Chương 2: Nối duyên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Lam vừa ra khỏi thang máy thì thấy một người đàn ông lạ mặt bước ra từ căn hộ của Tô Miểu.
Người kia trông thấy cô thì gật đầu coi như chào hỏi. Liễu Lam gượng gạo đáp lễ.
Mà đáng ngạc nhiên hơn chính là: đối phương không rời đi mà mở cửa tiến vào căn hộ đối diện, còn dắt theo một chiếc xe đạp.
Liễu Lam: ???
Tô Miểu đang ngủ thì bị đánh thức. Đôi mày liễu hơi nhăn lại, hé mắt. Thấy người tới là ai thì lại kéo chăn muốn ngủ tiếp.
Liễu Lam sốt ruột lôi cô dậy chất vấn.
"Này, đừng nói với chị là hai ngày qua em ở cùng cậu ta đấy nhé!"
Tô Miểu ngáp dài, chống cằm nhìn cô "ừm" một tiếng.
"Giờ em chơi cả háng xóm láng giềng luôn à? Cậu ta trông còn trẻ như vậy? Đã thành niên chưa thế? Hôm trước là ai hứa sẽ thu liễm lại hả?"
Tô Miểu cho cô một ánh mắt không kiên nhẫn, lấy từ trong ngăn tủ cạnh giường một tờ giấy đưa đến .
"Cậu ta 22 rồi. Em hứa với chị là sẽ cẩn thận chứ không có nói là sẽ thu liễm."
Liễu Lam cầm bản hợp đồng bảo mật trên tay, đọc thấy các điều khoản chặt chẽ rõ ràng, tim đang treo cao mới dần hạ xuống, trả lại văn bản cho Tô Miểu cất đi.
Vụ việc phía trước đã được giải quyết kha khá. Số đông người hâm mộ đã tiếp nhận việc Tô Miểu có bạn trai. Tổ đối ngoại khai thác triệt để yếu tố Nguyên Triệt là người mới, củng cố ý kiến Tô Miểu đi lên bằng thực lực mà không dựa vào hậu đài. Dư luận đổi chiều, Tô Miểu ngay lập tức có thêm hai triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.
Còn về phía Nguyên Triệt, lượng fan rời đi lúc trước đã được bù lại bởi một lượng mới sau cuộc tẩy trắng. Coi như không có thiệt hại gì.
Cả hai trở lại đoàn làm phim quay tiếp.
———
Cung Thâm đang vùi đầu nghiên cứu mấy dòng mã hoá thì bị hai từ "Tô Miểu" phân tán sự chú ý.
Bên kia Hác Kinh lộ vẻ tiếc hận.
"Nữ thần của tôi không còn độc thân nữa rồi! TvT"
"...Sao thế?"
Thấy Cung Thâm trước nay chưa từng để ý đến tin tức trong showbiz nay lại tò mò khiến Hác Kinh mở cờ trong bụng, hào hứng chia "dưa" cho anh.
Cung Thâm nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại, gương mặt xinh đẹp trùng khớp với hình dáng trong đầu.
Hoá ra cô là người nổi tiếng, chẳng trách lại bắt anh ký vào hợp đồng bảo mật.
Hác Kinh không hổ là fan ruột, cùng với động cơ lôi kéo đồng minh, nhiệt tình phổ cập kiến thức về Tô Miểu cho anh.
Tai Cung Thâm đã sắp mọc kén, nhưng vẫn tự động ghi nhớ những thông tin về cô.
Ai bảo anh là thần đồng toán học, mới 22 tuổi đã cầm bằng tiến sĩ chuyên ngành kỹ sư tài chính chứ.
Hác Kinh khen thần tượng như khen con gái ruột, sau khi được thỏa mãn lòng hư vinh mới để yên cho Cung Thâm, cả hai quay lại làm việc.
Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 10 giờ, lúc này Cung Thâm mới thu dọn đồ đạc đi về.
Hác Kinh đã ra ngoài mua đồ ăn đêm, lát nữa vẫn sẽ quay lại nên Cung Thâm không tắt đèn, chỉ khép cửa phòng rồi rời đi.
Công việc nghiên cứu tốn nhiều thời gian nên Hác Kinh thường xuyên cắm trại trong văn phòng. Nếu không phải có nhà ở gần trường thì anh cũng ngày đêm chôn chân ở đây.
Xuống sảnh tầng một, anh tinh mắt trông thấy có người đang đứng đợi qua cửa kính. Cung Thâm lạnh mặt đi vòng ra cửa sau.
Vì không lấy được xe đạp nên anh phải đi bộ ra cổng trường dùng ứng dụng thuê xe đạp. Tình cờ thấy trên máy tự động cho thuê xe có dán hình Tô Miểu.
Trong ảnh cô cười rạng rỡ, đôi mắt lóe lên vẻ hoạt bát, tinh nghịch, không giống với vẻ quyến rũ mị hoặc trong ấn tượng của anh. Một vài hình ảnh diễm lệ của đêm đó hiện lên trong đầu khiến vành tai anh nóng lên. Cung Thâm ngoảnh mặt cắt ngang dòng hồi tưởng khiến máu người sôi trào, lên xe đạp về nhà.
Lần đầu tiên khai trai, lại còn phóng túng như vậy, Cung Thâm có ấn tượng mạnh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nhớ mãi không quên thì chưa đến mức.
Nhất là từ sau đêm đó anh không hề gặp lại đối phương. Căn phòng bên cạnh trở về trạng thái yên ắng như không có người ở, nên cuộc sống của anh rất nhanh đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ chạy đi chạy lại hai nơi là nhà và trường.
Tuy nhiên, giống như cơ chế của chuyển động học, khi quả cầu bị một lực tác động đẩy ra, theo quán tính, nó sẽ lăn trở về.
Vào lúc Cung Thâm không ngờ tới nhất, Tô Miểu đã trở lại.
Anh vừa bước ra từ thang máy đã thấy cô dựa lưng vào cửa nghịch điện thoại. Tô Miểu nghe tiếng động mừng rỡ ngẩng đầu lên, thấy người đến là anh thì thoáng thất vọng.
Cung Thâm tuy không hài lòng với thái độ miệt thị rõ ràng như vậy nhưng vẫn lịch sự gật đầu coi như chào hỏi, rồi dắt xe về phía nhà đối diện.
Tô Miểu cười cười chào lại rồi gõ nhanh vào trong điện thoại.
Hồ Ly 9 Đuôi: Sao vẫn chưa tới hả???
Bên kia rất nhanh gửi lại một tin nhắn thoại.
Tô Miểu quên chỉnh nhỏ âm lượng, nên Cung Thâm cũng vô tình nghe được một giọng nữ lanh lảnh.
"Ai nha, chị A Miểu, chỗ em đang kẹt xe quá nè, chị cố gắng thêm nửa tiếng nữa được không?"
Tay mở khóa của anh khựng lại một nhịp. Do dự nửa giây rồi làm như không nghe thấy mà tiếp tục ấn mật mã mở cửa.
Tô Miểu sốt ruột nhìn anh mở cửa dắt xe vào nhà, cô thực sự không muốn đứng ngoài hành lang thêm nửa tiếng nữa. Trước khi anh kịp đóng cửa thì cô chạy đến nắm lấy tay nắm bên ngoài.
"Anh gì ơi, nhờ anh chút việc được không?"
Cung Thâm im lặng nhìn cô, vẻ mặt mời nói.
"À, chuyện là lâu rồi tôi không về nhà, vừa rồi phát hiện có một con gián trong phòng. Hơn 10 giờ đêm rồi tôi không gọi được công ty diệt bọ, trợ lý của tôi thì kẹt xe chưa đến được... không biết anh có thể giúp tôi không?"
Cung Thâm gật đầu, cất xe rồi theo cô về căn hộ bên kia.
Tô Miểu vui mừng cảm ơn anh, không quên gửi cho trợ lý một tin nhắn.
Hồ Ly 9 Đuôi: Không cần đến nữa nha.
Mi-an: ???
Hồ Ly 9 Đuôi: Có một anh đẹp trai đến giúp chị rồi!
Mi-an: ... Chúc chị vui vẻ.
—---
Cung Thâm không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Giây trước còn đang nghiêm túc ngồi nói chuyện, chớp mắt đã lõa thể lăn đến trên giường.
Lý trí của anh bị dục vọng thâu tóm toàn bộ, chỉ có một mục tiêu duy nhất là thao lộng tiểu huyệt mê người này.
Anh dùng lực vùi thật sâu vào bên trong. Cô gái dưới thân bị đụng đến chỗ nhạy cảm, phát ra âm thanh kiều suyễn.
Cung Thâm cúi người hôn lên xương bướm xinh đẹp. Hương vị của cô ngọt ngào khó tả, khiến anh muốn ngừng mà không được.
Tô Miểu nằm sấp trên giường, áp lực đè nặng phía sau làm cô khó khăn hít thở, bụng dưới hóp vào làm đường hành lang càng thêm chật hẹp. Người phía trên cảm nhận được sự thay đổi, ra vào càng mạnh mẽ. Mông thịt căng tròn vì va chạm mãnh liệt mà phiếm hồng.
So với lần đầu tiên, cả thời gian và kỹ thuật của anh đều tiến bộ rõ rệt.
Anh là một học trò giỏi, cô mới dạy một thì anh đã suy ra mười, thành công làm một con hồ ly sống lâu năm như cô vô cùng sảng khoái.
Nước mắt sinh lý làm mi cô ướt đẫm. Tóc đen bị mồ hôi thấm đẫm mà uốn lượn dính sát vào cơ thể mỹ miều. Trông qua có chút chật vật, nhưng càng nhiều hơn là vẻ yếu ớt kiều diễm, tựa như bông lan tuyết trong cơn mưa gió, dễ dàng thức tỉnh dục vọng nguyên thủy của đàn ông, làm họ vừa muốn bảo hộ vừa muốn chà đạp.
Cung Thâm cũng không ngoại lệ.
Anh điều chỉnh tư thế một chút, nâng mông cô cao lên để dễ dàng cắm vào đến tận cùng, đẩy nhanh luật động ra vào như máy đóng cọc.
Sự nóng rát trong âm đạo thỏa mãn dục vọng ngứa ngáy. Tô Miểu kích động nắm chặt khăn trải giường đến nỗi hai tay trắng bệch. Trong đầu như có tia điện xẹt qua.
"Ưm..."
Cung Thâm cảm nhận được một dòng nước ấm dội lên quy đầu, mạnh mẽ đẩy dương vật trượt ra khỏi âm hộ. Dâm thủy bắn ra xối xả, làm ướt đẫm một mảng ga giường.
Tô Miểu lật mình thở dốc. Còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc cao triều đã thấy Cung Thâm cúi xuống.
Răng môi khiêu khích hạt châu sưng đỏ. Đầu lưỡi thô ráp liếm dọc theo hoa môi, dùng lực hút ra mật dịch còn sót lại bên trong.
Tình triều chưa rút đi lại một lần nữa ập đến. Tô Miểu nghĩ có lẽ bao nhiêu nước trong cơ thể đã bị tiết ra hết rồi.
Sau cực điểm cao trào chính là cảm giác hư không khó chịu.
Cô nhào đến ôm anh, nếm hương vị của chính mình qua môi lưỡi của anh. Âm hộ trống rỗng làm cô khó nhịn, thúc giục anh.
"Cho em, mau, mau cho em..."
Cung Thâm nghe lời mà đưa phân thân về lại trong ấm áp.
Hai người thoải mái mà cùng thở dài một tiếng, tiếp tục cuộc mây mưa tưởng chừng không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro