Chương 18: Nghiện (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Uyển cười lạnh, bàn tay nhiễm màu thời gian co lại nắm chặt chiếc ví da cao cấp, bà ta hất mặt ra lệnh cho có gái đang ngồi dưới đất

"Đi về"

"Bác..." Phan Mộc Tâm không cam lòng liền bị bà tạt cho một gáo nước lạnh

"Hình tượng bây giờ của cô ai thèm để tâm. Huống chi..." Bà nói nửa câu chợt quay đầu, cố tình đem lời ám chỉ dành cho Bắc Nghiên

"Huống chi đàn ông nhà họ Mộ vốn luôn tuyệt tình..."

Hai người kia đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng. Cô im lặng lạ thường, đứng trân trân nhìn cánh cửa đã đóng lại. Mộ Thần lại không kiên nhẫn như vậy, lòng anh nóng như lửa đốt, ngay lập tức xoay người cất va ly của cô. Khi nhìn thấy trong tủ đồ đa số mọi thứ vẫn còn nguyên thì thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo người ngồi trên đùi, vuốt khuôn cằm thanh tú rồi hôn lên

"Xin lỗi, có phải em sợ lắm đúng không, đáng lẽ anh nên bảo em không cho họ vào."

"Anh lại không thể, bà ấy vẫn là mẹ trên danh nghĩa của anh."

Cô chau mày mệt mỏi, nằm gục trên vai anh. Đôi mắt hạnh nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau, ánh kim cương xanh lóe lên thật chói mắt, cô mới không muốn phải cưới chạy bầu đâu. Ở tuổi 27 kiếp trước, Bắc Nghiên vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. Khi còn có mẹ ở bên, cô chỉ mong có thể nhanh chóng kiếm ra tiền để 2 mẹ con được sống hạnh phúc. Lớn lên một chút, Bắc Nghiên liền mong ngóng có thể sớm ngày tách khỏi người cha bạc tình kia. Nếu ở bên anh, cô sẽ có mọi thứ, tiền bạc, nhà cửa, tình yêu nhưng sợ hai chữ "danh phận" ấy là điều khó có thể với tới. Chẳng phải đó là điều cô muốn sao, tự do mãi mãi, không có bất kỳ ràng buộc nào...

"Anh muốn có con không?"

Bắc Nghiên mở miệng, đột ngột hỏi khiến Mộ Thần không khỏi sửng sốt. Anh nhìn cô chăm chú, vừa yêu thương vừa chân thành bày tỏ

"Muốn." Mộ Thần đã 27 28 tuổi, cái tuổi mà đa phần đã yên bề gia thất, anh hy vọng có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với người mình yêu, có được một tình yêu trọn vẹn vĩnh cửu.

"Em thì không thích đâu, ít nhất cũng phải lấy được bằng chuyên ngành I đã" Tức là anh phải đợi ít nhất 1 năm nữa.

"Mà em lại không giỏi chăm sóc trẻ con, bộ xương của em bé mong manh lắm ấy."

Ánh mắt âu yếm bao trùm lấy khuôn mặt xinh xắn đang đầm trong suy tư, anh cười cười thổi hơi bên tai cô

"Vậy mình nuôi cún con trước đi."

"Mình bận như vậy sẽ ổn sao? Một khi đã chịu trách nhiệm với thứ gì, em muốn đảm bảo mọi thứ đến đều là tốt nhất."

"Ừm, rất hào sảng. Vậy còn anh thì sao?

"?"

"Em cướp đi trinh tiết của anh lại không muốn chịu trách nhiệm?"

"Chúng ta hai bên tình nguyện, em đâu có cưỡng ép anh" Cô khó hiểu bĩu môi

"Nhưng em quyến rũ anh, lúc nào cũng vậy."

Anh cười tà mị, vừa nói vừa luồn tay vào chiếc áo phông thể thao

"Yêu tinh! Lúc nãy em định thả rông ra ngoài đường?"

Cảm giác thất thố cộng xấu hổ đan xen liên tục dồn lên đầu, Bắc Nghiên hất cằm đẩy bàn tay hư kia ra

"Anh muốn em thật sự đàng hoàng ra đi sao?"

"Không bao giờ." Đôi mày kiếm hơi nhăn lại, Mộ Thần âu yếm hôn lên khóe môi anh đào đỏ mọng

"Mình làm nốt việc còn dang dở chứ?" Anh cười tà mị, mon men đặt bàn tay ngọc lên đũng quần đã hơi sưng vì nụ hôn ngoài hành lang.

"Anh thật là..."

Bắc Nghiên hơi phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngửa cổ chiều chuộng nụ hôn tàn nhẫn. Cô vẫn không thể từ chối anh...

Trên chiếc ghế bành hai người lạ kia từng ngồi vài phút trước, mùi hỗn hợp tình dục nồng đậm xua tan hoàn toàn hương nước hoa còn vương vất.

"A... mạnh... mạnh quá, anh yêu đâm em lên thiên đường đi..."

Đôi mắt phượng đỏ thẫm một màu dục vọng, đôi bàn tay to lớn ép chặt bầu ngực, anh hung hăng nuốt trọn hai đầu t.i mọng nước, bên dưới vẫn không ngừng luật động

"Dâm nữ như em mà đòi lên thiên đường hả? Hay thôi không muốn làm"

"Ưn... không cần... đi đâu cũng được, chỉ muốn làm tình với Mộ Mộ."

"Thế mới ngoan."

Mộ Thần nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang không ngừng rên rỉ dâm đãng, khoái cảm không ngừng tăng vọt, anh điên cuồng rút ra cắm vào cả trăm lần cho đến khi không chịu được nữa mà giải phóng toàn bộ.

Bắc Nghiên đê mê nằm giữa đống tinh dịch văng tứ tung trên cơ thể đẫy đà, hình ảnh dâm tục tựa như liều thuốc xuân khiến 'cậu em trai' kia ngay lập tức ngẩng đầu trở lại. Anh bế cô vào phòng, đặt người lên chiếc giường của riêng họ, nụ cười đẹp trai tà mị dưới ánh đèn nhàn nhạt

"Vệ sinh nó đi."

Đôi mắt hạnh đã sớm trở nên mù mịt vì dục vọng, người con gái quyến rũ cong người tham lam liếm mút vật thô cứng, chiếc lưỡi đinh hương liên tục xoay vòng ra vào vùng đầu khấ.c. Mộ Thần sảng khoái vuốt ve mái tóc đen dài, bật cười thành tiếng

"Vợ yêu giỏi quá, hút mạnh vào, để chồng thưởng sữa cho nhé."

Việc làm sạch cuối cùng lại đổ bể. Anh đưa tay xuống gối, mở miệng xé góc bao

"Hiệp tiếp chứ?"

Rõ ràng không phải là một câu hỏi...
----

Mộ Thần hạnh phúc nằm gục lên bầu ngực mềm mại, bờ môi hờ hững chạm tới quầng v.ú sưng đỏ

"Đừng bao giờ rời đi. Anh không thể không có em."

Lời tỏ tình đột ngột kéo Bắc Nghiên tỉnh lại khỏi cơn buồn ngủ đang ấp tới. Đôi con ngươi long lanh mở to, đáy mắt không biết từ lúc nào đã nhiễm hơi sương. Bắc Nghiên rất sợ cảm giác này... Anh luôn có thể kéo cô ra khỏi quỹ đạo mà bản thân đã tự vạch ra. Cô không muốn tin vào lời đường mật của đàn ông nhưng từng chữ của người ấy lại cố ý chạm đến trái tim cô.

Bản chất Bắc Nghiên rất tồi tệ. Việc thiếu thốn tình thương của cha khiến cô nảy sinh ác cảm đối với đàn ông. Bắc Nghiên không quá coi trọng bất kỳ việc gì hay một ai nhưng chỉ cần cô thích thì sẽ dùng mọi cách để giật lấy. Đàn ông cũng vậy, Bắc Nghiên sẽ không bao giờ đặt mình ở thế bị động. Họ say mê bề ngoài phù phiếm, cô bằng lòng cho nhưng lại càng sẵn sàng quay đi nếu mọi thứ không như ý muốn dù chỉ một chút. Bắc Nghiên biết rằng đến một ngày anh sẽ phải quay trở lại với thế giới của mình, nhưng lại càng muốn anh trở nên nghiện mình hơn. Dù cho sau này anh có yêu ai, cô muốn anh sẽ luôn ghi nhớ một yêu tinh đã từng khiến anh điên cuồng. Bắc Nghiên với Mộ Thần phải là một dấu ấn sâu đậm...

Nhưng mọi việc đã đi quá xa với mục đích ban đầu. Bắc Nghiên đã sớm không thể tách trái tim ra khỏi lý trí. Không chỉ là một ấn tượng, cô muốn ở bên cạnh Mộ Thần cả về sau.

Giọt lệ ấm áp chảy qua khóe mắt, cảm giác ẩm ướt nóng hổi khiến anh giật mình tỉnh giấc

"Anh không có ý dọa em."

Mộ Thần hơi nhíu mày, đôi môi mỏng dịu dàng hôn lên đuôi mắt xinh đẹp. "Từ sau anh sẽ không nói vậy nữa."

"Đúng thế, anh biết em luôn yêu thích tự do." Bắc Nghiên khịt mũi, giả vờ giận dỗi quay đi "Vậy em có thể rời bỏ anh rồi chứ?"

Câu nói đùa ngay lập tức khiến anh căng thẳng

"Không thể." Anh hơi nghiến răng, cho đến lúc nhìn rõ biểu cảm của cô mới có thể bình tĩnh

"Anh cáu với em đấy à?"

"Không mà, em nhìn xem trạng thái này em ra ngoài cho ai xem. Với lại..."

Bàn tay thô ráp theo lời anh dần mon men xuống cặp đùi thon

"Em chắc em đi vững chứ?"

"Tất nhiên rồi." Cô hơi xấu hổ, định đi xuống chứng minh cho anh xem. Nhưng chân chưa chạm sàn đã bị kéo vào vòng ôm ấm áp. Anh cực lực yêu chiều xoa lưng cô, hôn lên mai tóc hơi ướt, hệt như đang vuốt ve một chú mèo cáu bẳn

"Thôi nào, ngủ đi, đừng đùa nữa." Dù biết từ đầu đến cuối cô chỉ cố tình đùa bỡn nhưng tim anh vẫn như bị dày vò xé rách. Mộ Thần không muốn tưởng tượng ngày mà cô rời xa mình.

"Tuần sau cùng anh đi đám cưới cháu trai nhé?" Đây là gián tiếp muốn làm rõ sự tồn tại của cô với gia đình.

Bắc Nghiên không bất ngờ, sự việc này đã được cô dự liệu từ trước, cốt truyện sắp sửa bắt đầu rồi...

"Anh thật sự muốn ở bên em mãi mãi sao?" Cô đột ngột lên tiếng khiến anh thoáng sửng sốt

Từ lâu anh đã nhận ra con quái vật biến thái trú ngụ trong mình, nhưng Mộ Thần không có ý định đi điều trị. Anh thà trở nên điên cuồng mà xây chiếc lồng vàng còn hơn là trơ mắt thanh thản để cô ra đi. Người ta thường nói, nếu thực sự yêu một người sẽ có thể hạnh phúc nhìn cô ấy tìm thấy tình yêu thật sự kể cả khi đó không phải là mình.

Nhưng anh không thể làm như vậy, Bắc Nghiên đã sớm không chỉ là tình yêu của anh...

"Nghiên Nghiên, em với anh chính là thuốc phiện không thể cai."

-----#####------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro