Chương 3: Tơ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim vừa rồi của Tô Miểu vừa đóng máy, nên cô được nghỉ xả hơi một tháng trước khi bộ phim tiếp theo được khởi quay.

Trong thời gian này, Liễu Lam có nhận giúp cô một vài hợp đồng quảng cáo, còn lại thì cô khá thư thả.

Tô Miểu ngồi bên bàn ăn sáng, nhưng mắt luôn dán chặt vào màn hình điện thoại, thi thoảng lại nhíu mày.

Cung Thâm đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy giao diện xanh đỏ quen thuộc mà anh làm việc cùng hàng ngày. Chỉ khác là anh thường nhìn thấy màu xanh là chủ đạo mà trên màn hình của cô lại là một màn đỏ thẫm.

Anh thở dài trong lòng. Khó trách cô không chịu ăn sáng.

Anh đi qua ngồi vào bên đối diện, giả vờ hỏi.

"Sao thế?"

Cô theo phản xạ à một tiếng, nói không có gì, sau đó dường như ngẫm nghĩ một chút, lại mở miệng.

"Hình như lúc trước anh có nhắc đến anh học tài chính đúng không?"

Cung Thâm gật đầu xác nhận.

Tô Miểu như tìm được cọng cỏ cứu mạng, đưa điện thoại đến trước mặt anh.

"Cái này, anh có thể dạy tôi không?"

Anh liếc mắt nhìn điện thoại vài giây rồi nhìn lại cô.

"Cô có hứng thú với tiền ảo?"

"À, cũng không hẳn. Vì bộ phim sắp tới của tôi có bối cảnh thế giới tài chính, đặc biệt là sẽ đào sâu vào thị trường tiền ảo nên mới muốn tìm hiểu thêm một chút, sẽ có ích cho công việc."

Cung Thâm hiểu ra, âm thầm tán thành sự chuyên nghiệp của cô, bất giác cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Anh nghiêm túc hướng dẫn cô những điều cơ bản trong cách nhận biết dấu hiệu biến động thị trường. Tô Miểu lắng nghe vô cùng chăm chú, thậm chí còn mở máy ghi âm.

Vì chỉ để thử nghiệm nên Tô Miểu không mua nhiều, cho nên số tiền thâm hụt cũng không đáng kể. Cô vừa nghe vừa áp dụng hướng dẫn của anh vào thực tế, chưa đến 30 phút đồng hồ mà số tiền gốc đã bắt đầu sinh lợi.

Tô Miểu dựng một ngón cái cho anh, gọi một tiếng thầy Cung.

Cung Thâm bị cô chọc cười, khóe miệng kéo lên.

"Đừng gọi tôi là thầy, tôi không giảng dạy."

"Chẳng phải anh có bằng tiến sĩ sao?"

Anh gật đầu.

"Tôi chỉ làm nghiên cứu và viết báo cáo thôi."

Cô ồ một tiếng, nghĩ thầm khó trách cứ như ông cụ non.

Lúc này điện thoại trong tay rung lên. Tô Miểu nhìn xuống, giây sau uất ức nhìn anh.

"Số tiền lãi tôi vừa kiếm được mất tiêu rồi." TnT

Cung Thâm không ngạc nhiên, bình tĩnh giải thích.

"Có thể nói tiền ảo là thị trường rủi ro nhất trong các loại chứng khoán, vì liên tục có nhiều biến động khó lường, đòi hỏi người giao dịch phải theo dõi thường xuyên. Tôi đang nghiên cứu một AI để giúp người giao dịch giảm thiểu những rủi ro đó. Vì như cô thấy đấy, cơ hội sinh lời thì luôn có trước mắt, mất đi cơ hội này thì ta sẽ tìm được cơ hội khác, cho nên nếu muốn đầu tư thành công lâu dài thì chỉ cần tập trung giảm thiểu rủi ro mà thôi."

Tô Miểu rất đồng tình với quan điểm này, vì thực tế cô cũng áp dụng lý thuyết này trong con đường sự nghiệp của mình. Khi chọn kịch bản, cô luôn nghiên cứu rất kỹ, chẳng màng đến đạo diễn hay dàn cast nổi tiếng, nếu vai diễn có yếu tố bất lợi cho hình ảnh của cô thì Tô Miểu sẽ không nhận.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi đánh giá lại chàng trai trẻ trước mắt.

Anh kém cô 5 tuổi nhưng đã có nhận thức và suy nghĩ mà 5 năm trước cô chưa thể có được.

Khóe môi bất giác cong lên.

"Thầy Cung, anh hiểu biết như vậy, có giúp người nhà kiếm thêm tiền không?"

Cung Thâm thật thà trả lời.

"Tôi quản lý tài sản cho bố mẹ và một vài người bạn."

Tô Miểu gật gù. Đoạn cô sáp tới gần, ngước đôi mắt kiều mị nhìn anh hỏi.

"Anh... có thể giúp cả tôi nữa không?"

Lời mời hợp tác thoát ra từ miệng cô một cách mập mờ khó hiểu, khiến anh có ảo giác giống như đang bị gạ tình vậy.

Yết hầu bất giác di chuyển lên xuống, Cung Thâm chợt nhận ra, anh chưa bao giờ có thể nói "không" với cô gái này.

Ngày hôm sau, lúc từ trường trở về Cung Thâm nhận được hợp đồng uỷ quyền có chữ ký của Tô Miểu.

Mở ra đọc lướt qua các điều khoản, không thấy có vấn đề gì rồi ký vào bên dưới.

Anh giữ lại một bản rồi cầm bản còn lại sang nhà bên cạnh.

Bấm chuông một hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa. Cung Thâm bèn mở giao diện tin nhắn trên điện thoại.

Cung Thâm: Cô có nhà không?

Đợi một lát mà không thấy đối phương trả lời, anh đành quay về nhà.

Đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, điện thoại run lên thông báo có tin nhắn mới. Cung Thâm mở ra.

Hồ Ly 9 Đuôi: Tôi đi công tác rồi. Có chuyện gì không?

Cung Thâm nhắn tin giải thích. Bên kia rất nhanh đã trả lời.

Hồ Ly 9 Đuôi: Anh tạm thời cứ giữ cả hai bản đi. Tuần sau tôi về sẽ tới lấy.

Cũng không nói chính xác là hôm nào về.

Anh tự nhủ nhưng không hỏi thêm, chỉ nhắn "ừ".

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Bỗng dưng cơn buồn ngủ bay biến đi đâu. Nhìn đồng hồ đã qua nửa đêm, anh cố nằm một lúc mà vẫn không ngủ được, anh liền ngồi dậy mở laptop.

Vì hôm nay là thứ Sáu nên sàn giao dịch đã đóng cửa, Cung Thâm bỏ qua biểu tượng xếp đầu tiên mà ấn vào trang mạng xã hội.

Cung Thâm có rất ít bạn bè trên mạng, anh cũng không thường đăng gì, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ một vài tin tức chuyên môn.

Tiếp tục lướt xuống dưới, phần lớn đều là những nội dung anh đã đọc qua.

Hai ngón tay đang di chuyển trên bảng chạm thì dưới góc màn hình hiện lên một thông báo.

Bạn tốt Hác Kinh có bài đăng mới.

Cung Thâm ấn vào, giao diện thay đổi, màn hình hiện lên một tấm poster phim, với dòng tâm trạng là "thần tiên tỷ tỷ" cùng 3 hàng biểu tượng trái tim.

Đây là một bộ phim điện ảnh thể loại tiên hiệp, nếu không để ý thấy cái tên quen thuộc ở góc trái phía trên poster, có lẽ anh cũng sẽ không nhận ra cô.

Click vào đường link, tab phim được mở ra. Lần đầu tiên Cung Thâm nghiêm túc xem một bộ phim điện ảnh giải trí.

Tạo hình của Tô Miểu trong phim thực sự rất khác biệt với ngoài đời. Không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách nhân vật.

Từng ánh mắt hay cử chỉ của cô trong phim đều toát lên vẻ thoát tục mà cường thế của một vị thần đã trải qua mấy vạn năm thời gian.

Tới phần sau khi phải độ kiếp biến thành người trần mắt thịt, Tô Miểu cũng diễn tả được nét ngây thơ của một cô bé ngưỡng tuổi cập kê thời cổ đại.

Cung Thâm không thể không công nhận khả năng diễn như thật mà thật như diễn của Tô Miểu.

Anh hiếm khi có hứng thú mà xem đến cuối phim.

Đoạn kết quay đặc tả khoảnh khắc hai nhân vật chính trùng phùng, xúc động trao nhau nụ hôn nồng thắm. Trên màn hình chỉ hiện lên hai gương mặt xinh đẹp gắn kết vào nhau, của cô và một người đàn ông xa lạ.

Khoé miệng hơi cong của Cung Thâm bất giác nhạt đi mà chính anh cũng không phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro