Chương 13 (H+): Có chồng rồi mà còn muốn ăn của anh, bị cắm bút trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nam trầm ấm đong đầy nuông chiều rơi vào trái tim cô. Bắc Nghiên chợt xúc động, vài tháng nữa thôi nó sẽ dành cho người khác rồi...

Đôi mắt hạnh ướt át nhìn anh, khẽ chớp, cô gật đầu

"Vậy khi nào anh đến giúp em chuyển đồ nhé" Nếu đã ít ỏi như vậy tại sao cô không nếm trải hết thảy trước khi trái tim anh đổi chủ?

"Ngày mai anh sẽ gọi đội vận chuyển." Mộ Thần vừa nghe cô xác nhận thì ngay lập tức mở cờ trong bụng, mổ mổ lên đôi môi anh đào mọng nước. Bắc Nghiên bị nhột, cười cười đẩy anh ra

"Nếu như ở chung sẽ phải phân việc đấy, em nhận trước dọn nhà tắm ngày lẻ nhé, anh kiêm 4 ca đi."

"Ừ." Anh âu yếm bóp mặt cô, hướng tới hết hôn hôn rồi lại cắn. Bắc Nghiên rất chăm chỉ chăm sóc da, làn da người con gái mịn màng trắng nõn, đôi má bánh bao dễ thương cực kỳ. Mộ Thần vừa nghĩ tới mỗi ngày đều được hôn cô như vậy liền cười đến vui vẻ, bắt anh dọn bồn cầu cả tuần cũng cam chịu.

Bắc Nghiên gặp 'bà dì' nên chỉ uể oải nằm dựa trên bả vai rắn chắc, mặc kệ anh phát dại làm mặt cô dính đầy nước miếng. Cô lim dim khép mắt, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nam tính đang đặt trên bụng, nhất thời quên mất thực chất mình chưa từng nói với anh sắp tới sẽ ở một mình.

...

Ngày hôm sau Bắc Nghiên phải trực ca nên không tiện về dọn đồ, cũng không nghĩ Mộ Thần lại hăng hái như vậy, tan làm liền ngay lập tức chạy đến nhà cô giúp khuân hết đồ đi. Ngoại trừ đống đồ sưu tầm cô muốn tự mình bảo quản, đồ đạc còn lại tương đối vừa phải, quần áo cũng không nhiều. Và thế là công việc của 2 tuần bị anh rút lại chỉ còn 2 ngày.

Mộ Thần vừa đến thì đúng lúc bắt gặp Lý Đông Thành cũng đang giúp Tống Băng Khiết dọn nhà. Hai người không nói gì nhiều, chỉ chào hỏi rồi để lại nụ cười thâm thúy. Lý Đông Thành âm thầm khinh bỉ, đang bắt tay đột nhiên bóp mạnh. Tên sói già này hôm trước đột nhiên vừa lúc tình địch kia về nước liền hiếm hoi gọi điện thúc giục hắn nhanh chóng ra tay, hóa ra là vì cái này

"Cậu gọi hắn ta về đúng không?"

Mộ Thần nghe vậy thì ngay lập tức tỏ vẻ khó hiểu "Công ty ba tớ triệu nhân viên về nước thôi mà, liên quan gì tới vị bác sĩ quèn này."

Tống Băng Khiết vừa lúc đi ra nghe lời này thì rùng mình, Mộ Thần thấy vậy cũng không hoảng loạn, rất lịch thiệp đối đáp

"Rất vui được gặp lại cô Tống, cảm ơn cô đã chăm sóc Nghiên Nghiên nhà tôi thời gian qua. Em ấy thật sự rất quý cô đấy, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc nhé."

Tống Băng Khiết:...

Thứ lỗi cho chị Bắc Nghiên à, chị lỡ hiến em cho sói rồi.

-----#####-----

Thành thực mà nói thì cô với nhà anh đã chẳng còn gì xa lạ, chỉ là đến bây giờ mới chính thức nhập gia.

Mộ Thần cho cô hẳn một phòng trưng bày đồ chơi cùng tranh ảnh. Bắc Nghiên muốn để nó cạnh giường liền bị anh ngăn lại, nghiêm túc dạy dỗ

"Chúng ta mỗi lần đều kịch liệt như vậy, em đảm bảo sao?"

Bắc Nghiên đỏ mặt nhìn anh, vẫn nhất quyết muốn mỗi khi nhắm mắt rồi mở mắt đều nhìn thấy các tình yêu của mình. Rất nhanh chóng, đêm đó Mộ Thần đã dùng phương pháp trực tiếp nhất để chứng thực.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt hạnh ướt át đê mê dán chặt lên cơ thể nam tính đang liên tục nhấp nhô, mục đích canh giữ vật phẩm quý giá đã biến thành hưởng thụ nam sắc. Cả cơ thể săn chắc ép chặt bầu ngực vĩ đại, hai người điên cuồng trao đổi môi lưỡi. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh, anh cất giọng khàn đặc

"Vểnh mông lên để anh yêu đâm từ phía sau"

"Ưm..."

Bắc Nghiên ngoan ngoãn nghe lời nằm sấp xuống gối mềm, bàn tay ngọc ngà đưa ra sau vạch môi âm hộ, cái mông lớn còn không ngừng lắc lư khiêu khích

"Ướt quá rồi, anh yêu mau vào đi."

Mộ Thần nóng mắt nhìn cô, từ đằng sau mạnh mẽ thọc sâu tới điểm G nhạy cảm, mới bắt đầu đã cấp tốc tấn công. Anh mất kiểm soát vỗ mông cô như đang cưỡi ngựa

"Con điếm này! Ông đây không đâm chết em thì không được mà"

"Ư... Mộ Mộ đâm em sướng... Ưm... hông ổn rồi, em ra rồi, Nghiên Nghiên ra, nhanh... nhanh quá... côn thịt Mộ Mộ đâm chết em mất..."

Bắc Nghiên sung sướng ngửa đầu ra sau, cần cổ thiên nga yêu kiều như đang tỏa sáng dưới ánh trăng bạc. Điểm G bị anh hành hạ khiến cô ra không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt phượng lóe lên tia kỳ dị, anh bỗng nhiên dạng hai chân cô kéo lên trên không, như đóng cọc mà đâm lên. Đôi con ngươi đậm màu tình dục hoàn toàn mất đi tiêu cự, từng vệt sáng trắng thay nhau xoẹt qua, cô mê man quơ tay loạn xa muốn tìm điểm chống đỡ

Một tiếng "Choang" thanh thúy vang lên đánh thức Bắc Nghiên đang mê man trong cơn mưa tình dục. Đồng tử màu nâu đột ngột co lại, Mộ Thần bị bóp chặt suýt tắt thở, anh thô bạo kéo hai đầu vú sưng đỏ, vòng hông nam tính vẫn ra vào mạnh mẽ

"Anh nói rồi mà, hay từ giờ mình đừng làm tình nữa nhé."

Nói xong liền xấu xa rút ra, chỉ để lại phần quy đầu như có như không ma sát huyệt nộn non mềm. Trái tim vừa tan vỡ lại còn bị anh độc ác trêu chọc, nước mắt sinh lý đáng thương chảy ra, cô ấm ức quay đầu nhìn anh

"Em biết anh hết thương em rồi mà"

Bắc Nghiên rất ít khi làm nũng, nhưng mỗi khi tủi thân liền khiến tim anh như bị cào xé. Cố gắng áp chế cơn thú tính, Mộ Thần thở dài nằm nghiêng ôm lấy cô gái nhỏ, dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt lấy lòng, ngón cái thô ráp vuốt ve gò má ửng hồng

"Không đâu, Mộ Mộ lúc nào cũng thương Nghiên Nghiên nhất mà."

"Thật không?"

"Thật chứ, anh không thương em thì thương ai"

Ánh mắt anh trong đêm tối nhìn cô dịu dàng biết bao. Bắc Nghiên thấy mình càng ngày càng lưu luyến anh mất rồi. Nước mắt long lanh lại trào ra, cô gái nhỏ òa khóc chui vào lồng ngực ấm áp

"Chết tiệt, em yêu anh quá rồi làm sao đây."

Bắc Nghiên cảm nhận lồng ngực rắn chắc đang không ngừng rung động, Mộ Thần cười cười hôn lên đỉnh đầu thơm mùi đào ngọt ngào

"Tốt nhất yêu đến không dứt ra được ấy."

Không dứt ra được... cô khụt khịt mũi, đáy mắt long lanh ngắm nhìn anh

"Mộ Mộ..."

"Anh đây."

"Anh yêu..."

"Ừ..."

Anh vẫn dịu dàng kiên nhẫn lắng nghe cô

"Em... phải đi an táng Tobu."

Cô đang nói đến cái mô hình kia. Mộ Thần thấy hơi cạn lời, vuốt tóc cô

"Anh đi dọn dẹp." Ai bảo cô là bạn gái anh chứ...

Đêm hôm khuya khoắt, nơi góc vườn u tối, hai bóng người ngồi trước khoảng đất hơi nhô lên. Chàng trai tuấn tú ôm lấy cô gái nhỏ đang khóc thút thit. Đôi mắt lim dim buồn ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn xoa lưng cô.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Bắc Nghiên liền mở game nhập vai lên chơi, để tưởng niệm Tobu, suốt 1 tuần cô đều chọn nhân vật này làm 'chồng'. Mộ Thần ngẫu nhiên đi qua nhìn thấy thì tức muốn thổ huyết. Không nói nhiều liền hung hăng bắt lấy xóa cái game kia đi. Bắc Nghiên ngay lập tức chất vấn anh

"Sao anh lại xóa đi?" Vất vả lắm mới lên rank mà

Đôi mắt phượng nheo lại nhìn khuôn mặt xinh xắn đang phồng lên vì tức giận, ngay lập tức kéo lên đùi hôn tới tấp. Bàn tay to lớn càn rỡ chui vào bên trong áo dệt kim, kéo cả áo lót lên trên cao khóa lại cổ tay ngọc ngà. Bắc Nghiên hốt hoảng nhìn anh đang mở khóa thắt lưng

"Anh điên rồi sao? Đang ở chỗ làm đấy!"

Mộ Thần cười khẩy, ngón tay thô ráp niết lấy đầu vú nhạy cảm

"Có ai ở đây không biết em là của anh, chỉ mình em là không ý thức được, còn dám gọi người khác là chồng"

Nói xong liền đẩy cô lên bàn làm việc. Mi tâm xinh đẹp nhíu chặt, cô khó hiểu

"Anh vừa phải thôi nhé, nhân vật giả tưởng mà anh cũng ghen được."

"Anh không có ghen! Muốn em thì cần lý do sao?"

"Anh..."

Đôi môi đỏ mọng vừa định mở miệng phản bác liền bị đầu lưỡi to lớn chặn lại. Thủ đoạn của Mộ Thần gần đây như được đẩy lên một tầm cao mới, cô nghi ngờ liệu có phải dạo này anh bắt đầu nghiên cứu tài liệu hay không.

Đầu lưỡi mạnh mẽ bá đạo cuốn lấy cô, từ từ quyến rũ đầu đinh hương uốn theo nhịp chuyển động của mình. Từng sợi nước bọt lấp lánh rơi xuống cũng không biết là của ai

Mộ Thần đặt cô nằm ngửa trên mặt bàn lạnh lẽo, hai tay bị khóa lại trên cao để lộ toàn bộ cơ thể lõa lồ dưới ánh mặt trời. Một tay bắt lấy luồng vú phì nhiêu kéo lên cao, anh cúi đầu điên cuồng bú mút, đầu lưỡi bên trong mạnh mẽ khuấy đảo kích thích hai nụ hoa vui vẻ nở rộ. Bàn tay còn lại cũng không hề rảnh rang, Mộ Thần thô bạo kéo chiếc quần bó vướng víu, vứt xuống gầm bàn, năm ngón tay luồn vào trong chiếc quần ren chữ T màu đen mà anh mới mua cho cô xoa nắn. Ba ngón tay chen chúc hung hăng dày vò huyệt non mềm khiến cô gái nhỏ vô thức bật ra tiếng nỉ non

"Đừng mà... Mộ Thần..."

Anh hơi nhíu mày, từ bú mút chuyển thành cắn xé đầu vú mong manh, hai ngón tay xấu tính kẹp lấy đầu bên kia nhấn xuống

"Em xác định gọi như vậy?"

Bắc Nghiên thều thào thở dốc, cả cơ thể đều ngứa ngáy, cảm giác trống rỗng hư không khó chịu vô cùng

"Ư... Mộ Mộ anh yêu... Nghiên Nghiên muốn bị chơi... muốn côn thịt của Mộ Mộ..."

Anh hừ lạnh, đột ngột rút 3 ngón tay ra, ngón trỏ ấn lên viên trân châu nhạy cảm

"Con điếm lăng loàn, có chồng rồi mà còn muốn ăn côn thịt của anh."

Bắc Nghiên bĩu môi, lại còn cứng miệng nói anh không ghen đi...

"Chồng kia không chơi giỏi bằng Mộ Mộ, Nghiên Nghiên thích bị Mộ Mộ đâm cơ..."

Cô vừa nói vừa dạng rộng chân thành hình chữ M, eo mông không ngừng khiêu khích cậu em trai nhỏ đã sớm ngẩng cao đầu.

Mộ Thần cười nhếch mép đáng sợ, khuôn mặt âm trầm ngồi xuống chiếc ghế xoay của bác sĩ, bên dưới vẫn thả cậu em nhỏ đứng sừng sững trong nắng sớm. Bắc Nghiên nhìn anh vơ lấy một nắm bút liền sợ đến run người

"Anh yêu à..."

"Ngậm miệng!" Nói xong liền dưng dửng cắm từng chiếc bút bi mát lạnh vào trong cái động ẩm ướt "Dâm đãng như này phải bị trừng phạt!"

Nói xong liền chọc mạnh một cái bút vào trong, cô giật mình, cố gắng đè nén tiếng rên mê người, đôi chân dài tê dại duỗi ra lại chạm phải côn thịt nóng rực kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro