Chương 14 (H+): Văn phòng play - Mờ ám dưới hộc bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xúc cảm mềm mại từ bàn chân trắng nõn khiến sống lưng anh tê dại. Tay nắm bút dừng khoảng chừng 2 giây, rồi lại tiếp tục chọc ngoáy. Tiếng rên rỉ của phụ nữ hòa quyện cùng hơi thở nặng nề của người đàn ông chói sáng tựa như nắng sớm, khung cảnh cực kỳ dâm mỹ. Mộ Thần dùng một tay bao lấy hai bàn chân, điên cuồng dùng chúng cọ lên côn thịt cứng rắn, cảm giác còn chưa đủ, anh còn nhặt chiếc quần lót ẩm ướt bọc lấy cậu em nóng nảy. Bắc Nghiên cảm nhận từng đường gân nóng hổi trên gậy sắt to lớn, động tình càng mãnh liệt hơn. Huyệt nộn bị cắm bút chảy nước như suối, đầu ngón chân yêu kiều chủ động xoa nắn quy đầu đang chậm chạp tiết từng tia dịch trắng đục

"Mộ Mộ... Em muốn côn thịt của anh... Mộ Mộ thương em... Mộ Mộ đâm em đi, đâm tiểu dâm đãng của em này..."

Cô ngọt ngào mời gọi khiến anh ngay lập tức mất đi lý trí, nãy giờ trơ mắt nhìn lỗ nhỏ của cô cũng sắp khiến anh nổ tung rồi. Quăng chiếc quần lót đỏ rực ra sau ghé, anh giải thoát năm chiếc bút ướt nhẹp nhưng vẫn không quên vỗ vào cái động nhỏ

"Dạng rộng chân ra, gọi chồng"

Bắc Nghiên hơi giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn đáp ứng anh.

"Chồng ơi mau đút em đi..."

Đôi mắt hạnh lấp lánh dưới ánh ban mai, rặng hồng ửng đỏ trên làn da trắng muốt. Một khuôn mặt ngây thơ như vậy lại phô ra cái loại động tác không thể dâm đãng hơn. Sự tương phản mãnh liệt khiến người ta phát điên.

"Ngoan, để chồng cho em uống sữa ngay đây."

Anh vừa dứt lời liền hung hăng đâm sâu lút cán, đôi môi mỏng cúi xuống ngấu nghiến chặn đi từng tiếng rên rỉ yêu mị. Nhưng rốt cục ra vào chưa được chục cái đã phải đột ngột dừng lại. Tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người đồng thời đơ ra, một giọng nữ yểu điệu truyền từ ngoài vào

"Bác sĩ Mộ, em đến đưa báo cáo, em vào được không?"

Bắc Nghiên bị giọng nói kia dọa cho nổi da gà, híp chặt mắt nhìn anh, cái loại đồng nghiệp gì mà nói chuyện thấy ớn. Anh nhìn cô ngồi trần trụi trên bàn, thay vì trốn đi lại tặng anh cái nhìn đầy chất vấn, Mộ Thần dở khóc dở cười hôn lên môi cô

"Thực tập sinh thôi, cô ấy sắp tốt nghiệp rồi, sẽ chuyển công tác mà."

Anh vừa nói vừa định mặc áo lót cho cô nhưng lại bị lạnh nhạt đẩy ra, cả cơ thể không một mảnh vải ôm chặt anh, cô đột nhiên cười lạnh, nắm chặt lấy vật nam tính đang nhô cao

"Hóa ra trước giờ vẫn luôn có hồ ly vây quanh anh." Biết hoa có chủ rồi còn muốn ngắt sao?

Anh còn đang chật vật không biết phải làm sao thì cô đã trườn xuống gầm bàn

"Anh cứ để người ta đứng ngoài như vậy sao?"

Mộ Thần thoáng sửng sốt, tuy không hiểu lắm nhưng cũng nhanh chóng kéo khóa quần, hắng giọng mời người bên ngoài vào trong.

Cô gái kia ngây thơ bước vào, vừa nhìn thấy anh thì hai mắt sáng rực, thẹn thùng đưa tập tài liệu

"Đây... đây là tất cả các loại giấy tờ ạ..."

Mộ Thần nhìn qua, khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch sử

"Cảm ơn cô nh...!"

Anh chưa nói hết câu lại đột ngột thở hắt ra. Bắc Nghiên ngồi dưới gầm bàn không biết từ lúc nào đã mở khóa kéo quần tây, bàn tay nghịch ngợm bóp chặt túp lều đang dựng đứng. Đầu mũi mềm mại cọ lên khiến cả cơ thể rắn chắc chợt đơ ra

Nữ bác sĩ thực tập thấy anh đột ngột gập đầu xuống thở dốc thì lo lắng muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng ngay lập tức bị anh chặn lại. Một tay cho xuống phía dưới chặn lại bàn tay đang vuốt ve côn thịt, anh cố rặn ra một nụ cười gượng gạo

"Tôi không sao, không có chuyện gì nữa thì cô có thể đi rồi..."

Bắc Nghiên yêu nụ cười kia bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy chói mắt bấy nhiêu. Cô há miệng, đột ngột ngậm lấy quy đầu đang không ngừng đung đưa. Xúc cảm từ khoang miệng ấm áp khiến anh như mất hồn, bàn tay định chặn lại liền biến thành xoa lấy bầu ngực lớn, dịu dàng khích lệ cô tiến sâu thêm. Hoàn cảnh lén lút kích thích cô động tình, mùi hương nam tính đậm đặc khiến bên dưới không ngừng chảy nước, Bắc Nghiên càng há to miệng, trúc trắc bắt chước đoạn phim kia nuốt lấy vật thô to

Cô gái kia vừa quay đi hai bước liền quay lại, Mộ Thần thấy vậy liền dịch người về phía trước, uyển chuyển giấu đi cô gái ngồi phía dưới, nhân tiện tự mình cắm sâu thêm.

"Có chuyện gì nữa sao?"

Anh hơi gục đầu giả vờ xem tài liệu, thực chất lại chăm chú nhìn vào đôi mắt hạnh đang không ngừng quyến rũ mình, cả thân xác lẫn tinh thần đều bị ném lên thiên đường. Vì là lần đầu nên cô vẫn còn vụng, có những lúc răng nanh nhỏ cọ vào khiến anh nặng nề thở hắt ra

Cô gái kia đứng một hồi vẫn chưa chịu nói, Mộ Thần cũng dần mất kiên nhẫn, anh đang muốn ra lại không được, cực lực ngẩng đầu lên hỏi thăm

"Cô nói đi!"

Nữ bác sĩ bị giọng nói khàn đặc lạnh lùng kia dọa sợ nhưng lại nhìn khuôn mặt anh đang đỏ ửng dưới nắng vàng. Tim bỗng dưng đập thình thịch, chợt nhớ lại nụ cười 'dịu dàng' của anh, cô ta tự vẽ lên một ảo tượng viển vông. Phải chăng anh đang ngại, phải chăng anh cũng thích cô?

"Bác sĩ Mộ, hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của em."

Cô ta hồ hởi chắp tay, yểu điệu muốn tới gần liền bị anh lần nữa lạnh giọng chặn lại

"Đã bảo đừng tới gần tôi."

"Ơ...vâng..." Cô ta chợt đơ ra, sự tự tin bỗng tụt xuống không phanh nhưng môi vẫn cố gắng mấp máy, dù sao cũng là cơ hội cuối cùng, ngày nào cô ta cũng mặc váy trang điểm tới đây không phải sao?

"Em... em chỉ muốn nói là em thích anh! Từ lần đầu gặp mắt đã thích anh!"

Lời tỏ tình trong sáng chân thành nhưng lại cực kỳ không phù hợp với hoàn cảnh. Mộ Thần không để ý đến người trước mắt, một tay vẫn say mê xoa bóp luồng vú mềm mại của người dưới chân

"Cảm ơn nhưng tôi có bạn gái..."

"Em biết!" Cô ta đột ngột ngắt lời anh, đỏ mặt hét lên "Nhưng em đâu thấy cô ấy quan tâm anh nhiều như em, em chưa từng thấy cô ấy lên đây nhìn anh."

Bắc Nghiên trong lòng cười khẩy, buông côn thịt thô to của anh ra, kiều mị chuyển sang liếm mút hai quả trứng nặng trĩu. Đến đây thì Mộ Thần chính thức không nhịn nổi thêm một giây nào nữa, sẵng giọng đuổi khách

"Đừng có can thiệp vào sự riêng tư của tôi, mời ra ngoài!"

Anh vẫn luôn cúi đầu nói chuyện bây giờ đã chịu nhìn thẳng. Nữ bác sĩ Lệ giật mình nhìn đôi mắt đỏ quạch của anh, vẫn cố gắng níu kéo

"Em chưa từng thấy ai hoàn hảo như anh, có lẽ vì mình chưa thử thôi nhưng em tin là anh sẽ thích em!"

Tâm Bắc Nghiên lạnh như băng, đôi tay ngọc ngà vẫn dịu dàng nắn bóp hai túi nặng trĩu, môi lưỡi di chuyển trên côn thịt như muốn rút cạn linh hồn anh. Lý trí bị nuốt chủng, Mộ Thần mất kiểm soát ôm lấy đầu cô, chiếc ghế xoay liên tục lên xuống.

Bác sĩ Lê thấy Mộ Thần mãi không trả lời còn tưởng anh đang cân nhắc, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, chân bắt đầu tiến lên. Tuy Mộ Thần đang hăng say không để ý nhưng Bắc Nghiên lại cảm thấy điều bất thường, âm lượng người kia càng ngày càng rõ ràng, cô lúc này mới biết sợ hãi mà đẩy anh ra nhưng khổ nỗi anh giữ quá chặt, mỗi lần đều thồn tới tận cuống họng cô.

Khoảng cách giữa bàn làm việc và bác sĩ Lê chỉ còn lại gần 2 mét, người kia bỗng dưng đơ ra như tượng. Cô ta trơ mắt nhìn chiếc quần lót ren lấp ló sau ghế anh, sau vài giây liền khiếp sợ.

Mộ Thần sau vài cú thúc liền sung sướng bắn toàn bộ yêu thương vào trong khoang miệng chật hẹp. Cô khó chịu muốn nôn mửa liền bị anh ép nuốt hết. Mùi tinh dịch nồng nặc thấm sâu vào tận cổ họng

Khi Mộ Thần lấy lại lý trí thì cũng là lúc anh bắt gặp khuôn mặt kinh hoàng của người đối diện

"Anh... anh sao lại..." Cô ta ấp úng, sợ hãi không nói thành lời. Bác sĩ Lê dù sao cũng là người 'từng trải', tuy không nhìn rõ quang cảnh dưới kia nhưng vẫn đánh hơi được mùi tình dục thoang thoảng trong không khí.

Mộ Thần sau một khắc thoáng sửng sốt chỉ hơi cúi người về phía trước, vạt áo dài trắng che đi thân thể lõa lồ của cô gái, rồi lạnh nhạt gật đầu

"Xin lỗi.. như cô đã thấy." Bạn gái của anh, tuy hoàn cảnh không phù hợp, nhưng anh không giải sầu với cô thì với ai, còn tốt hơn khối vị quan chức lén lút ngoài kia.

Nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má cô gái trẻ, vừa thất vọng vừa mang theo sự không cam lòng

"Làm phiền rồi." Cô ta vừa nói xong liền nức nở chạy ra ngoài. Vừa chạm cửa liền bị anh gọi lại, Lê Dung thất thần quay ra sau chỉ để nhận lại một câu không mặn không nhạt

"Phiền cô đóng cửa."

Lê Dung lúc này mới hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy, tự giễu lẳng lặng quay đi. Bắc Nghiên hoàn toàn không biết mình đã cứ thế đá đi một tình địch tiềm năng. Một Lê Dung đầy năng lượng trong truyện gốc đã bị cô tàn nhẫn dội cho một gáo nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro