Chương 1 : Cô là...Xuyên không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu '...' Là suy nghĩ nhân vật

_____ Ta là đường phân cách tuyến nhân vật _____

Trong 1 căn phòng có màu chủ đạo là xanh dương , có một thiếu nữ đang say sưa ngủ ! Người thiếu nữ ấy đẹp như Thiên thần lạc thế , như Thiên Nga lạc bầy . Trên người cô là bộ đồ ngủ mỏng tanh lộ ra 3 vòng chuẩn quyến rũ . Người con gái ấy dường như đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhờ tiếng " nói dịu dàng " của chàng " Hoàng tử đồng hồ " nhưng thật " đau đớn khi thấy anh bị nàng Công chúa trên giường đạp bay vào tường vỡ tan !

' Buồn ngủ quá ! Mình cần gối ôm ! ' - Cô vươn tay lấy gối ôm dưới đất nhưng đập vào mắt cô lại là 1 con gấu bông to . Nhìn xung quanh , toàn là những con vật bông . Sao phòng cô lại như này ? Mà khoan... phòng cô đâu có dễ thương như này , cùng 1 màu chủ đạo xanh dương nhưng phòng cô thanh nhã hơn cơ .Cớ gì...

" Tuyết nhi ơi ! Dậy ăn sáng rồi còn đi học a ! " - Cô đang mải suy nghĩ thì bỗng 1 giọng nói vọng lên gọi cô

" Vâng , thưa...m...ẹ " - Cô trả lời theo bản năng , mà khoan , mẹ cô mất từ lúc cô lên 3 . Sao lại có ở đây . Hàng loạt nghi vấn quay quẩn trong đầu cô nhưng cô vẫn không quên tập thể dục buổi sáng rồi đi làm vscn . Ra ngoài , cô lấy...bộ đồng phục ? Là sao...? ' Gương ! Đúng rồi , gương ! '

' Cái gì thế này ? ' Trước mặt cô là 1 thiên sứ xinh xắn trong bộ đồ ngủ nhìn rất quyến rũ mà nếu cô mặc thế này ra ngoài đường không biết bao nhiêu đàn ông đổ nhỉ ? Mái tóc nâu mượt xoăn nhẹ phần đuôi , đôi mắt to tròn ngập nước , chiếc mũi nhỏ xinh xắn , đôi môi hồng tự nhiên . Cả người toát ra mùi anh đào nhè nhẹ quyến rũ phái nam nhi . Nhìn xuống 3 vòng cực chuẩn , chắc phải cỡ 90 - 58 - 88 . Chiều cao thì cô không dám chắc nhưng phải khoảng tầm 1m70 . Nhưng ... đây đâu phải là cô ? Thử lục ngăn kéo tủ , cô tìm thấy chiếc thẻ học sinh . Đọc tên . Kim Ánh Tuyết ( Cùng tên cô a ) , 16 tuổi ( Cô rồi mà ) , học lớp 10A ( Cô đang đi làm 3 nghề nha ) , trường Nhan Uyển . Nhìn lên chiếc ảnh , ...0.0 Cô há hốc mồm . Trong ảnh là một cô gái với khuôn mặt cô không thể nào nhận ra vì hàng tá son phấn trên mặt . Môi đỏ chót , mắt kẻ đen sì . Cô không nên nhìn nữa , không thì sẽ nôn mất . Lấy quyển nhật kí trong đó ra nhưng...không mở được . Hay là chiếc chìa khóa đang gắn trên cổ này không nhỉ ? Tò mò cô mở thử . Mở được rồi...!

" Tuyết nhi ? Sao con lâu vậy ? " - Đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng bước chân , cô vội vàng khóa lại quyển nhật kí và cất vào tủ . Người phụ nữ bên ngoài thì đang ngạc nhiên tột độ . Vì sao uống bao nhiêu độc dược như thế mà nó vẫn sống đến ngày hôm nay . Bà phải lên kiểm tra mới được

" Nhưng mà ! Mẹ là ai ? " - Thấy 1 người phụ nữ bước vào , cô đoán chắc là mẹ mình , à quên , mẹ của thân thể này liền hỏi

" Hả ? " - Người phụ nữ đó ngạc nhiên . Con này nói thế là có ý gì ? Không lẽ chỗ thuốc độc đó không làm nó chết mà chỉ lấy đi kí ức của nó ?

" Mẹ là ai ? " - Cô nhắc lại câu hỏi

" A ! Ta là mẹ con " - Giọng nói thập phần khinh bỉ . Cô khinh , nếu là mẹ của cái thân thể này thì sao lại có giọng nói thế được . Thập phần khác nhau a ~ - " Con không nhớ sao ? "

" Không hề " - Cô vu vơ nói . Nhớ làm gì khi người đó không quan trọng .Bỗng 1 thông tin kí ức nhập vào đầu cô . Đây chính là mẹ kế của nguyên chủ cô đang ở . Sở dĩ cô xuyên qua đây vì nguyên chủ kia đã chết . Người đàn bà trước mặt luôn cố ý vào phòng uy thuốc cho cô nhưng thực chất đó là thuốc độc . Cô khinh , không cần cố ý giả bộ trước mặt cô đâu . Phần thông tin kia tuy ít ỏi nhưng cũng cho cô biết rằng bà ta làm dâu nhà này chỉ để chôm hết tài sản mà người nguyên chủ này gọi là bố tạo dựng - " Nhưng ' mẹ ' xuống trước đi . Con cần thay đồng phục "

" A...được rồi . Nhưng hôm nay con nên nghỉ để đi khám trí nhớ " - Bà cô già cố tình quan tâm nhưng thực ra trong lòng là đang chửi rủa cô sao không chết hàng trăm lần thì có

______Ta là đường phân cách tuyến thì có______

Bước xuống nhà , cô thấy 1 người con trai mặt mũi yêu nghiệt lạnh lùng ngồi đó . Bên cạnh là 1 cô gái nhìn ngây thơ trong sáng đang cười đùa với...người mà bắt đầu từ bây giờ cô sẽ gọi là bố . Một thông tin nữa lại nhập vào đầu cô , thế là cô biết người con trai lạnh lùng kia là Kim Ánh Minh , còn cô gái ngoài thiên thần trong ác quỷ kia là Kim Ánh Nguyệt - Con riêng của " bố " . Người đàn ông đó - bố cô - là Kim Thần . Người đàn bà hại cô là Mạc Vô Tâm , người cũng như tên , đều vô tâm như nhau . Và tụ họp những điều này lại , cô có 1 tin tốt và 1 tin xấu dành cho mình . Tin tốt là cô được xuyên không . Còn tin xấu...cô xuyên không Vào.Con.Nữ.Phụ.Thảm.Nhất.Truyện mà con bạn sắc nữ cô sáng tác . Không thể nào . Tại sao lại như vậy chứ . Thôi , theo như thông tin nhỏ mà cô nhận được . Hôm nay là khai giảng và may mắn quá , đây mới là chương 3 . Cô phải cố gắng tránh nam nữ chính phụ để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm a ~

Trước hết là xuống ăn sáng . Cô cần bồi bổ sức khỏe để còn đấu lại nam nữ chính có bàn tay vàng của con bạn sắc nữ đáng chết nhà cô . Đã vậy cô phải phá để xem nó còn tự kiêu nữa không . 1.000.000 lượt đọc , 500.000 bình chọn . Hứ ! Thì đã sao , cô thay đổi để xem còn lượt bình chọn nào nữa không .

Bước xuống bàn ăn , cô bảo thím Tuyên - Đầu bếp nhà cô đưa cho cô 1 chiếc bánh mỳ rồi cô ra xe chở riêng mình đi học . Gì chứ ngồi đó để họ cho mình thành người thừa mà chửi rủa à !

Kim Ánh Minh thấy hôm nay cô rất khác . Không còn trang điểm màu mè gì nữa mà để tự nhiên , nhìn như vậy anh cảm thấy cô thật xinh đẹp nhưng cũng thật quyến rũ . Còn nữa , hôm nay cô không nhìn anh bằng ánh mắt si mê như muốn đốt cháy anh mà trực tiếp ngó lơ anh làm anh cảm thấy mất mát . Hay thật , hóa ra cô muốn lạt mềm buộc chặt với anh . Hết trò rồi lại chuyển sang kế sách . Hazza cô cũng thật cao thâm đi . Nhưng Nguyệt của anh vẫn là nhất ! ( TG : Nói thế nhưng sau này anh luôn bám váy chị Tuyết a ~ - Minh : Đâu có ! Anh chỉ bám quần chứ không bám váy !- TG : --||| )

Kim Ánh Nguyệt thấy anh hơi chú ý đến cô ( Ánh Tuyết ) thì sinh lòng ghen ghét ! Vì lý do gì mà tự nhiên hôm nay cô ta lại không trang điểm như mọi khi làm cô ta lại xinh đẹp hơn cô và trông còn xinh đẹp , trong sáng hơn cô nữa . Thật đáng ghét nhưng Nguyệt cúi mặt nên không ai thấy khuôn mặt từ dễ thương biến thành vặn vẹo khó coi của cô ta

" À ! Đúng rồi ! Ông à , hôm nay Tuyết nhi bảo nó không biết em là ai , còn lần đầu tiên gọi em là mẹ nữa !" - Bà Tâm bỗng nhớ ra gì đó thắc mắc lên tiếng . Hôm nay cô rất lạ , phải nói là cực kì lạ .

' Hả ? ' - Cả Minh , Nguyệt và ông thần cùng đông 1 suy nghĩ , cả nhà rơi vào thầm lặng , mỗi người 1 suy nghĩ , 1 thắc mắc khác nhau nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn không biết gì mà vẫn gặm bánh mỳ ngon lành tới trường

--------------0.0-------------

Kim Ánh Tuyết lúc trước khi xuyên :

Kim Ánh Tuyết sau khi xuyên :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro