Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động của ai đó bước vào bếp từ cánh cửa dẫn đến phố bên trên, Gil thận trọng nhìn ra ngoài phòng. Nàng thấy một phụ nữ không lớn tuổi hơn nàng là mấy, mảnh mai và tóc đen với hàm răng thô. Nhưng nụ cười của người phụ nữ ấy là chân thật, chị ta sạch sẽ và chỉn chu, tạp dề của chị ta được giặt sạch và là phẳng. Người đầu bếp, Gil phỏng đoán.
- Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô? - Chị ta khẽ nhún gối chào.
- Tôi là Gil, phụ tá mới của ngài Fann!
- Phụ tá? Nhưng cô đâu phải là đàn ông? - Chị ta bối rối hỏi lại.
- Đương nhiên là không rồi! - Gil điềm đạm nói rồi quan sát xung quanh.
- Tôi là Bella, đầu bếp của thẩm phán Isaac! - Người phụ nữ nhìn nàng nói. - Còn một người hầu gái nữa tên Tiana và một cậu bé chạy việc...
- Ben? Phải, tôi vừa gặp cậu ta!

Ánh sáng ban ngày chiếu qua những ô cửa sổ hai cánh làm hiện rõ căn bếp nhỏ nhưng được sắp xếp hợp lí. Một bếp lò bằng gạch với mặt trên cùng bằng gang, được đỡ bằng một bệ đá xây dựa vào tường. Người ta có thể đun bốn hay năm cái nồi ở cái nhiệt độ khác nhau trên một cái bếp lò như thế. Một lò nướng hình trụ bằng sắt được đặt âm ngang tường, cửa lò đỏ rực hoa văn trang trí bằng gạch. Thiết kế này quá thông minh và hiện đại đến nỗi Gil không khỏi thốt lên thán phục:
- Ồ, nấu nướng ở đây chắc phải tuyệt lắm!
- Tôi có thể xoay sở với những món đơn giản và tôi không ngại đi chợ hay dọn dẹp... - Bella nhăn mặt. - Nhưng tôi không thích đứng bên bếp với nồi niêu xoong chảo - có vẻ như tôi chẳng bao giờ làm được đúng cách.
- Có lẽ tôi giúp được! - Gil nói. - Tôi thích nấu nướng!
- Thật là tuyệt thưa cô! - Bella reo lên với thông tin đó.

Gil nhìn quanh tủ bếp với tập hợp những nồi, chảo, bình và dụng cụ. Một loạt khuôn đồng xỉn màu treo trên những cái móc bên cạnh tủ - chúng rõ ràng là cần được cọ rửa. Có những thứ khác cũng cần phải được để ý tới. Những miếng vải để làm pudding, những túi mứt mắc kẹt trong một ngăn tủ đã ố bẩn và cần được ngâm giặt. Những cái sàng trông bẩn thỉu và mùi khó chịu bốc ra từ hố thoát nước trong bồn rửa bát, tất cả phải được cọ rửa với một lượng lớn soda.
- Tất cả chúng ta đều ăn trong bếp chính, người làm và cảnh sát như nhau. - Bella chỉ cái bàn gỗ chiếm gần hết căn bếp. - Không có phòng ăn riêng, thẩm phán dùng bữa ở đâu hoặc trong phòng làm việc của ngài ấy!

Gil nhìn vào ngăn để đồ gia vị, trà và một túi cà phê. Nàng nghe, cố gắng tỏ vẻ vô tư:
- Isaac có phải là một ông chủ tốt?
- Có, đương nhiên rồi cô ạ! - Chị đầu bếp trả lời không chút do dự. - Tuy thỉnh thoảng ngài ấy có hơi kì cục!
- Về mặt nào cơ?
- Ngài ấy thường xuyên làm việc trong nhiều ngày mà không ăn nổi một bữa ra hồn. Thỉnh thoảng ngài ấy còn ngủ quên ở phòng làm việc!
- Tại sao ngài ấy lại làm việc cật lực đến như vậy?
- Không ai, kể cả ngài ấy có câu trả lời! Họ nói ngài ấy như vậy kể từ khi phu nhân mất trong lúc sinh và từ đó, ngài trở nên... - Bella dừng lại để tìm một từ thích hợp.
- Xa cách? - Gil gợi ý.
- Vâng, xa cách và lạnh lùng! Ngài ấy không cho phép bản thân hứng thú với bất kì điều gì ngoài công việc.
- Một ngày nào đó ngài sẽ tái hôn?
- Không biết bao nhiêu phụ nữ ngoài kia muốn có ngài ấy nhưng ngài chánh án càng tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì họ lại càng có hứng thú với ngài bấy nhiêu! - Bella khẽ nhún vai và mỉm cười.
- Chánh án Fann còn được gọi là Thầy tu của phố Bow, có phải ngài ấy... - Gil thì thầm.
- Chuyện đó chỉ ngài ấy mới biết! - Bella cười làm lộ hàm răng lỉa chỉa của chị ta. - Nhưng tôi nghĩ một người phụ bữ thích hợp sẽ quyến rũ được ngài ấy.

Phải, Gil nghĩ với sự thoả mãn cuộn lên. Nàng sẽ là người kết thúc cuộc sống thầy tu của Isaac, nàng sẽ chiếm được lòng tin và tin yêu của anh ta và sẽ dùng nó để tiêu diệt anh.
Vì tin tức lan truyền trong phố Bow rất nhanh nên Isaac không ngạc nhiên khi Gil đi chưa đến 15 phút đã có người đến gõ cửa một trong những trợ lý chánh án, Tronie Grant bước vào phòng:
- Chào buổi sáng Isaac! - Đôi mắt anh ta hiện rõ sự hạnh phúc. Rõ ràng là không thể nghi ngờ chuyện anh ta đang tận hưởng cuộc sống tân hôn của mình.

Với một chiều cao vừa đủ để Isaac thực sự phải ngước nhìn theo đúng nghĩa đen, Tronie chính là một trong một vài người trên thế giới này mà Isaac có thể tin tưởng.
- Tôi đã thoáng thấy cô gái tên Gil. - Tronie nhìn Isaac chằm chằm với sự dò xét. - Simon kêt với tôi rằng cô ấy chính là phụ tá mới của anh. Tôi đã nói là anh ta đã nhầm lẫn.
- Tại sao?
- Thuê một phụ nữ cho vị trí này là không thực tế và việc đó sẽ trở thành ngu ngốc khi thuê một phụ nữ duyên dáng như cô ta làm việc ở phố Bow. Tôi biết anh không phải là một người không thực tế hay ngu ngốc nên tôi đã bảo Simon rằng anh ta đã sai.
- Anh đúng đấy! - Chánh án thì thầm.
- Cô ấy sẽ là người giữ tài liệu kiêm thư kí, lấy lời khai của tội phạm...
- Phải! - Isaac ngắt lời.
Đôi mày rậm của Tronie cong lên ngạc nhiên:
- Tôi chỉ cho anh thấy nhé! - Tronie đan hai bàn tay để trước bụng rồi khoan thai nói. - Mọi người đàn ông đi qua đây - không ngoại trừ các thám tử sẽ bu lấy cô ta như ruồi bu hũ mật. Và tôi thề có Chúa là cô ta sẽ chẳng làm được cái việc khỉ gió gì khi ở đây. Cô ta là rắc rối và anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết! Tôi chỉ muốn biết lí do tại sao anh biết rõ như vậy nhưng vẫn thuê cô ta?
- Không phải việc của cậu! Gil là nhân viên của tôi, tôi sẽ thuê bất kì ai tôi muốn và các thám tử của phố Bow sẽ có hai lựa chọn. Hoặc là để cô ta yên hoặc là gặp tôi nói chuyện.
- Xin lỗi! - Tronie nhẹ giọng. - Anh nhạy cảm trong vấn đề này quá rồi đấy!
- Khốn nạn, tôi đâu có nhạy cảm!
- Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên kể từ khi ta quen biết nhau tôi được nghe thấy anh chửi thề! - Tronie nở một nụ cười nham nhở đến phát bực. - Tôi hiểu, dù sao thì cô gái tên Gil đó cũng là một thư kí xinh đẹp hơn Simon!
- Được rồi! Lần sau tôi sẽ thuê một mụ phù thuỷ già nhăn nheo nanh dài để làm cậu vừa lòng! - Isaac ghim chặt Tronie xuống ghế bằng một cái lườm đáng sợ.

- Thật ra tôi đến tìm anh là vì J.P đã bắt đầu hành động! - Ôi, Chúa chứng giám rằng nếu được giết một người trên thế giới này thì Isaac sẽ giết chết tên J.P đó.

J.P là một tên tội phạm đặc biệt. Hắn có tiền và hắn dùng số tiền đó để thuê người khác phạm tội rồi bắt họ vì tội họ đã gây ra để lấy tiền thưởng. Nói một cách đơn giản là hắn lấy tiền thưởng để sống và thâu tóm phía đen tối của London.
- Triệu hắn tới thẩm vấn! Hắn đã cho sắp xếp để ba người của hắn thoát khỏi Newgate! - Ross trở nên im lặng đến đáng sợ. - Làm nhanh lên trước khi hắn lẩn mất!
- Anh sẽ tự mình thẩm vấn? - Đáp lại Tronie là một cái gậy đầu.
- Tôi sẽ cử người đi bắt giữ hắn ngay khi tôi biết hắn ở đâu! Và nếu...họ không bận tán tỉnh...
- Tronie, cậu hãy thông báo cho toàn bộ nhân viên công phố rằng nếu họ cố tình làm phiền hoặc quấy rối phụ tá mới của tôi thì họ sẽ phải hối hận. - Giọng anh đầy đe doạ.
- Vâng thưa chánh án! - Tronie quay người đi trước khi Isaac kịp thấy nụ cười thấp thoáng trưen môi cậu ta. Nhưng anh đã thấy:
- Có chuyện gì buồn cười sao?
- Chỉ là tôi đang suy ngẫm! - Cậu ta ôn tồn. - Có lẽ một ngày, anh sẽ thấy hối hận vì đã không thuê một mụ phù thuỳ già nhăn nheo nanh dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro