Ngoại truyện về Kim Ánh Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ khi sinh ra đã là cô nhi . Mỗi khi đi học tôi và những đứa trẻ trong viện mồ côi luôn bị coi thường .

Năm tôi  tròn 7 tuổi , có 1 người đàn ông mặc áo đen đến và nhận nuôi tôi . Ban đầu tôi còn tưởng mình sẽ được hưởng thụ mái ấm gia đình nhưng không . Tôi bị bắt rèn luyện thành 1 sát thủ phục vụ cho tổ chức mà người đàn ông đó nuôi dạy . Không phải ông ta không có con , có những 4 đứa là đằng khác nhưng họ đều là con trai và vợ ông không cho phép làm điều đó nên ông chỉ cho con mình đi học võ tự về . Vợ ông ta, đúng hơn là mẹ nuôi rất thương tôi , bà là 1 đàu bếp nổi tiếng không có học trò , nhưng tôi đã vinh dự được hưởng sự khéo tay . Để có thể cứu chữa mình và người khác lúc cần thiết nên tôi học cả ngành y-1 ngành rất cần thiết khi là 1 sát thủ , đặc biệt là những sát thủ nổi tiếng càng cần hiểu về y hơn , tranh thủ thời gian đó tôi cũng bắt đầu học về các chất độc .

12 tuổi , tôi trở thành sát thủ nổi tiếng suốt năm châu . Và lúc đó , tôi gặp anh-con trai thứ 2 của ông ta . 12, cái tuổi thơ mộng về tình yêu đôi lứa  , cái tuổi đáng lí phải tự do chơi đùa , nhưng không , hằng ngày cô phải trải qua những bài học khắc nghiệt nhất mà chưa ai từng trải , kể cả ông ta . Đêm đến , tôi được ông ta thuê người dạy học . Trí thông minh của tôi dường như hơn hẳn họ và được coi là thần đồng có chỉ số IQ cao ngất ngưởng không ai sánh bằng .

Anh thường xuyên hỏi thăm tôi . Luôn lo lắng cho tôi nhưng vì còn nhỏ nên tôi đâu có biết đã bị lợi dụng  . Anh lợi dụng tôi để theo dõi 1 cô gái . Ban đầu tôi luôn thắc mắc hỏi anh nhưng anh luôn nói đó là con của kẻ thù của ông ta . Tôi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời anh , bởi vì...tôi yêu anh . Không biết từ lúc nào tôi đã yêu anh , có phải là khi tôi lần đầu được người con trai  quan tâm nên đã xúc động hay vì anh luôn nói chuyện giúp tôi không còn cô đơn ? Tôi nghĩ vậy .

Lần tôi vỡ mộng về tình yêu đầu  là lúc tôi 18 tuổi ( anh hơn cô 1 tuổi và 2 đứa con trai còn lại là sinh đôi và bằng tuổi cô )  . Tôi và anh đi ra nước ngoài công tác . Thực ra tôi đi theo anh là để bảo vệ anh vì anh không thích người lớn đi theo . Khi đó tôi đi mua đồ ăn về để nấu cho anh . Bấm chuông mãi anh không mở cửa nên tôi dùng chìa khóa dự phòng đề phòng lúc cần thiết . Chắc là anh chưa về nhà-đây là suy nghĩ của tôi trước khi nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng ngủ của anh-' là ai vậy?' - tôi không khỏi tò mò .

Mở ra cánh của phòng tràn đầy mùi ám muội , tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt : Dưới ánh trăng soi sáng hai thân thể lõa lồ đang quấn quýt nhau , tôi như không tin vào mắt mình , cố đứng gần hơn để nhìn rõ . Là anh ! Là người coi trai tôi tin tưởng trao trái tim mình mặc dù tôi biết , đối với anh đó chỉ là 1 cọng cỏ rắc rối nhưng dù gì anh cũng đã đồng ý làm người yêu cô . Vậy tại sao anh lại làm vậy  ? Kia chảng phải cô gái mà anh bắt cô theo dõi động tĩnh ư ? Hai người kia dường như quá tập trung vào nhau mà không để ý có một người khác đang quan sát họ . Vậy cũng tốt , bây giờ cô sẽ đi ra bar đến sáng mai quay về và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì . Anh vẫn sẽ làm người yêu của cô .

Nhưng không...

Vì quá đau khổ nên cô không để ý  chiếc bàn đằng sau mình lùi lại mà nhỡ va phải . 1 chiếc điện thoại rơi xuống làm rời sự chú ý của họ sang cô . Cô bất động , cô sợ sệt . Khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô gái đó , cô chột dạ quay đầu chạy .

Cô khóc . Phải , lần đầu tiên trong cuộc đời cô khóc . Ngay cả khi phải chịu những hình thức rèn luyện đau đớn nhất cô cũng không khóc , vậy tại sao lúc này cô lại khóc ? Không phải anh ta ghét mình sao ?  Cô cần đi đâu đó thật xa , thật xa...

Về phía anh , lần đầu tiên thấy cô anh rất ngạc nhiên vì tuy cô mặc thứ quần áo bẩn thỉu nhưng không thể không phủ nhận trên khuôn mặt là sắc đẹp của 1 tiểu mỹ nhân . Vì cô học cùng trường với anh nên anh biết , cô thường xuyên bị gọi là hồ ly tinh . Sắc đẹp của cô đã làm cho toàn bộ nam sinh trong trường phải quỳ gối và bỏ hết bạn gái vì cô . Nhưng cô không quan tâm điều đó vì anh biết cô yêu anh . Anh thường khinh bỉ cô nhưng trong thâm tâm anh biết , anh đã xao lòng vì sự quan tâm ân cần của cô . Anh sang nước ngoài không phải vì công tác mà để làm chuyện người lớn với 1 cô bạn gái mới quen và anh muốn cô nhận ra cô chẳng là gì .

Nhưng đây lần đầu anh thấy cô khóc . Anh chưa bao giờ nhìn thấy nó - những giọt nước mắt của cô , nó như những ngôi sao đọng lại trong ánh mắt ấy , đôi mắt của sự bi thương . Anh bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi , giống như cô sắp rời xa khỏi anh .

Đúng như anh đã đoán , cô trốn sang Anh . Anh bỗng cảm thấy nhớ cô vô cùng , nhớ sự dìu dàng của cô dành riêng cho anh , nhớ ly cà phê chỉ có cô mới cô thể làm , nhớ những que kem cô làm từ sinh tố , nhớ món bánh Taiyaki yêu thích của anh mà chỉ cô mới biết . Anh thật nhớ , thật nhớ cô . Vì vậy anh quyết định sang Anh để tìm cô

Năm cô 22 tuổi , từ lúc cô sang Anh đã cắt mọi liên lạc từ người cô ghét đến người thân của cô . Sang đây cô gặp được NanaMith-1 tiểu thuyết gia nghiệp dư . Cô ấy viết từ tiểu thuyết trinh thám đến ngôn tình và xui xẻo thay , cô đã bị nhiễm thói sắc nữ của con bạn này .

Hôm nay cô quyết định đi mua thật nhiều truyện về đọc . Vì thông  thạo y học lẫn việc bếp núc nên vấn đề tiền bạc cô cũng không khó khăn mà giàu là đằng khác . Cô bỗng thấy anh-người đàn ông đã dạy cho cô 1 học về tình yêu . Tình yêu ư ? Từ cái hôm xảy ra chuyện đó , cô đã không còn tin tưởng về cái chuyện tình yêu đó nữa . Nhưng cô vẫn rất yêu truyện nha ~

Cô quyết định chạy trốn như lần đó và có lẽ anh không nhìn thấy cô nhưng cô đã lầm ! Anh nhìn thấy cô ngay khi đến con phố này . Thấy cô chạy anh vừa buồn cười vừa giận dữ lại vừa hoảng sợ . Buồn cười vì thấy cô chạy nhanh như bị ma đuổi , giận dữ vì cô lại chạy trốn khỏi anh , hoảng sợ vì anh lo anh sẽ không thể nhìn thấy cô lần nữa . Anh nhớ cô , nhớ cô rất nhiều  . Hằng đêm anh vẫn mơ thấy người con gái đó .  Anh cố chạy thật nhanh qua đường và đuổi kịp cô nhưng có một chiếc xe tải lái nhanh về phía anh , dường như người lái chiếc xe đó đang say rượu . Bỗng có một bóng đen đến trước mặt anh và đẩy anh ra khỏi chỗ nguy hiểm . Quay lại , thì ra đó là cô , nhưng tại sao ? Cô lại nằm trên 1 vũng máu . Không , không thể nào ! Anh còn chưa nói yêu cô , còn chưa bù đắp cho cô , còn chưa cùng cô sinh hài mà ! Không , anh sẽ không cho cô chết . Anh bước lại gần cô , dường như cảm thấy nhịp đập rất yêu , anh không suy nghĩ gì mà nói yêu cô , nói nhớ cô , mong cô sẽ vui vẻ mà cố sống nhưng không .. cô đã chết sau khi anh nói yêu cô  . Tại sao , tại sao cô lại cứu anh , tại sao cô lại ngu ngốc  như thế ? Anh chỉ mới tìm được cô thôi mà . Vậy tại sao ? Tại sao cô lại cứu anh ? Tái tim anh dường như bị bóp nghẹt . Anh cảm thấy thật đau đớn , anh muốn chết thay cô , muốn cô vui vẻ suốt quãng đường còn lại . Anh hận chính bản thân mình đã không thể tự bảo vệ mà làm cô chết thay anh . Không có cô thì anh phải làm sao đây ?...

Khi chạy trốn khỏi anh được 1 đoạn , cô bỗng cảm thấy bất an . Quay lại thì thấy anh sắp bị đâm , không suy nghĩ gì nữa , cô chậy đẩy anh ra khỏi làn đường và chính mình tự chịu đau đớn . Hóa ra , chết cũng không đau lắm . Trước khi xuyên , cô loáng thoáng nghe được anh nói anh yêu cô   , yêu đến chết đi sống lại , khi cô đi , anh cảm thấy nhớ cô vô cùng , và anh đã khóc , anh khóc vì cô ? Điều đó làm cô cảm thấy thật mãn nguyện . Vì khi cô chết , anh sẽ chịu rơi nước mắt vì cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro