Chương 11 Yêu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ nhoẻn miệng cười, quả thật dạo này Bắc Nghiên cũng muốn thử kèo trên nhưng vì Mộ Thần mỗi lần làm đều mạnh mẽ quá mức nên tạm thời vẫn chưa có cơ hội. Đôi mắt hạnh mơ màng nhìn vật thô to đen xì đang dựng đứng, sống lưng chợt lạnh lẽo, thứ này đã luôn ở bên trong cô đấy. Bắc Nghiên dâm đãng vạch môi â.m h.ộ, từ từ ngồi xuống nuốt lấy biểu tượng nam tính. Mộ Thần thỏa mãn thở ra một hơi khoan khoái, vươn đầu lưỡi quấn lấy cô, sau đó vỗ nhẹ cặp mông trắng trẻo

"Di chuyển đi em."

Cô dần quen với cảm giác căng trướng, từng cơn sóng khoái cảm nối tiếp từ từ dâng lên như thủy triều, Bắc Nghiên bắt đầu tự mình di chuyển đến vui vẻ. Đôi con ngươi đen nháy không thấy đáy, bờ môi anh đào đỏ mọng khép hờ, không ngừng bật ra tiếng rên rỉ. Mộ Thần cực kỳ si mê vẻ mặt này của cô, khuôn mặt yêu kiều chỉ thuộc về mình anh. Mặc dù 3 tháng này hai người thường xuyên làm tình nhưng nơi đó của cô vẫn có thể kẹp anh sướng đến phát điên. Đôi mắt phượng thấm màu tình dục đậm đặc, hơi thở thô xuyễn của người đàn ông tựa như viên thuốc kích tình khiến hông cô di chuyển càng nhanh hơn. Mộ Thần điên cuồng thở dốc, bàn tay to lớn vỗ mạnh cái mông đẫy đà.

"Cái lồn dâm này sao lại hút chặt như vậy hả? Lúc nào cũng đòi ăn côn thịt, phải nhốt!"

"Ưm... a...ăn, thích ăn của Mộ Mộ..."

Bắc Nghiên thích anh nói lời thô bỉ, chính là loại cảm giác thành tựu khi chỉ mình cô thấy được mặt này của anh.

Mộ Thần nhìn hai bầu vú đang không ngừng nhún nhảy, thô bạo cắn lấy một bên đỉnh hồng. Bắc Nghiên động tình ưỡn ngực cao hơn, anh lại nhấn mông cô xuống khiến côn thịt bị nuốt chọn hoàn toàn, cảm giác tử cung bị xâm chiếm ép cô kinh hoàng hét lên, chỉ có thể nghe tiếng anh luẩn quẩn bên tai

"Yêu anh không?"

Đầu óc cô đã sớm rơi vào miền cực lạc rồi, chỉ mơ màng trả lời

"Có, có yêu, yêu côn thịt to của Mộ Mộ..."

"Hừ! Chỉ yêu nó thôi hả? Không yêu anh à?"

"Yêu... yêu lắm.... yêu Mộ Mộ... yêu côn thịt cứng của anh yêu... aaaa"

Mộ Thần nghe thấy trái tim mình như muốn nổ tung trong hạnh phúc. Anh mạnh mẽ ôm lấy cô, tự mình chủ động di chuyển nhanh hơn.

"Nghiên Nghiên ngoan, nói lại đi nào, nói em yêu Mộ Mộ."

Từng cú thúc sâu khiến đầu óc cô quay cuồng, cũng lơ mơ hùa theo

"Nghiên Nghiên yêu Mộ Mộ~"

Một tiếng gầm vang lên, anh sung sướng bắn sâu vào trong. Cả khuôn mặt điển trai vùi vào ngực cô, lẩm bẩm gì đó không ai nghe thấy được.
...

Bắc Nghiên thực sự tin là anh muốn tìm một cô gái để 'vắt cạn' mình. Từ bếp ăn đến bàn, nơi đâu cũng có dấu vết ân ái của hai người. Từ chiều đến đêm hai người chỉ có làm tình, làm tình, ăn rồi lại làm tình.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính phủ lên da thịt nam nữ trần trụi. Vật cứng rắn vẫn chưa rời từng rời khỏi cô quá 15 phút, mí mắt xinh đẹp đã sớm không thể vực dậy. Mộ Thần khoan khoái dựa nửa người vào thành bồn tắm, hai tay vẫn lưu luyến bầu ngực mềm mại

"Hình như chúng lại to hơn rồi thì phải."

Bắc Nghiên không trả lời, khinh bỉ trong lòng. Ngày nào anh cũng lôi ra nhào nặn lại chẳng thế.

"Thành quả không tồi." Anh cười cười, dường như đọc được suy nghĩ của cô, lại ghé vào tai cô nói lời âu yếm "Em nói xem, khi em có thai nó sẽ lớn đến mức nào?"

Hai chữ 'có thai' dọa cô giật mình tỉnh giấc, sợ hãi rời khỏi nanh vuốt của anh

"Không muốn nghĩ tới."

Cảm giác mềm mại biến mất khiến anh nhíu mày, lại tiến tới ôm lấy cô

"Em không muốn?"

Cô nhìn anh, vừa nghi vấn vừa thoảng thốt

"Sao lại đột ngột nhắc tới..."

"Được rồi. Anh đùa thôi" Anh cười dịu dàng "Em vẫn còn trẻ."

Bắc Nghiên rất sợ sinh con, một đứa bé mong manh như vậy, cô sợ mình sẽ không chăm sóc tốt cho nó. Vả lại, cô cũng không tin sau này anh vẫn thích cô như vậy. Tình dục không thể níu kéo con người, rồi sẽ có ngày trái tim anh sẽ lần nữa vì nữ chính mà rung động, cô không đủ khả năng để xoay chuyển càn khôn mãi mãi. Bắc Nghiên không đành lòng để con mình phải trải qua những gì cô đã từng ở kiếp trước.

Có lẽ sự việc này đã dọa cô sợ nghiêm trọng, từ khi tắm xong thì không hề nói gì nữa. Làm việc trên máy tính xong liền lẳng lặng lên giường đi ngủ.

Ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên nửa khuôn mặt xinh đẹp. Mộ Thần dịu dàng hôn lên chóp mũi cô, đôi mắt phượng ánh lên tia phức tạp. Không phải anh lỡ miệng nói đùa, dạo gần đây anh đã thực sự suy nghĩ về nó. Mặc dù Bắc Nghiên luôn nói muốn anh nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn có cảm giác không an toàn, có lẽ là do ấn tượng lần gặp mặt quá mạnh mẽ. Mộ Thần muốn có vật bảo đảm, anh cần chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ rời đi...

Nhưng suy nghĩ của anh vẫn chẳng thể chạm tới cô. Bắc Nghiên trong mơ nhìn thấy thân ảnh anh đang đuổi theo một cô gái có vẻ ngoài chỉ cần dùng hai từ để miêu tả: trong trẻo. Tựa như giọt sương sớm, còn Mộ Thần chính là ánh mặt trời ban trưa luôn chờ đợi trong vô vọng. Bắc Nghiên muốn mở miệng nhắc nhở anh nhưng lại không thể, cô rốt cục chỉ là một nhân vật không có nổi cái tên.

Bắc Nghiên đột ngột mở mắt, cảm giác ấm áp sau lưng như đang nhắc nhở cô về thực tại, vòng tay rắn chắc ôm chặt cơ thể mềm mại. Cô thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao, nhẩm đếm trong đầu.

Còn 4 tháng...

Sáng sớm hôm sau cô vẫn thức dậy như mọi ngày, âm thầm giấu hết mọi tạp niệm dưới đáy lòng, cùng anh ăn sáng, cùng đi làm. Bắc Nghiên nhìn lọ thuốc tránh thai trên bàn làm việc, vẫn nên uống để phòng ngừa, từ tối qua đến sáng hôm nay anh đã phóng thích quá nhiều, cảm giác nhơn nhớt trướng phồng lúc cao trào còn vui sướng chứ xong rồi liền khó chịu vô cùng.

Đêm nay lại đến lượt cô trực ca, quả thực cô hiện tại cũng không muốn gặp anh cho lắm, cô cần thời gian để ổn định tinh thần. Mỗi khi nhìn thấy anh trái tim lại ngứa ngáy, cảm giác bất an không ngừng tăng lên. Bắc Nghiên ghét cảm giác này, cô không thích bị trói buộc, cũng không muốn trói buộc ai. Phải chăng khi người ta yêu thực lòng sẽ tự động sinh ra bản năng chiếm hữu vốn có.
....

Mộ Thần cũng lờ mờ nhận thấy sự khác lạ của cô, bề ngoài vẫn là nhiệt tình nóng như lửa nhưng khi không Bắc Nghiên cũng vô thức trở nên lơ đãng, hoặc đôi khi lại cố tình khiến mình trở nên bận rộn hơn. Anh lẳng lặng ngắm nhìn nửa khuôn mặt thanh tú đang mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ, bàn tay to lớn đang đan vào tay cô nắm càng chặt. Bắc Nghiên bị đau, hơi giật mình quay lại

"Sao vậy anh?"

Mộ Thần khẽ nở nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại khóa chặt hình bóng người con gái ở bên trong. Anh kéo cô ngã vào lòng, hai người đang không mặc gì nên cô cứ như vậy mà tiếp xúc bộ ngực trần cường tráng. Ngón tay thô ráp dịu dàng xoa lên chấm nốt ruồi tinh xảo nơi đầu mũi, anh nói

"Hôm sau anh đưa em tới nhà chính."

Cô thoáng sửng sốt, hỏi lại

"Là nhà bố mẹ anh?"

"Ừ."

"Có chuyện gì sao?" Hai người mới quen nhau 4 tháng, cô đến để làm gì

Mộ Thần quả nhiên không hài lòng với phản ứng của cô

"Em không muốn?"

"Không hẳn, chỉ là sớm như vậy mọi người cũng không cần phải làm quen luôn đâu."

Cô nói rất hợp tình hợp lý nhưng lời vào tai Mộ Thần lại khó chịu vô cùng. Không muốn sinh con, không muốn gặp gia đình, cô căn bản chưa từng nghĩ muốn cùng anh đi xa hơn. Anh nóng lòng muốn kéo cô đi nhưng Bắc Nghiên chỉ muốn đứng lại ở một vị trí an toàn.

Khẽ nghiến răng, anh tức giận vỗ vào mông cô. Môi anh vẫn cố tươi cười nhưng ngữ khí lại lạnh lùng

"Nằm sấp xuống."

Bắc Nghiên thoáng sửng sốt nhưng một lúc sau lại bật cười, dạo gần đây anh thường ra vẻ như vậy để tăng tình thú không phải sao...

Cô không chắc chắn về tương lai nhưng dẫu vậy vẫn luôn trân trọng từng phút ở bên anh, đặc biệt là với phương diện ấy hai người cực kỳ hòa hợp. Bắc Nghiên yêu mị nháy mắt, chổng mông lên lộ ra phần kiều nộn hồng nhạt ướt át

"Của chủ nhân nè~"

Thôi thì tới đâu thì tới vậy...

Hôm nay là sinh nhật anh nên cô đặc biệt chuẩn bị bộ đồ lót tình thú này. Đồ đã bị anh xé, duy chỉ còn lại chiếc tai mèo vẫn ở trên đầu. Mộ Thần nhẹ cười giễu cợt, đột ngột đâm sâu, một tay giữ vòng hông mê người, một tay nhéo viên trân châu nhạy cảm

"Còn nhớ ai là chủ nhân cơ đấy."

Bắc Nghiên vui vẻ ngửa đầu thở dốc, lưỡi đinh hương vươn ra liếm láp cái cằm trơn nhẵn. Anh động tình, tàn nhẫn cắn lấy đầu lưỡi cô

"Hư đốn!"

Cô bị chặn miệng, chỉ vô thức bật ra tiếng ưm a rên rỉ, từng thớ thịt nơi tư mật xoắn lấy người anh em khiến Mộ Thần sướng đến mất hồn. Anh nghiện nặng rồi, Mộ Thần mê đắm cơ thể cô, Bắc Nghiên mang đến sự dằn vặt mà chỉ cô mới có thể xoa dịu, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh lật người cô về phía đối diện, mạnh mẽ kéo cao đôi chân dài lên bờ vai rắn chắc, lại điên cuồng luật động, Bắc Nghiên ngại ngùng nhìn về nơi giao hợp của hai người, nhầy nhụa dâm đãng vô cùng

"Thấy nó hút anh không?"

Cô cắn môi, đập lên vai anh

"Càng ngày càng không biết tiết chế!" Bắc Nghiên chẳng thể nhớ nổi hình tượng sạch sẽ xưa kia của anh nữa rồi. Một khi cởi áo thì anh sẽ ngay lập tức hiện về nguyên hình

"Bắc Nghiên, sau này em có rời đi hay không?"

Đôi mắt dịu dàng và khẩn thiết kia khiến cô giật mình, bỗng chốc không thể nói lên lời. Sự im lặng của cô khiến tim anh đau nhói, Mộ Thần khẽ nghiến răng, thân dưới ra vào cuồng giã khiến Bắc Nghiên không thể ngừng hét. Anh kéo cô lên, trực tiếp để nó nuốt trọn vật cứng rắn

"Còn định đi đâu? Có ai ngoài anh thỏa mãn nổi con mèo dâm tiện này không, hửm?"

Cô bị anh đâm đến mất hồn, sung sướng ôm chặt cái cổ gân guốc, tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia rồi chìm trong hoan lạc. Phần "tình" kia quá mơ hồ đối với hai người...

Liệu anh có yêu cô không hay chỉ yêu cơ thể đã quyến rũ mình. Bắc Nghiên không biết, cũng không muốn biết... Cô hoàn toàn đối lập với hình tượng người phụ nữ mà phiên bản Mộ Thần khác đã từng tâm niệm cả đời. Bắc Nghiên rất ích kỉ, cô yêu bản thân mình, cô sẽ không thay đổi nhưng cũng vô cùng sợ thua, nếu như một ngày thật sự vướng vào mối tình tay ba ấy, cô muốn chủ động rút lui trước, Bắc Nghiên không muốn dưới cơ ai trong một trò chơi, cũng không muốn phải hèn mọn níu kéo một tình yêu không dành cho mình.

Màn đêm dần buông, ánh trăng phủ lên hàng mi dài đang từ từ khép lại. Khuôn mặt điển trai dần trở nên mơ hồ, Bắc Nghiên trước khi rơi vào giấc mộng vẫn dịu dàng để lại một câu

"Mộ Thần, em yêu anh lắm đấy." Cô không hiểu ánh mắt kia của anh, cũng không muốn biết đáp án của anh. Bắc Nghiên chỉ cần anh tin rằng cô thương anh, cô trân trọng từng cử chỉ dịu dàng tinh tế mà anh dành cho cô... Như vậy là được rồi.

Trái tim đang rỉ máu vì một câu nói thỏ thẻ mà âm thầm hồi phục. Anh bất chợt xúc động, chết lặng ngắm nhìn cô suốt một giờ đồng hồ, đợi cho đến khi đã ổn định mới vươn tay ra vuốt ve đôi má ửng hồng

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, nhiều hơn em nghĩ rất nhiều." Cô đưa anh qua mọi cung bậc cảm xúc, cho anh sự ấm áp giản đơn đã luôn mong chờ bấy lâu nay. Nắm lấy bàn tay ngọc ngà, anh thành kính mà hôn lên

"Xin em đừng bao giờ rời khỏi anh." Đôi mắt phượng khẽ mở, từng tia máu đỏ ngầu hằn rõ trong đêm khuya, giọng anh khàn khàn

"Em không thể đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro