta không thể che giấu hoàn toàn. Thế cũng tốt, đó là điều mà nàng đã hy vọng. Bởi vì nàng muốn làm điều gì đó tồi tệ hơn cả giết chết Isaac Fann. Nàng dự tính huỷ hoại cuộc đời anh ta theo mọi cách, khiến ông ta phải khổ sở cho đến khi thấy cái chết còn dễ chịu hơn. Và định mệnh bằng cách nào đó dường như đang giúp nàng thực hiện kế hoạch.
Từ giây phút Gil nhìn thấy trên tờ Times mẩu quảng cáo cần tuyển một phụ tá tại văn phòng công của phố Bow, một kế hoạch đã hoàn toàn thành hình trong đầu nàng. Nàng sẽ giành được công việc tại phố Bow và bằng cách nào đó kiếm được cơ hội đến gần những bản hồ sơ lưu trữ. Dần dần nàng sẽ tìm được thứ mà nàng cần để tiêu diệt danh tiếng của Isaac và buộc anh ta từ chức.
Mọi người đều biết rằng Isaac và "người" của anh ta, như anh ta gọi họ, tự tạo ra luật cho mình. Một khi mà công chúng vốn đã nghi ngờ, nhận được bằng chứng vững chắc về phẩm hạnh tồi tệ của họ, con người mẫu mực được biết đến là ngài chánh án Isaac Fann sẽ bị huỷ hoại không thể cứu vãn. Gil sẽ bới móc bất cứ tin tức gì cần thiết để hạ bệ anh ta.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Nàng muốn sự phản bội phải sâu sắc hơn nữa. Nàng sẽ quyến rũ cái kẻ được gọi là Thầy tu của phố Bow và khiến hắn ta phải yêu nàng. Và rồi nàng sẽ đảo lộn hoàn toàn cái thế giới của hắn ta.
Những giọt nước mắt dịu lại, Gil quay đầu để dựa trán vào cạnh phiến đá lạnh lẽo, run run thở dài. Di hài của Tronie, em trai nàng, đã bị chôn vùi trong nấm mồ tập thể, lẫn lộn với những bộ xương thối rữa của bọn ăn cắp và giết người.
Lấy lại tự chủ, Gil suy ngẫm về những điều mà nàng đã biết Isaac cho đến giờ. Anh ta hoàn toàn không giống như nàng mong đợi. Nàng đã nghĩ anh ta phải là một gã vênh váo, to béo, phù phiếm và đồi bại. Nàng đâu muốn anh ra trông hấp dẫn.
Nhưng Isaac Fann rất đẹp trai, đến mức nàng ghét phải thừa nhận điều đó. Anh ta sở hữu một phẩm chất làm giảm nhuệ khí của nàng, lòng trắc ẩn bao la cháy bên dưới bề mặt lạnh lùng. Và ông ta gánh vác trọng trách của mình một cách thoải mái, một người đàn ông có thể đưa ra những quyết định và sống với chúng bất chấp hậu quả là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro