Chương 1: Bèo nước gặp nhau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thành phố đang sục sôi vì tin tức mới. Một nữ minh tinh nổi tiếng bị bắt gặp đi vào phòng khách sạn với bạn diễn. Phóng viên thậm chí còn đăng cả ảnh chụp trộm hai người đang ôm hôn thắm thiết ở hành lang. Mặc dù không nhìn thấy mặt của nữ chính, nhưng có một tài khoản giấu tên tự xưng là nhân viên đoàn làm phim xác nhận bộ đồ trên người cô gái chính là bộ đồ nữ diễn viên mặc trong cảnh quay ngày hôm đó.
Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, cộng đồng mạng lót dép gõ bàn phím bán "dưa".
Tuy các bình luận tích cực ủng hộ cp cũng có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những bình luận tiêu cực, chửi bới, phán xét hành vi thiếu chuyên nghiệp này.
Thật ra đây cũng không phải hành vi xấu xa gì cho cam, hầu hết các diễn viên trước sau gì cũng dính phải một vài lần như vậy. Chỉ cần đối phương lên tiếng giải thích thoả đáng, công khai hẹn hò, biến lén lút thành quang minh chính đại, vụ việc sẽ được giải quyết ổn thoả.
Công ty Tô Miểu và Nguyên Triệt cũng định đi theo lối này. Phòng đối ngoại đang cấp tốc chuẩn bị họp báo. Nhưng trong khi đó, đoàn làm phim cũng phải tạm nghỉ vài ngày để đợi chuyện này lắng xuống. Tô Miểu và Nguyên Triệt cũng bị giám đốc gọi vào văn phòng mắng tới tấp.
Lát sau, Nguyên Triệt đỏ mắt rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Tô Miểu và Liễu Lam.
Nhìn dáng vẻ điếc không sợ súng của nữ minh tinh nhà mình là đầu Liễu Lam bắt đầu đau.
Trước đây cô là quản lý của Tô Miểu tròn 8 năm, nâng đỡ cô nàng từ khi còn mới chập chững vào nghề đến hiện tại trở thành minh tinh hạng A.
Ở trong giới gần hai chục năm, mắt nhìn người của Liễu Lam vô cùng tinh tường, còn được mệnh danh là bàn tay vàng trong giới, đã từng là quản lý của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Mà Tô Miểu chính là minh tinh cô đắc ý nhất từ trước đến giờ.
Chưa kể đến diễn xuất nhập vai tự nhiên biến hoá đa dạng, chỉ cần gương mặt không góc chết kia thôi cũng đủ để bao nhà làm phim mời về.
Vừa rồi la hét khàn cả giọng, cô nhấp một ngụm trà rồi tiếp.
"A Miểu à, chị không quản đời sống riêng tư của em, nhưng mà sao đến cả gà nhà cũng ăn là sao?"
Tô Miểu nhún vai.
"Cậu ta đẹp trai mà."
Thấy Liễu Lam lại định mở băng tiếp, cô giơ tay làm động tác dừng lại.
"Ai nha, chị đừng nói nữa mà. Em biết rồi, lần này là em bất cẩn, sẽ không có lần thứ hai đâu."
Liễu Lam nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài.
Trước đây Tô Miểu hẹn hò vô số nhưng chưa từng bị phát hiện, cũng bởi vì cô nàng thực sự nghiêm túc trong sự nghiệp, chưa từng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc của mình. Lần này may mà đối phương là người mới, còn chưa có lượng fan cố định nên công ty vẫn có thể khống chế được phần lớn dư luận. Còn nếu là những người Tô Miểu hẹn hò trước đây thì... Liễu Lam nghĩ tới mà bất giác rùng mình.
Còn nhân vật chính thì vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, dù gì sắp tới cũng không thể sắp xếp lịch trình cho cô được, Liễu Lam cho cô về nhà nghỉ ngơi mấy ngày.
———
Cung Thâm dắt xe đạp vào cầu thang máy, còn chưa kịp bấm vào số tầng thì có người đi vào nâng tay ấn vào con số 18, Cung Thâm bèn chậm rãi thả tay xuống.
Người kia đang mải nghe điện thoại không để ý đến anh. Anh cũng thôi ý định chào hỏi, tựa vào xe đạp nhìn lên màn hình hiển thị số tầng.
Đến khi nhảy đến số 12, người trước mặt đột nhiên giận dữ nói vào điện thoại.
"Giờ anh không đến thì sau này đừng có đến nữa, tôi không thiếu bạn giường nhé!"
Sau đó thì dập máy.
Hai từ "bạn giường" làm Cung Thâm hơi chấn động, một giọng nói thoáng qua trong đầu.
"Cung Thâm, Cung Thâm, em với anh ta chỉ là quan hệ bạn giường thôi! Anh mới là người em yêu!"
Anh bất giác cười tự giễu, giây sau ánh mắt bỗng trở nên lạnh như băng.
"Này, cô có cần bạn giường không?"
Tô Miểu giật mình. Giờ cô mới để ý trong thang máy còn có người, theo bản năng sờ lên trên mặt. May quá, vẫn đang đeo kính đen.
Lúc này mới an tâm ngoái đầu lại.
Ai nha, anh trai nhỏ này đẹp trai quá nha!
Thân hình cũng cao lớn cân đối nữa, không phải là kiểu tập gym cường tráng mà là cao gầy rắn chắc, đúng chuẩn gu của mình rồi!
Ầy, không được không được, mấy ngày nữa sẽ công bố tin mình hẹn hò với Nguyên Triệt, nếu giờ lộ tin với người khác thì đi tong.
Tô Miểu mỉm cười lịch sự định từ chối, nhưng mở miệng lại là:
"Anh... biết tôi là ai sao?"
Cung Thâm gật đầu.
Tô Miểu đang ôm may mắn trong lòng nghe vậy thì ỉu xìu. Một trong những nguyên tắc của cô là không dính líu tới fan...
"Hàng xóm."
Tô Miểu ngẩn ra.
"Hả?"
Người đàn ông giơ tay chỉ chỉ vào dãy nút tầng trên tường.
"Không phải hàng xóm sao?"
Tô Miểu mất mấy giây mới đuổi theo được suy nghĩ của anh.
"Ha ha, phải phải, đúng là hàng xóm."
Cô mua căn hộ này bốn năm trước nhưng vì công việc nên rất hiếm khi về ở, hồi đó cô nhớ ở cách vách là một đôi vợ chồng trung niên không có con cái gì, xem ra giờ đã chuyển đi.
Đang nghĩ lại quay ra ngắm lại chàng trai trước mặt. Xem ra là không biết mình?
Tô Miểu hơi do dự tháo kính râm xuống. Trên mặt người kia vẫn không có nét ngạc nhiên nào, vẫn duy trì vẻ mặt băng sương bình tĩnh.
Thật cấm dục!
Tô Miểu âm thầm nuốt nước bọt.
———
Cung Thâm bước qua huyền môn. Tầng này chỉ có 2 căn hộ, mà căn hộ của cô được thiết kế theo kiểu đối xứng với căn của anh.
Cảm giác vừa xa lạ lại có phần quen thuộc làm anh chùn bước. Đột nhiên cảm thấy hơi hối hận.
Lòng anh ngổn ngang do dự.
"Hay là... tôi về nhà cất xe đã."
"Cứ để tạm đó đi."
Âm thanh đáp lại mềm mại, cùng với tiếng vải vóc sột soạt rơi xuống sàn nhà.
Anh theo phản xạ nhìn về hướng thoát ra âm thanh, không khỏi kinh diễm. Hai chân như bị chôn dưới đất.
Thân hình khiêu gợi uyển chuyển đi về phía anh. Cô luồn tay qua eo anh đóng cửa lại. Đôi gò mềm mại dán lên ngực anh.
Tô Miểu nhón chân lên choàng hai tay qua cổ chàng trai. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
"Đã đủ 18 chưa?"
"Rồi."
Khoé môi anh đào cong lên.
"Vậy thì tốt."
Sau đó Cung Thâm nếm được vị ngọt. Cô gái chủ động đưa lưỡi vào thăm dò. Anh trúc trắc đáp lại.
Hai tay căng thẳng nắm lấy eo nhỏ.
Tô Miểu cầm tay anh di chuyển xuống dưới, đặt lên cánh mông tròn mẩy. Xúc cảm đàn hồi gây nghiện, anh dần dần xoa nắn thêm lực. Anh học theo cô đưa lưỡi khám phá trong khoang miệng nhỏ.
Cung Thâm cảm nhận phía dưới căng trướng.
Tô Miểu cũng cảm thấy được.
Cô cởi bỏ thắt lưng và giải thoát con thú trong lồng. Trong tay nhiều thêm một cây gậy nóng hổi, kích cỡ của nó không khỏi làm cô cúi xuống nhìn.
Cung Thâm vẫn còn chưa thoả mãn đuổi theo môi mềm, nhưng vì cô xoay mặt sang một bên nên hôn trượt vào má.
Tô Miểu hơi buồn cười.
"Anh có vẻ không nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ?"
"... Ừ."
Anh nhẹ nhàng đáp, nét mặt nhàn nhạt không đổi, chỉ có đôi mắt đã nhiễm chút sắc tình và vành tai hơi đỏ.
Tô Miểu càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Lát nữa đừng làm em đau đấy."
"Ừ."
Rồi anh như không thể đợi thêm nữa, lập tức cúi đầu muốn ngậm lấy môi cô. Nhưng Tô Miểu lại nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Cung Thâm hơi nhíu mày.
Tô Miểu bước tới ngồi lên sô pha. Sắc đỏ của chiếc ghế càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô.
Cô nhớm mông cởi chiếc quần lót chữ T. Đùi ngọc như hai cánh cổng mở ra, để lộ vùng đất cấm kị, da thịt bóng loáng trắng ngần làm anh hoa mắt.
Cung Thâm bước đi như bị thôi miên. Càng đến gần anh càng nhìn rõ khe thịt hồng hào phía dưới, hơi lấp lánh ánh nước.
Tô Miểu đưa tay vuốt ve an ủi cửa mình để giảm bớt ngứa ngáy.
"Liếm em đi."
Ngay giây sau cô đã được thoả mãn. Đầu lưỡi thô ráp tiếp xúc với hoa môi mượt mà trơn bóng. Bờ môi anh lành lạnh mút lấy thịt non hồng nhạt. Răng cửa thi thoảng cọ lên hạt châu nhạy cảm, làm cô bất giác rên rỉ.
Mặc dù đang làm việc không mấy đứng đắn, nhưng động tác của anh mặc nhiên toát lên vẻ nghiêm túc lại thành kính, giống như đang hôn môi vậy.
Đầu lưỡi liếm mở ra khe động, anh theo bản năng len lỏi đi vào. Vị tanh ngọt trong miệng càng đậm, làm anh muốn nếm được càng nhiều.
So với lúc hôn môi vừa rồi, Tô Miểu hài lòng về phần dạo đầu của anh. Tuy nhiên chỉ như vậy vẫn chưa thể thoả mãn dục vọng của cô.
Dịch mông một chút tách khỏi chăm sóc của anh, đẩy chàng trai ngả ra sô pha. Toàn bộ khuôn miệng anh đều bị liễm ướt bởi dâm thuỷ, Tô Miểu tiến đến nếm vào hương vị của mình.
Cung Thâm theo bản năng đưa một tay giữ gáy cô, khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn di chuyển dọc theo cơ bụng xuống phía dưới, nắm lấy dục căn nóng bỏng. Cô vuốt ve lên xuống vài cái, lại dùng ngón cái xoa nhẹ quy đầu, như có như không trượt qua mã mắt.
Cung Thâm thở hắt ra một hơi, rồi tiếp tục gặm nhấm cánh môi mê người. Cánh tay bất giác ôm cô càng chặt, làm cơ thể hai người dán sát vào nhau.
Trông thì có vẻ khó tách rời, nhưng chỉ cần cô cựa nhẹ vai, anh sẽ ngoan ngoãn thả cô ra.
Gậy thịt trong tay càng ngày càng cứng rắn, phồng to đến mức kinh ngạc.
Tô Miểu hơi nhướng mày. Có lẽ đây là một trong những dương vật lớn nhất cô từng thấy. Cân nhắc một lát, cô tự động bỏ qua bước dùng miệng.
Nếu còn lớn hơn nữa sợ rằng lúc đi vào sẽ không mấy dễ chịu.
Khai vị hoàn tất, đã đến lúc dùng món chính.
Tô Miểu giúp anh thoát đi quần áo trên người. Cô gác một chân qua rồi ngồi trên đùi anh, đè hoa huyệt trên thân cự bổng.
Hàm răng cắn lấy môi dưới kìm chế xúc động muốn ngay lập tức ăn vào gậy thịt, cô kiên nhẫn cử động hông, âm hộ liên tục tiết ra dịch mật, như cái miệng nhỏ liếm dọc theo thân gậy. Chẳng mấy chốc dương vật đã được bôi trơn trở nên bóng loáng.
"A-"
Khoảnh khắc quy đầu khai mở cửa động, Tô Miểu khó nhịn mà hít vào.
Cung Thâm quan sát khuôn mặt tinh xảo trước mắt, thấy cô nhíu mày thì không khỏi lo lắng .
"Không sao chứ?"
Tô Miểu lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng, tiếp tục chậm rãi hạ đùi.
Đi đến nửa đường thì nhớm mông rút ra, rồi lấy thế ngồi xuống. Lặp lại vài lần, cuối cùng cũng vào hết.
Cả hai đồng thời thở hắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Sau khi làm quen với kích cỡ của anh, Tô Miểu bám hai tay vào lưng ghế làm điểm tựa, thân mình kiều diễm từ từ vận động lên xuống.
"Ưm... a..."
Cô xuýt xoa rên rỉ. Cảm giác căng trướng tràn đầy trong cơ thể vừa đau đớn lại vừa thoả mãn.
Cung Thâm cũng bị xúc cảm mâu thuẫn tra tấn. Dương vật như bị một vật bóp nghẹt đến khó thở, xong vật ấy lại mềm mại ấm áp cực kỳ.
Khoái cảm mới lạ làm thần kinh anh căng thẳng, cố giữ lấy một tia tỉnh táo để không bị dục vọng nuốt trọn.
Chẳng biết qua bao lâu, cơ đùi Tô Miểu mỏi nhừ, nhưng vẫn không cam lòng dừng lại. Eo nhỏ vặn vẹo để nam căn khuấy đảo trong động thịt.
Tốc độ chậm chạp làm cả hai người bất mãn.
Cung Thâm trượt xuống gần như nằm ngả ra, hai tay cố định hông cô, bắt lấy quyền chủ động mà đâm chọc hoa huyệt.
Côn thịt không ngừng cử động đỉnh lên phía trên. Khi lui về gần như rút ra toàn bộ, rồi lại đâm vào lút cán.
"A... a... đúng rồi, giỏi lắm ... Chơi em, chơi em đi anh... a..."
Tô Miểu lớn tiếng rên rỉ. Bầu ngực tròn ghé sát lên mặt Cung Thâm, anh thuận thế ngậm lấy đầu nhũ nho nhỏ dựng đứng. Cô đưa tay tự xoa nắn một bên còn lại.
Hiển nhiên, Cung Thâm tiết ra trước.
Tình cảnh khiến anh có chút xấu hổ, vành tai bất giác lại đỏ lên.
Tô Miểu không để ý đến cảm giác dính nhớp sau mông, cô ngồi xổm xuống sàn cầm lên dương vật nửa mềm. Miệng nhỏ hé mở nuốt lấy nam căn to lớn.
Diễm cảnh và xúc cảm ướt át làm anh rất nhanh đã cứng lại.
Tô Miểu xoay người đưa lưng về phía anh, một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục cuộc mây mưa.
Hai người luân phiên cử động, để côn thịt cọ xát với hoa huyệt, đắm chìm trong cảm giác mất hồn của nhục dục.
Tô Miểu ngửa ra sau, vòng eo cong lên một độ cung mê người, khiến quy đầu dính sát vào thành hành lang, nghiền ép nộn thịt mỗi khi đi vào.
Hai tay chàng trai đỡ bên hông, nắm chặt lấy eo nhỏ. m thanh đâm chọc và da thịt tiếp xúc mạnh mẽ, cùng với tiếng thở dốc của anh và cô vang vọng trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro