Chương 16 (H+) Chơi ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói vô tình đả thương nặng nề trái tim cùng lòng tự tôn của anh. Mộ Thần rũ mắt nhìn cô, vành mắt hơi đỏ lên, đáng thương vô cùng. Bắc Nghiên vừa nhìn liền mềm lòng, hạ nước rút ngón tay đẫm dâm thủy lên trước mặt anh. Mộ Thần hiểu ý, vội vàng há miệng liếm mút lấy lòng. Cô nén cười, đánh yêu lên mặt anh

"Với người khác thì anh cười tươi lắm, sao lại trưng cái bản mặt như này với em, chán ghét lắm đúng không."

"Không có!" Anh càng nhận ra sự việc càng thấy khố hiểu, cố gắng nặn ra nụ cười, bóp mặt cô hôn tới tấp "Chồng thương Nghiên Nghiên nhất, về sau không cười nữa, ngày nào cũng cười với mỗi Nghiên Nghiên thôi."

"Thế nếu có người kể chuyện cười thì sao?"

"Cũng không cười."

"Lạnh lùng quá, không thích đâu."

Mộ Thần:...

"Thế khi nào vợ đồng ý thì anh cười nhé."

"Ai rảnh mà canh anh mãi được"

Rõ ràng đã mềm lòng nhưng vẫn cố gắng cứng miệng. Mộ Thần với kinh nghiệm dỗ phụ nữ bằng 0 triệt để lúng túng, anh kéo cô ngồi lên đùi nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực khổng lồ

"Đừng giận, chồng thương Nghiên Nghiên nhất, mai chồng dẫn em đi mua nhẫn nhé"

Cô bị lời ngọt ngào làm cho tim đập loạn nhịp, nũng nịu tựa đầu vào vai anh

"Anh xác định?"

Bắc Nghiên thừa nhận mình không muốn rời xa anh. Gần một tháng ở chung khiến cô càng ngày càng lưu luyến hơi thở của anh, từng cái chạm dịu dàng chỉ cho mình cô. Cô sợ nữ chính, lại càng sợ phải mất đi anh, tia nắng ấm áp đầu tiên trong đời kể từ sau khi mẹ cô mất

"Luôn luôn."

Anh khẳng định, đôi mắt phượng sâu thẳm khóa chặt hình bóng cô. Bắc Nghiên sợ trái tim mình sẽ rơi xuống. Nếu cô dũng cảm cởi bỏ áo giáp, mật ngọt của hiện tại sẽ khiến cô quên đi  cảnh giác cho tương lai. Mà Bắc Nghiên lại rất sợ đau...
...

Đôi mắt nâu xinh đẹp long lanh nhìn anh, cô đưa tay vuốt ve khuôn cằm nhẵn nhụi, nhẹ giọng mở lời

"Em muốn nhẫn đôi."

"Được."

Mộ Thần nghe trái tim mình đập như muốn nhảy vọt ra ngoài, cậu em nhỏ hưng phấn to thêm một vòng. Bắc Nghiên cũng nhận ra, đỏ mặt khẽ thì thầm vào tai anh...
...

Ánh trăng xa xa dần hiện lên sau tầng mây lơ lửng. Ánh hoàng hôn như lớp mật ong đổ lên thân thể trắng nõn của người con gái, cảnh đẹp mê người. Khung cảnh vốn lãng mạn lại bị tiếng động dâm mỹ trong lùm cây đánh phá.

Mộ Thần đỏ mắt vừa luật động vừa cầm cà vạt đánh vào cái mông đầy đang không ngừng đong đưa

"Ai cho phép lắc lư dâm đãng như vậy, không phải nói có thể tự mình sướng sao?"

"Ư... Côn thịt của chồng lớn quá... Em yêu côn thịt của chồng"

"Hừ... Con chó cái nứng tình này, thích chơi ngoài trời như vậy sao? Bóp chặt vào, vểnh mông cao lên"

Hình ảnh Mộ Thần dịu dàng lấy lòng cô vài tiếng trước đã tan thành mây khói. Xung quanh hai người ngoài cỏ cây còn có hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch rơi vãi tứ tung. Anh liên tục buông lời tục tĩu khiến người khác đỏ mặt tía tai, Mộ Thần thô bạo đè cô lên thân cây, nâng một chân dài lên trực tiếp cắm sâu.

"Đưa lưỡi ra hôn chồng"

"Ưm..."

Dòng nước bọt lấp lánh dưới ánh nắng chảy xuống nơi giao hợp của hai người. Anh điên cuồng chạy nước rút ra vào trăm cái rồi cong người lên bắn hết tinh dịch vào tử cung của cô. Côn thịt sau mấy lần bắn rốt cục cũng rũ xuống, hôn lên chiếc má mịn, anh cọ cọ mông cô mấy cái, thấp giọng dụ dỗ

"Vệ sinh cho anh chứ"

Mộ Thần thử một lần liền nghiện, không sao quên được cái cảm giác được thỏa mãn cả thân dưới lẫn thị giác. Bắc Nghiên cười cười nhìn anh tham lam đòi hỏi, cô yêu anh, thích cùng anh vui vẻ, người khác có nghĩ gì đâu quan trọng.

Thực chất giúp anh 'lau dọn' chỉ là bước đệm cho hiệp tiếp theo. Tiếng thở dốc nặng nề không ngừng vang lên trong căn bếp nhỏ, hai bàn tay to lớn luồn vào trong chiếc tạp dề xoa nắn hai luồng vú đẫy đà

"Cúp F?"

"Anh cũng tìm hiểu cơ đấy?"

"Tất nhiên rồi, sau này có vốn để khoe chứ."

Anh cười ranh mãnh, bên dưới liên tục luật động mạnh mẽ. Vòng hông nam tính cắm rút điên cuồng vang ra loạt âm thanh bạch bạch dâm mỹ. Bắc Nghiên bị anh đâm đến quên trời quên đất, đầu đinh hương vô thức vươn ra cuốn lấy đầu lưỡi thô bạo. Mộ Thần gầm lên một tiếng, chạy nước rút mấy lần cuối rồi bắn sâu vào bên trong huyệt động ấm áp

Anh ôm cô nằm nhoài trên ghế sô pha, bàn tay thô ráp dịu dàng xoa lên tấm lưng trần

"Khi nào về nhà đừng mặc quần áo nữa, đeo mỗi tạp dề cũng được."

Cô bị suy nghĩ đê tiện của anh chọc cho xấu hổ cùng tức giận, nheo mắt hạnh lên án

"Chắc chẳng ai ngờ anh lại cuồng dâm như vậy"

"Ai bảo vợ anh quyến rũ quá."

Mộ Thần vô cùng thật thà, nếu như không phải cơ thể đẫy đà của cô, nếu như không phải cái hoa huyệt nhạy cảm ấy, nếu không phải Bắc Nghiên, anh sẽ chẳng thể nào bắn nổi.
...

Mộ Thần giữ đúng lời hứa ngay hôm sau mang cô đi chọn nhẫn đôi. Bắc Nghiên mới đầu e ngại muốn đổi lịch vì hôm đó anh còn có ca trực đêm liền bị anh dứt khoát lôi đi.

Cô thẫn thờ nhìn hàng trang sức xa xỉ kiêu ngạo lấp lánh dưới ánh đèn sang trọng, trong đầu không ngừng tự mình định giá. Mộ Thần trực tiếp bỏ qua ánh nhìn ái ngại của cô, nằm bàn tay nhỏ trắng trẻo đặt lên bàn kính

"Giá cả như nào cũng được, miễn sao nhìn vào liền nhận ra chúng tôi là một đôi."

Cô nhân viên gặp được khách quý liền âm thầm mở cờ trong bụng, thật lòng xuýt xoa, nghe kĩ còn có chút ghen tị

"Chị cũng thật may mắn, có người chồng vừa đẹp trai vừa tâm lý."

Bắc Nghiên vẫn đang băn khoăn nhìn đống kim cương nên tạm thời không quan tâm, nhưng Mộ Thần ở bên này lại tỏ ra hơi bất mãn

"Vợ tôi cũng rất xinh đẹp, quyến rũ lại còn thông minh. Cô ấy tốt nghiệp xuất sắc, là một trong những bác sĩ trẻ tiềm năng nhất của bệnh viên A chúng tôi"

Cô bị anh đột nhiên tâng bốc thì giật mình nổi da gà, hơi hắng giọng, cô mở miệng nhẹ nhàng kéo anh về chủ đề chính

"Cô gái, giúp chúng tôi chọn nhẫn nhé."

Cô nhân viên nhìn nụ cười ngọt ngào kia liền gấp đôi lúng túng, cuối cùng vẫn hăng hái dẫn 2 người đến một chiếc hộp kính nhỏ. Bắc Nghiên nhìn cặp nhẫn nhỏ xinh kia, nhất thời dâng lên một tia rung động mãnh liệt. Viên kiên cương màu xanh lục bảo được khắc tinh tế trên nền nhẫn bạc. Khi đặt hai chiếc nhẫn với nhau sẽ ghép thành hình trái tim tròn trịa

"Đây là đá Alexandrite - được coi là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới vì khả năng tự đổi màu tùy vào ánh sáng ban ngày hay ban đêm."

Cô nhân viên nói xong liền bấm nút tắt đèn trong lồng kính, màu xanh lục bảo dịu dàng từ từ chuyển sáng ánh hồng ngọc kiều diễm, sáng lấp lánh trong bóng tối. Mộ Thần khẽ nhoẻn miệng cười, ngay lập tức rút thẻ

"Phiền cô thanh toán giúp tôi."

Lúc cô hốt hoảng quay ra muốn nói thì thấy tấm thẻ đen kia đã được mang đi

"Em không biết anh là loại người thích khoe của đấy."

Phải nhớ là trong truyện gốc anh từng khiêm tốn vô cùng, trước mặt nữ chính chỉ luôn dùng vẻ đơn giản gần gũi như nắng mai. Đâu như cái khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười huyênh hoang bây giờ

"Em ấn tượng không? Sau này bao nhiêu tiền của anh cũng đưa cho em, vợ yên tâm."

Mộ Thần xưng hô vợ chồng đến quen miệng rồi, Bắc Nghiên cũng lười muốn chỉnh sửa thêm.

Từ trước đến nay Mộ Thần vẫn luôn cố gắng che giấu thân phận của mình, anh muốn yên tâm làm bác sĩ cứu người, cũng sợ phải nghe những lời xum xoe cùng ong bướm. Nhưng với Bắc Nghiên thì khác, anh tin cô yêu mình thật lòng. Mà kể cả vì bất cứ lý do gì đi nữa, Mộ Thần đã sớm không quan tâm, chỉ cần cô ở bên anh là được rồi...

Cô não nề nhìn viên kim cương nạm hình nửa trái tim kiêu ngạo trên ngón áp út, bồn chồn đến nỗi giá cũng không thèm hỏi. Sợ khi biết rồi sẽ trực tiếp bất tỉnh.

Một đên nào đó Mộ Thần phấn khích đan lấy tay cô, thấp giọng thủ thỉ

"Biết vì sao anh mua không? Bởi nó giống hệt em, dịu dàng đáng yêu nhưng về đêm liền biến thành người phụ nữ yêu mị nhất trên đời."
....

Bắc Nghiên nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, tuy không hoành tráng khoa trương nhưng cảm giác vẫn rất không an toàn, cô định không đeo đến chỗ làm nhưng vừa tháo ra liền bị anh nhấn trở lại

"Anh cất công mua nhẫn cặp mà em lại nhẫn tâm tháo ra? Khi nào phẫu thuật không tiện thì khỏi nói, lúc nào cũng phải đeo trên tay cho anh."

Bắc Nghiên bận rộn mang tài liệu chuyển đến phòng Hoắc giáo sư, ông sửng sốt liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh đang âm thầm ngả màu đỏ rượu

"Cậu ta cũng quá phô trương rồi."

*****#####*****

Ngày hôm sau vì không phải trực ca nên cô về sớm. Đang bận rộn chỉnh sửa luận án thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Bắc Nghiên khó hiểu, chẳng lẽ Mộ Thần quên chìa khóa?

Cô bật màn hình theo dõi từ camera ngoài hiên, mắt hạnh hơi nheo lại nhìn hai người phụ nữ một lớn một trẻ đang đứng ngoài. Lục lại trong hồ ký ức của thân chủ, kia hình như là mẹ hai của anh?

Bắc Nghiên thấy hơi lúng túng, định gọi điện cho anh xin ý kiến nhưng lại không ai bắt máy. Có lẽ anh đang làm phẫu thuật.

Chơi trò giả chết mãi thì không hay cho lắm, người bên ngoài đã bắt đầu thúc giục, cô hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài, gượng nở nụ cười niềm nở

"Xin chào, có chuyện gì sao?"

Bà Mộ nhìn thấy người bước ra ngoài là một cô gái trẻ thì không khỏi sửng sốt, tâm trạng hớn hở của cô gái bên cạnh chớp mắt rút xuống âm.

"Đây là nhà của Mộ Thần?" Tần Uyển lấy lại khí thế của một phu nhân quyền thế, lạnh nhạt hỏi.

"Vâng ạ. Nhưng anh ấy hiện tại đang trực ở bệnh viện, hai người có hẹn trước sao ạ?" Cô không định giấu diếm, cũng chẳng thể như vậy cả đời, ít nhất thì không để lại ấn tượng là một kẻ nhát gan dối trá đi.

Có lẽ đã sớm đoán ra nên bà Mộ chỉ khẽ nhếch miệng cười nhưng sắc mặt cô gái kia đã chính thức chuyển sang màu trắng bệch.

Điện thoại bất chợt rung lên phá tan đi bầu không khí kỳ quặc, ánh kim cương màu lục bảo lóe lên dưới ánh chiều tà trực tiếp phá đi lớp phòng tuyến cuối cùng của 2 người phụ nữ

"Mộ Thần?" Giọng cô nhàn nhạt khiến anh hơi khó chịu

"Em gọi anh là gì cơ?"

Tâm trạng của cô bây giờ rất phức tạp, không nhiều lời trực tiếp vào thẳng vấn đề

"Có 2 người đến tìm gặp anh, xin lỗi bác là?"

"Tần Uyển - mẹ thằng bé."

"Ừm... Là mẹ anh."

Gặp mặt mẹ bạn trai mà cô lại trấn tĩnh đến lạ thường, Mộ Thần hơi xoa mi tâm, mệt mỏi thở ra

"Em tiếp bà ấy được chứ, tầm 7h rưỡi anh sẽ về."

"Được rồi, vậy em cúp máy nhé."

"Ừm."

Tiếng khóa màn hình vang lên kết thúc cuộc gọi, cô mỉm cười mời hai vị vào nhà, bà Mộ bình tĩnh bao nhiêu thì cô gái kia mất kiểm soát bấy đấy. Phan Mộc Tâm mạnh mẽ dẫm lên thảm cửa bắt lấy tay cô gái

"Cái gì đây? Hai người lén lút kết hôn từ lúc nào?"

Bắc Nghiên không thoải mái, trực tiếp hất tay người kia ra

"Tóm lại cô có muốn vào không?"

"Con ranh này, đừng có ra vẻ bà chủ!" Cô ta nhất thời kích động hét lên

"Mộc Tâm, đừng có mất mặt như thế!"

"Bác gái..." Cô ta bị một lời dịu dàng như vậy dọa sơ, hừ một tiếng hất cằm ngồi phịch lên ghế sô pha cho khách

Bắc Nghiên bình tĩnh định đi lấy nước thì đột ngột bị gọi lại

"Có chuyện gì không ạ?"

"Cô ngồi xuống đi, ta cần nói chuyện một chút." Tần Uyển dùng thanh âm không mặn không nhạt mở miệng

"Hai đứa kết hôn từ khi nào?"

"Chúng cháu chưa kết hôn, đã quen nhau được khoảng 5 tháng."

"Vậy mà thằng bé đã đưa cô vào ở chung, thậm chí còn tặng nhẫn?"

Bắc Nghiên không phản bác, chỉ hơi nhoẻn miệng nở nụ cười chói mắt

Tần Uyển theo dõi thái độ của cô, hơi giật khóe miệng

"Chưa có ràng buộc thì chia tay đi." Một lời thẳng thắn lạnh băng, đến phí chia tay cũng không đưa ra

** Đôi lời muốn nói: Ê tính ra bộ này tui tự làm tự đọc cho vui ấy xong tự nhiên sáng sớm bảnh mắt ra thấy mng đọc quá trời, wattpad thần kỳ ghê~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro