Chương 12: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nghiên hoàn toàn không biết, kể từ giây phút cô bước đến thế giới này, từ giây mà cô tiến vào cuộc đời của anh, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, ít nhất là đối với Mộ Thần.

Ánh ban mai âm thầm thắp sáng cả khu phố. Xúc cảm dịu dàng ở hông khiến cô mơ màng tỉnh giấc

"Mộ Thần?"

Anh cười, nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Mộ Thần muốn tiến tới hôn cô liền bị chặn lại

"Không được đâu, em chưa đánh răng."

Nhưng anh vẫn cố chấp cạy miệng cô ra, hai người sáng sớm tinh mơ liền trao đổi môi lưỡi "Em lúc nào cũng ngọt."

Cô đỏ mặt, vờ giận dỗi đẩy tay anh đang xoa hông mình ra

"Thôi đi anh đừng chạm vào sẹo của em nữa. Xấu lắm!"

Đây là vết sẹo để lại sau một vụ tai nạn xe bus khoảng 10 năm về trước, vào cái ngày thân chủ mất mẹ, ngẫu nhiên lại vô cùng trùng hợp với tình huống ngoài đời thật của cô.

Mộ Thần không nói gì, cẩn trọng cúi xuống hôn lên vết sẹo đã sớm chuyển màu thẫm

"Anh yêu nó." Vì anh yêu em...

Ánh mắt yêu thương chân thành ấy khiến trái tim nhỏ bé khẽ run lên, cô mở miệng, vô thức nói ra lời tâm sự. Bắc Nghiên rất kháng cự việc phải chia sẻ quá khứ của mình với người khác. Nhưng với anh lại khác, cô muốn trân trọng từng phút giây khi ở bên anh. Bắc Nghiên không muốn khi hai người nhìn lại chỉ toàn là hối hận.

"Anh đừng hôn nó, nó là biểu tượng cho sự yếu kém của em, em đã chẳng thể nào bảo vệ người em thương nhất cuộc đời này"
...

Mẹ Bắc năm ấy tuy bị mất một chân những vẫn muốn cùng cô đi nhận điểm. Bà ngồi trên xe ngắm nhìn bóng hình cô đang đeo cặp trước mặt, nở nụ cười tự hào

"Mẹ nói này, Nghiên Nghiên chắc chắn sẽ làm tốt thôi, chút nữa..."

Lời chưa nói hết đã im bặt, tiếng nói cười bỗng trở thành la hét. Một chiếc container trở xăng không biết từ đầu lao đến đâm vào mạn giữa, nơi Tần Mạn đang ngồi. Vụn kính thủy tinh trong suốt lóe sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trong giây phút chết chóc nhất bà vẫn theo bản năng làm mẹ mà bao lấy cô. Lửa bắt mồi liền thổi bùng lên trong nắng sớm, thân thể nhỏ bé cố gắng lôi người mẹ tàn tật ra khỏi đống đổ nát.

"Nghiên Nghiên đi đi con, ra ngoài mau, chút nữa sẽ có cứu hộ mà."

"Không đâu, con chỉ có mẹ thôi!" Cô bé nhỏ khóc không ra hơi. Cô không cần người ba tệ bạc ấy, cô chỉ cần mẹ. Nhưng sức cô không đủ, cả người Tần Mạn bị vùi trong đổ nát không ai thấy. Một bóng dáng cao gầy đột ngột bế cô đi. Tiểu Bắc Nghiên điên cuồng giãy giụa, chỉ nghe thấy tiếng người kia nói lớn

"Em bình tĩnh đi, lát nữa sẽ có cứu hộ, nắp xe nặng như vậy cố gắng cũng không ích gì."

Nước mắt che mờ tầm nhìn của cô bé, tay nhỏ hung hăng vung loạn xa, bàn tay gầy gò nhưng mang lực đạo lớn áp thẳng lên khuôn mặt cậu thiếu niên.

"Anh là ai? Anh thì hiểu cái gì!" Không ai hiểu mẹ quan trọng với cô đến nhường nào, không ai hiểu cô luôn cô đơn đến thế nào. Ba cô vì danh vọng mà bỏ mặc mẹ con Bắc Nghiên, bà dùng cả tính mạng để yêu thương cô. Vận số cô lớn lên không tốt, thường gặp xui xẻo, trong một lần hai người đi chùa, bà vì chắn đá cho cô mà chấn thương. Đường xuống núi rất vất vả, chờ xe cứu thương đến thì đã không kịp nữa rồi, mẹ cô chính thức mất đi một chân.

Mộ Thần quả thật không hiểu, anh chưa từng được gặp mẹ ruột, hai cha con ở với nhau vì khác biệt tư tưởng mà lạnh nhạt vô cùng, chị gái hơn nhiều tuổi đã sớm gả đi. Cho đến ngày nhìn thấy cô bé vì tuyệt vọng mà ngất trước phòng cấp cứu, tay vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền của mẹ, anh mới nhận ra phải chăng trên đời còn có những thứ tình cảm mãnh liệt đến thế. Từ đó Mộ Thần cũng bắt đầu học cách thấu hiểu hơn, anh từ từ mở lòng, nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ cứu người. Anh cũng muốn thử cảm giác khi yêu và được yêu thương...
...

Đôi mắt đẹp mang theo hồi ức đau thương chợt đỏ ửng. Mộ Thần đau lòng nhìn cô, âu yếm hôn lên vầng trán thanh tú

"Không sao hết, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, chỉ cần thứ em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em. Nghiên Nghiên của anh sẽ không bao giờ phải mất thứ gì nữa."

Trái tim nhỏ bé vì anh mà chệch nhịp, giọt nước mắt trong suốt không tự chủ mà rơi xuống, âm thầm nở hoa trên nền vải màu sữa.

"Anh đừng làm như thế..." Nếu còn như vậy cô sẽ không thể để anh đi, cô sẽ không cam lòng vuột mất dịu dàng của anh. Gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi, cô quay ra nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười mà bản thân cho là tự nhiên nhất.

"Từ giờ đừng có nói mấy lời hứa hẹn đó nữa, nghe sến lắm ấy. Mình cứ sống với thực tại đi anh."

Hy vọng càng nhiều, đau đớn càng sâu, Bắc Nghiên cũng không muốn tạo gánh nặng cho anh, không muốn mối quan hệ này bị ràng buộc bởi những dây xích trách nhiệm.

Cô nói xong liền vùi đầu vào ngực anh, hàng mi dài khép hờ. Loại bản năng sợ hãi khiến cô né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Âm trầm, phức tạp, nó không nên xuất hiện trên con đường thẳng mà cô đã vạch ra. Một Mộ Thần dịu dàng xuất hiện trong 8 tháng cuộc đời cô là đủ rồi.

...

Ngày hôm sau vì không phải trực ca nên Bắc Nghiên thu dọn đồ về trước, cô thấy vẫn là về nhà dễ tập trung hơn. Vừa mở cửa, mùi thùng giấy ngai ngái đã xộc thẳng vào mũi, cô nhìn về phía thân ảnh gầy nhỏ đang ngồi nghe điện thoại trên ghế bành. Khuôn mặt tinh xảo vốn bình đạm nay phủ thêm một tầng mây hồng. Chậc, đúng là anh rể số 1

Bắc Nghiên không tiện đến gần, chỉ vẫy tay chào hỏi một cái rồi chạy thẳng vào phòng bếp. Cô vừa ra chợ mua dưa hấu, mùa này uống sinh tố thì sảng khoái biết bao nhiêu.

Tống Băng Khiết vừa bắt gặp cô thì ngay lập tức trở nên ngại ngùng, nói vài câu liền cúp máy. Bắc Nghiên nhìn cô ấy thình lình xuất hiện ở cửa phòng bếp, hài hước bật cười

"Nấu cháo xong rồi thì đến đây phụ em làm sinh tố đi."

Tống Băng Khiết ậm ừ cho qua rồi bước đến giúp cô nạo ruột dưa

"Em làm nhiều vậy sao?"

"Vâng, phần kia để dành cho vào tủ lạnh tối ăn xong uống tiếp."

"Ừ, cũng đừng uống nhiều quá."

Bầu không khí chợt rơi vào yên lặng kì quái, Bắc Nghiên ho khan một tiếng, đi trước mở lời

"Ừm, vậy chị sắp cưới à?"

Tống Băng Khiết gật đầu, cũng không định giấu nữa

"Đầu năm sau bọn chị sẽ tổ chức đám cưới, anh ấy muốn 2 đứa sống thử trước."

Bắc Nghiên liếc chiếc nhẫn kim cương sang trọng mà không hề hoa mỹ trên ngón tay áp út người con gái, trong lòng không tránh khỏi có chút hâm mộ

"Vậy tốt rồi, hai người đã quen nhau lâu lắm rồi mà."

Tống Băng Khiết thấy cô thoải mái như vậy thì càng áy náy hơn, ngắc ngứ một lát rồi quay sang nói chuyện

"Chị sẽ giúp em tìm nhà tốt." Nghĩ ngợi một lát lại nói "Hay em cứ sang nhà Mộ Thần luôn đi."

Bắc Nghiên cứ vài ngày mới về nhà một lần, chi bằng cứ sống cùng nhau cho rồi, ấy vậy mà ngoài dự đoán của Tống Băng Khiết, cô với chuyện này cực kỳ chần chừ

"Em không muốn dựa dẫm vào anh ấy quá mức..." Sống cùng nhau thì nghiễm nhiên tất cả mọi thứ cá nhân đều sẽ để chung một chỗ, thường xuyên còn tạo ra những thói quen sinh hoạt khó đổi. Cô không muốn việc này xảy ra cho lắm. Người như Mộ Thần lúc chia tay chắc chắn sẽ không quá tuyệt tình nhưng da mặt cô đối với vài chuyện sẽ trở nên mỏng manh, một bên cũng không muốn làm khó anh. Vẫn là nên tìm một chỗ riêng cho mình

"Nếu là tạm thời sẽ không sao đâu." Vẫn là Tống Băng Khiết giỏi đọc suy nghĩ qua nét mặt, chân thành khuyên bảo. "Em tự lập như vậy là tốt, nhưng cũng nên thả lỏng, nếu không sẽ tổn thương đối phương."

Bắc Nghiên vì lời ấy mà bất chợt giật mình

"Sẽ tổn thương thật sao?"

"Nếu chị là người yêu em nhiều như vậy, chắc chắn sẽ rất phiền lòng."

Ánh sáng trong đôi mắt hạnh chợt tắt ngúm, anh chưa từng nói yêu cô nhưng việc anh yêu cơ thể cô thì rất chắc chắn. Bụng dạ con người vẫn luôn chứa lòng tham không đáy, được cái này lại mong muốn cái cao xa hơn. Nhưng Bắc Nghiên không dám mơ tưởng, bởi cô đã định trước rằng đoạn tình cảm này sẽ thất bại rồi.

"Chị có tin rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều đã được sắp đặt từ trước không?"

Tống Băng Khiêt thoáng sửng sốt, khẽ liếc nhìn cô rồi chầm chậm gật đầu

"Tất nhiên." Cô ấy mở miệng, lại nhàn nhạt nói. "Nhưng con người sinh ra là để tự lựa chọn kịch bản của chính mình không phải sao."

Bắc Nghiên khẽ giật mình, rồi lại nói

"Nếu như đi lòng vòng mãi nhưng cuối cùng chỉ định sẵn một kết quả thì sao..."

-----####-----

Mộ Thần vẫn như mọi ngày chờ cô cùng đi làm. Bắc Nghiên mở ghế lái phụ ngồi lên, tặng anh nụ hôn sáng sớm như thể những suy nghĩ về việc chia xa vẫn chưa từng xảy ra.

1 tuần, 2 tuần trôi qua, Tống Băng Khiết đang dần dần chuyển đồ đạc của mình đi nơi khác, căn phòng chung giờ đã trống vắng đi không ít. Bắc Nghiên cũng bắt đầu tự mình đi tìm nhà, vì ở một mình nên quan trọng nhất là vẫn đề giá cả cùng an ninh.

Tròn 2 tuần, rốt cục Mộ Thần cũng không đợi được nữa

"Nghiên Nghiên, từ hôm sau về nhà anh đi."

Cô đang cài dây an toàn, nghe xong thì trực tiếp đơ ra, cơn đau bụng kinh sau khi thuốc hết tác dụng lại hùng hổ đánh chiếm. Mộ Thần nhìn khuôn mặt xanh nghét của cô, trái tim như bị bóp nghẹt

"Chúng ta đã sớm chiều ở chung, chỉ là từ giờ tăng thời gian lên thôi, em cũng không cần phản ứng như vậy..."

Bắc Nghiên nghe tiếng anh nghiến răng ken két, vội vã lắc đầu chỉ vào hướng bụng dưới mình, cả người co quắp

"E...em đau bụng."

Cả cơ thể cao ráo nhất thời ngẩn ra, anh thở dài, lái xe đưa cô về nhà mình. Anh ôm cô ngồi lên ghế sofa, cẩn thận đút cô từng ngụm nước gừng đỏ, bàn tay ấm nóng còn lại nhẹ nhàng đặt lên phần bụng nhỏ xoa xoa.

Bắc Nghiên thở ra một hơi khoan khoái, cả người mềm như nước tan giữa ngực anh, bàn tay ngọc xoa cái cằm nam tính, miệng nhỏ không ngừng xuýt xoa

"Vẫn là anh yêu tâm lý nhất."

Mộ Thần buồn cười, hôn lên thái dương vì bị đau mà đổ một tầng mồ hôi

"Có phải dạo này lại uống nhiều nước đá không?"

Bắc Nghiên bị nói trúng tim đen, chột dạ quay đi nơi khác

"Trời dạo này nóng kinh khủng ấy."

"Nghiên Nghiên..." Anh trầm giọng, từ tốn lại dịu dàng, yêu chiều mổ lên cái má trắng hồng "Em như thế này làm sao mà anh yên tâm để em ở một mình được, mình sống chung đi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro