Chương 17: Thanh mai xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nghiên biết anh là con cháu nhà hào môn thế gia, trong sách cũng từng bị cha mẹ cấm cản, vì tai nạn lỡ mang bầu nên gia đình buộc phải chấp nhận người vợ cũ kia. Nhưng cũng không nên tuyệt tình đến thế chứ

"Ồ, bác có thể nói lý do chứ?" Không khóc, không đau buồn, cô rất từ tốn hỏi lại.

Phan Mộc Tâm cười khẩy, giọng nói đanh đá cao vút

"Tất nhiên là vì cô không xứng rồi, biết anh ấy là ai không? Là..."

"Ngậm mồm!" Tần Uyển ở bên cạnh tặng cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh

"Vâng..."

Mẹ Mộ hài lòng nhìn cô ta sợ hãi co rúm, đây là kiểu con dâu mà bà luôn tìm kiếm, quyền quý, giàu có đến đâu đi nữa thì khi gặp bà ta cũng phải hạ nước, phải cung kính như thể bà là mẹ ruột của anh, là chủ nhân thật sự của căn nhà... Không như cô gái đang nở nụ cười như sương ở trước mặt

"Cha mẹ cô làm nghề gì?" Không hỏi Bắc Nghiên mà lại hỏi cha mẹ

Hoàn cảnh hai Bắc Nghiên không sai biệt là bao, chỉ khác ở chỗ bố Bắc trong sách kinh doanh xưởng gỗ, không như người ba chính trị gia của cô

"Mẹ cháu mất từ khi cháu 15 tuổi, ba tái hôn buôn bán gỗ."

"Đấy chính là lý do." Tần Uyển gật đầu, tiện tay rút ra một tấm chi phiếu "Muốn bao nhiêu cứ nói."

Bắc Nghiên nghẹn lời với cái kịch bản cũ rích này

"Cháu... hiện tại không có nhà."

Thực ra cô đã tìm được rồi, không thì có thể sang ở ké Tống Băng Khiết vài ngày nhưng nếu Mộ Thần lúc về nhà mà phát hiện ra thì sẽ buồn lắm.

"Con gái không nên ăn bám đàn ông như vậy. Tôi sẽ sắp xếp cho cô."

Bắc Nghiên mới không cần, ai biết được bà lại độc ác nhốt tôi hoặc cho diệt khẩu.
Cô thở dài, đưa tay lên trán, còn tận 30 phút ròng rã

"Mộ Thần về không thấy cháu thì sẽ buồn phát khóc mất." Nói xong liền vào bê khay trà ngồi xuống "Hay bây giờ mình trò chuyện một lát trước khi cháu rời đi nhé."

Hai người phải hoảng hốt với trình độ mặt dày của cô nhưng Bắc Nghiên lại bình tĩnh lạ thường

"Cháu là Bắc Nghiên, 25 tuổi, bác sĩ, còn 2 người là..."

"Phan Mộc Tâm, con gái tập đoàn truyền thông Phan thị, hôn thê của Mộ Thần. Là Thanh. Mai. Trúc. Mã!"

Cô ta mải mê dương dương tự đắc về gia thế môn đăng hộ đối của mình. Bắc Nghiên tuy môi vẫn cười nhẹ nhưng ngón tay đã siết muốn vỡ tách trà

"Ra là thanh mai trúc mã, hai người làm lễ đính hôn rồi à?"

Cô cư xử như một người tán nhảm bên lề nhưng từng chữ tung ra lại là một nhát thương chí mạng

"S... sau này kiểu gì cũng có..." Giọng cô ta nhỏ dần, đột nhiên nghiến răng. Tần Uyển thấy thất vọng vì cô ta, bình tĩnh nói

"Nếu cô đi 1 vòng giới thượng lưu, ai cũng sẽ nói Mộc Tâm là con dâu tương lai của ta."

Bà ta thẳng thắn chối bỏ Bắc Nghiên, dường như đã sớm ấn định Phan Mộc Tâm. Cô cũng không vội, cười lạnh

"Nếu cô đi 1 vòng bệnh viện A cũng sẽ biết tôi là người Mộ Thần yêu." Bắc Nghiên nở nụ cười đầy tự tin, lời sắc bén như một con dao vô hình.

"Nó chỉ nhất thời hồ đồ, yêu đương ổn định sao? Có thể kéo dài mãi mãi sao?" Lần đầu tiên Bắc Nghiên nhận ra sự gấp gáp của bà ta.

Cô quá hạnh phúc trong mối quan hệ này, tình yêu từ người đàn ông khiến cô tự tin, đó là thứ bà ta chưa bao giờ có...

Bắc Nghiên hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt hết trắng lại đỏ của hai người, sợ chỉ một lát sẽ bị đánh hội động. Cô cụp mắt che đi tia phức tạp, đặt ly trà xuống, lúc ngẩng lên hai bên vành mắt đã nhuốm sắc đỏ quạch

"Bác nói đúng, cháu chẳng có gì cả, gia thế tầm thường, không có chỗ đứng vững chắc thì đâu có xứng với anh ấy."

"Không sai." Bà ta nhìn cô đáng thương như vậy thì giọng cũng hòa hoãn xuống "Cô nói không có nhà, vậy tạm thời ở trong khách sạn, cứ viết số tiền cô cần, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ."

"Coi như thức thời, tôi cũng ngại có vợ bé lắm." Phan Mộc Tâm cũng chua ngoa tiếp lời

Bắc Nghiên chưa bao giờ bị chà đạp tự tôn nặng nề như hôm nay, lấy cơn giận làm động lực thúc đẩy nước mắt trào ra, cô quật cường đứng lên

"Cháu... cháu đi thu quần áo bây giờ."

Hai người kia thấy cô nhanh chóng hiểu chuyện như vậy thì thở phào nhẹ nhõm

"Nếu cô ngại thì tôi cứ đưa trước triệu đô đi."

Bà ta hào phóng ra giá, Bắc Nghiên lại im lặng không nói gì, chỉ bưng mặt chạy vào phòng.

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, đôi mắt hạnh phát ra tia lạnh nhạt dù cho môi vẫn không ngừng bật ra tiếng thút thít, đây là chiêu giả bộ khổ sở mà bấy lâu này cô luôn sử dụng để xin sự thương hại của ba ruột. Cô lề mề nhét đồ đạc vào va ly, chỉ đơn giản tiện tay nhét vào vài bộ, tính toán thời gian 20 phút liền đi ra ngoài.

"Cháu xin lỗi, làm mất thời của 2 vị." Cô đáng thương hơi quay mặt đi. Phan Mộc Tâm thấy cô đã bước đến cửa liền không bắt bẻ, còn ra tận thềm tiễn khách

"Sắp xếp đồ đạc lâu là bình thường. Đi đi."

Bắc Nghiên bước 1 chân lên lại quay về, hoa lê đái vũ nhắn nhủ cô ta

"Phiền cô sau này chăm sóc anh ấy, tuy bề ngoài hơi thanh lãnh nhưng thực chất rất dịu dàng."

Nghe đến đây Phan Mộc Tâm chợt ngứa tai, cố đè ép bão tố trong lòng, cô ta tận tay đi ra mở cửa, cao giọng ra lệnh

"Nhanh đi!"

Bỗng nhiên...

"Vợ à..."

Một giọng nói dịu dàng pha lẫn hoảng hốt vang lên. Phan Mộc Tâm nghe được thanh âm kia thì trái tim mềm nhũn, khuôn mặt đỏ ửng xúc động chạy ra

"Anh không cần..."

Nhưng còn chưa kịp thấy người đã bị cánh cửa gạt sang một bên, Mộ Thần vội vã chạy đến ôm cô gái mặt mày ướt đẫm đang kéo theo va ly

"Sao lại khóc thế này? Em định đi đâu?" Vừa nói vừa giật lấy quai va ly nhưng ngay lập tức bị cô giằng lấy. Đôi mắt hạnh xinh đẹp ướt át long lanh nhìn anh

"Em sẽ không đòi hỏi nữa, hy vọng anh sẽ sống hòa hợp với vợ cả tương lai của mình."

Cô nghiến răng nhấn mạnh 3 chữ "vợ cả tương lai". Anh nhíu mày, hơi cao giọng nói

"Bây giờ thời đại nào rồi, em nói cả hai cái gì, anh có mình em thôi."

"Anh nghĩ lại xem, đính hôn rồi còn muốn dây dưa với em. Em thương anh như vậy mà anh lại nhẫn tâm với em, em... ưm..."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh ép người hôn lấy, từng tiếng chậc chậc phát ra khiến hai người còn lại trong nhà đơ ra như tượng. Bắc Nghiên cũng không phụ sự yêu thương của anh, trước mặt "vị hôn thê" kia âm thầm quyến rũ anh đến quên trời quên đất.

Phan Mộc Tâm sợ đến ngã quỵ xuống đất, Tần Uyển nhìn tay anh đã chạm đến chiếc mông đầy của cô gái trẻ, không thể chịu nổi nữa bước tới

"Trước mặt người lớn mà như vậy, mày đúng là không xem ai ra gì!"

Mộ Thần bây giờ mới phát hiện ra sự có mặt của người khác trong nhà, hơi hắng giọng, ôm cô gái của anh vào trong lòng an ủi, khó hiểu nhìn về phía người kia

"Dì đến có việc gì?"

"Dì? Bao nhiêu năm rồi con vẫn cứng đầu như vậy."

Anh bật cười "Không thể, thói quen khó bỏ."

Phan Mộc Tâm nhìn người con gái vốn yếu ớt rúc vào lòng anh bỗng nhiên hướng qua bả vai nam tính nheo mắt quái dị, toàn thân bỗng nổi da gà

"Mẹ nó! mày là con yêu tinh! Bà đây xé xác mày!" Giọng điệu chua ngoa rách trời như thể đang đánh ghen

Mộ Thần hơi giật mình, đưa tay đẩy ngã người đang hung hăng xông lên, nhíu mày khó hiểu

"Cô là ai?"

Phan Mộc Tâm trực tiếp chết tâm, run run cất lời

"Em mới đi du học 4 năm mà anh đã quên rồi sao?"

"Hả?"

"Mộc Tâm đây, em là hôn thê của anh mà, năm nào em cũng sang thăm ba mẹ anh, em còn từng gặp mẹ ruột của anh kia mà!"

Hai chữ hôn thê như tảng đá đè mạnh vào trái tim cô, ngón tay trắng bóc nhéo chặt. Mộ Thần giật mình nhưng nặn mãi vẫn không ra hình bóng nào

"Nực cười, rất nhiều người đã từng gặp ba mẹ tôi rồi nhưng không có nghĩa ai tôi cũng lấy." Anh lại lạnh giọng cảnh cáo "Với lại đừng gọi Nghiên Nghiên như vậy."

Phan Mộc Tâm bần thần không nói lên lời, hai nhà họ Phan cùng Mộ gia vốn không có mối quan hệ quá thân thiết. Trước đây cô chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, mãi cho đến khi mẹ anh mất, bà chủ Mộ đổi ngôi, cô ta mới nhân cơ hội tiến tới lấy lòng. Nhưng người chưa kịp thân quen đã bị gửi đi du học, Phan Mộc Tâm không cam lòng, ở nước ngoài chu du mấy năm vẫn thấy Mộ Thần là người hoàn hảo nhất.

Mộ Thần cúi xuống nhìn đôi mắt âm u pha tia chế giễu của cô, trong lòng tức giận không nói lên lời. Anh xoa ấn đường, ẩn nhẫn nói với Tần Uyển

"Nếu dì không còn gì để nói thì mang mọi thứ của dì về đi. Lần sau có gì nhớ hẹn, đừng làm rối tung cuộc sống của con."

"Con bảo mẹ phải hẹn mới được gặp mặt?"

"Bà không phải." Anh nhíu mày, đáy mắt ánh lên tia giá lạnh. "Hôm nay chúng tôi đã quá lịch sự rồi, mời về cho."

"Mày..." Tần Uyển kích động muốn giơ tay đánh anh liền bị Bắc Nghiên chặn lại, cô lạnh lùng hất tay bà ta

"Đừng có đụng vào anh ấy."

Dù có giận đến đâu nhưng bản năng quan tâm anh vẫn còn đó, Mộ Thần yêu thương hôn lên má cô, tránh người giơ tay tiễn khách

"Ba tôi biết dì đến đây chứ?" Ông Mộ sẽ không bao giờ suy nghĩ để bà ta gặp riêng anh, quan hệ giữa hai người không mặn không nhạt nhưng chưa bao giờ tốt.

Đôi mắt như sương băng ấy khiến trái tim bà đau đớn, dù có tranh đấu cả đời nhưng thứ bà ta nhận lại vẫn luôn là những ánh nhìn âm u. Tần Uyển luôn chờ đợi Mộ Dung Chính, chờ cho đến khi bà ta chân chính bước qua cửa nhà họ Mộ thì tuổi tác cũng đã lớn. Ông ta không yêu bà, không muốn chạm vào bà, chỉ đơn giản cần người chăm sóc cậu con trai nhỏ. Tần Uyển tuy ghét cay ghét đắng nhưng cũng không dám trút giận lên người cậu nhóc, chỉ là có những lúc sẽ mắt điếc tai ngơ mặc cho cậu bị bạn bè bắt nạt, mặc cho cậu tự nhốt mình trong chiếc lồng kính cô đơn.

Bà ta không phải chưa từng nổi lên dã tâm. Trong một lần muốn tính kế Mộ Dung Chính để có thêm con liền bị ông ta nhạy bén phát hiện, đến hôm nay bà ta vẫn ám ảnh với nụ cười khinh miệt đó

"Bà nghĩ bà là người duy nhất muốn leo lên giường của tôi? Nể tình bà có chút công chăm sóc Tiểu Thần nên tạm thời không truy cứu tiếp, từ giờ liệu hồn mà sống an phận, không thì cả bà cùng nhà họ Tần đều đừng hòng yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro