Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối hôm đó...

Những đốm đèn rực rỡ âm thầm đọng lên con đường đã sớm nhiễm màu tối. Hình ảnh thủ đô mỹ lệ dần dần hiện ra.

Vừa tan làm cô đã vội vã lao đầu vào mua sắm. Với tình hình tài chính hiện tại thì phương án mua hàng ở những shop local brand là hợp lý nhất. Tống Băng Khiết vừa về nhìn thấy cô thì giật mình, còn tưởng là người lạ vào nhà.

"Sao tự dưng em khác thế."

"À..." Tiếng cô kéo dài yểu điệu, đôi mắt hạnh tinh nghịch khẽ chớp "Chắc do em đã biết tương tư rồi đó..."

Tống Băng Khiết khẳng định cô gặp trấn động nặng rồi.
...

Trước cửa quán bar Heaven...

Tài xế trộm liếc nhìn cô nàng nóng bỏng ngồi ghế sau xe, hơi hắng giọng, dù tiếc nhưng vẫn phải mở lời

"Quý khách, đã đến nơi rồi."

Cô gái vừa bị đánh thức khỏi dòng trầm tư sâu lắn chợt cảm thấy hơi xấu hổ, bối rối đưa thêm tiền boa rồi bước ra ngoài.

Sự thật là Bắc Nghiên có một vấn đề. Tạ ơn tác giả đã nói rõ địa điểm quán nhưng cô lại không biết chính xác khi nào anh sẽ tới! Không những thế anh còn là người sống khép kín vô cùng. Không có tài khoản mạng xã hội, tất cả những gì cô có là những hình ảnh thoát ẩn thoát hiện của anh trên các diễn đàn. Bắc Nghiên nhìn bức ảnh chụp lén trên màn hình, âm thầm xuýt xoa. Rất cao, dáng người chuẩn nam tính, nếu tác giả tận tâm thêm chi tiết này vào thì có khi lượng fan nữ sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu. Nhưng mấu chốt chính là mặt! Chủ thể này sao có thể suốt mấy năm qua từ nam phụ 2, nữ chính đến nam chính đều gặp qua mà mãi đến khi chết mới lờ mờ nhìn thấy Mộ Thần - đồng nghiệp làm cùng một bệnh viện?

Nhưng nếu không phải hôm nay thì sẽ là không bao giờ....

Hít một hơi thật sâu, cô như được tiếp thêm dũng khí, chiếc giày cao gót đen quyến rũ tự tin đạp lên bậc thang phía trước. Bắc Nghiên vừa bước vào đã có một trận huýt sáo vang lên. Những ánh nhìn trần trụi khiến cô bất giác rùng mình, bàn tay nắm chặt chiếc ví cầm tay, bên trong chính là bình xịt hơi cay đề phòng bất trắc.

Cô trực tiếp bỏ qua sàn nhảy, với tính cách của anh thì chắc chắn đang ngồi ở đâu đó sầu não ngồi uống rượu một mình. Phải, mong là một mình... Theo phán đoán của cô, để có thể uống say đến quên trời đất rồi xảy ra 'tai nạn' thì khoảng thời gian này là hợp lý nhất, anh vẫn chưa quá say, cũng sẽ chưa gặp phải người phụ nữ chết tiệt kia... Đó chính là người vợ cũ của anh, người trong truyện gốc vì cái đêm định mệnh ấy mà đến với Mộ Thần nhưng sau đó lại nhẫn tâm bỏ mặc cha con anh mà đi, về sau thậm chí còn mặt dày cùng anh đòi quyền nuôi con. Dù biết Mộ Thần từ đầu đến cuối chưa từng yêu cô ta nhưng chính là Bắc Nghiên cô không thể chịu được cảnh anh bị giày vò thêm lần nào nữa.

Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bắc Nghiên nghe tiếng trái tim mình vang lên hai tiếng lộp độp. Chân dài, vai rộng, kể cả khi ở một nơi chỉ chứa đầy những cám dỗ dơ bẩn, khí chất của anh vẫn luôn thanh tao như vậy. Những cô gái lăm le tiếp cận đều bị anh lạnh nhạt đẩy ra. Nhìn động tác thì có vẻ anh vẫn chưa quá say. Bắc Nghiên lặng lẽ quan sát từ xa, hóa ra anh không đi một mình, bên cạnh người còn có một hai người bạn. Cô ngẫm nghĩ một lát, đợi một người kia vừa đi liền yêu kiều tiến lại gần.

Mộ Thần nãy giờ vẫn luôn ý thức được ánh nhìn của cô từ xa, nhưng anh không muốn vạch trần, cũng lười làm điều đó. Bác Nghiên cuối cùng cũng động thủ, mùi hương của cô không nồng nặc như những cô gái kia. Hương trái cây pha mùi vanilla ngọt ngào phát ra theo từng chuyển động kiều diễm, vừa quyến rũ vừa ngây thơ. Mộ Thần bỏ qua giây phút trái tim khẽ lệch nhịp, anh đặt cốc rượu xuống, chuẩn bị tư thế từ chối. Thế nhưng, không như anh dự đoán, cô thế mà trực tiếp lướt qua anh.

Nhưng cô không đi xa, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh một người bạn của anh. Mộ Thần cười tự giễu, từ khi nào mà anh lại trở nên tự đại đến thế. Trình Mặc Tu ngồi bên cạnh anh vì thụ sủng nhược kinh mà trở nên bất động, còn đang ú ớ liền bị cô trêu chọc

"Xin lỗi anh nhé, em đã đợi mãi để có thể ngồi đây nhưng nếu anh không vừa ý thì thôi vậy."

Cô nở nụ cười quyến rũ, đôi môi anh đào đỏ mọng khiến người nhìn không khỏi rung động. Trình Mặc Tu vừa nhìn thấy người đẹp liền mất hết sức đề kháng, tay chân bủn rủn quơ loạn xạ, cậu ta ấp úng nói

"A... Anh còn tưởng e... em để ý Mộ Thần cơ, h...hóa ra lại là... hehe" Trình Mặc Tu vừa nói xong liền bật ra nụ cười vô tri.

Bắc Nghiên nghe vậy vẫn không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng cười duyên. Làm sao mà cô không nhận ra ai là Mộ Thần cơ chứ. Dù cho thân chủ này chưa từng nhìn rõ anh nhưng khí chất ấy quả thực quá khác biệt.

"Anh dễ thương quá, em tên hai chữ, Bắc Nghiên."

Trình Mặc Tu sau khi được khen thì trực tiếp rơi vào tiên cảnh không lối thoát.

"Trình Mặc Tu." Anh ta chỉ vào mặt mình giới thiệu "B... Bắc Nghiên... tên em đẹp quá."

Cô nhẹ nhàng cười khúc khích

"Cảm ơn anh." Bắc Nghiên cố ý nhoài người về phía trước nhưng đôi mắt vẫn không nhìn về phía Mộ Thần mà chỉ điềm nhiên gọi cocktail. "Một ly Pink Lady nhé."

"Đ... Để a... anh trả tiền cho em nhé." Trình Mặc Tu hấp tấp mở lời. Cô nghe vậy liền khách sáo lắc đầu

"Không sao đâu anh."

Bác Nghiên thực ra không muốn dính quá sâu vào người này. Mặc dù đã cố ý mở lòng nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt, từ đầu đến cuối chỉ lén lút lướt từ ngực xuống chân cô.

"Mà Mộ Thần bạn anh là người nào mà khiến anh phải tự ti thế?" Cô đã biết còn cố tình hỏi. Không phải cô tự tin mà chơi trò lạt mềm buộc chặt, chỉ là cô biết nếu bây giờ trực tiếp nhảy bổ vào thì chẳng khác nào sẽ chấm dứt mãi mãi. Cháu gái anh vừa mất, vết thương lòng ấy cô sẽ từ từ giúp anh xoa dịu.

Trình Mặc Tu nghe xong thì đắc ý vỗ vào vai người bên cạnh

"Chính là người này, cô gái duy nhất bỏ qua anh ta chỉ có mình em thôi đấy."

Mộ Thần mặc kệ người kia xằng bậy, cười như không cười nhìn cô

"Chào cô, tôi tên hai chữ, Mộ Thần."

Đôi mắt nâu nhìn thẳng khiến trái tim cô bất giác đập nhanh hơn. Anh quá đẹp trai đi, nét dịu dàng pha lẫn nam tính khiến tâm hồn fangirl của cô không ngừng khuấy động. Thế nhưng ngoài mặt vẫn cố tình giữ giá.

"Xin chào, em là Bắc Nghiên."

Nụ cười ngọt ngào của cô âm thầm rơi vào trong tim anh, đôi mắt hạnh nhân cong cong dưới ánh đèn mà trở nên long lanh. Mộ Thần hờ hững gật đầu, định quay đi liền bị lời của cô kéo lại

"Anh biết không, có một vị tiền bối ở bệnh viện em cũng tên Mộ Thần. Anh ấy rất được ngưỡng mộ, ấy vậy mà em vào viện đã được 1 năm rồi mà chưa từng nhìn qua, buồn cười nhỉ."

"Em là bác sĩ à?" Trình Mặc Tu cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng trong tai chỉ lọt vào đúng hai chứ "bệnh viện". Một cô gái yêu mị như này lại là bác sĩ - một nghề vô cùng cao quý. Mà cũng không sai, ngồi bên cạnh anh cũng là một bác sĩ khác mà.

Bắc Nghiên cảm nhận được ánh mắt dò xét của anh. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười yêu mị vẫn treo trên môi, phần cổ áo hai dây hờ hững để lộ rãnh ngực sâu hun hút. Cánh tay trắng nõn chống cằm che đi tầm nhìn của Trình Mặc Tu. Mọi hành đồng hết sức tự nhiên nhưng chốt lại chỉ để cho mình Mộ Thần nhìn thấy khung cảnh mê người.

"Mà vị tiền bối kia của em cũng rất tuyệt vời, tuy không cùng khoa nhưng em thực sự rất ngưỡng mộ. Một phần là vì tài năng, nhưng phần lớn là vì nhiệt huyết của anh ấy. Hiếm có bác sĩ nào lại vừa tận tâm với bệnh nhân, lại vừa đam mê một chuyên khoa khó nhằn như vậy"

Trình Mặc Tu không rõ cô đã nói vị tiền bối kia là ai nhưng lòng dạ đàn ông vẫn không tránh khỏi có chút ghen tị

"Nhiệt huyết rồi sao? Bác sĩ ấy à... chỉ cần sơ sảy là mất đi một sinh mạng rồi. Vẫn là làm doanh nhân vẫn ít phiền phức hơn."

Hắn nói đến đây liền như có như không mà quay sang ban tặng cho Mộ Thần một cái nhìn đầy hàm ý. Anh chỉ cảm thấy cổ họng mình khô rát, tức giận nuốt xuống một ngụm rượu. Có lẽ sức nóng từ rượu khiến mắt anh hơi đỏ lên

"Này anh Trình..." Giọng cô đột ngột chuyển lạnh lẽo dọa cho Trình Mặc Tu chột dạ không thôi. Cô vẫn cười nhưng sự rung động đã giảm đi không ít

"Có thể lỡ một sinh mạng nhưng cũng có thể cứu lấy một sinh mạng. Liệu còn có nghề nào khác làm được việc đấy không. Họ có thể gặp sai lầm, nhưng quan trọng là họ đã đủ dũng cảm để bước đi, chính bởi vì họ coi trọng sinh mệnh, họ không muốn để bệnh nhân phải dằn vặt trong cơn đau. Đây là lý do mà em trân trọng những người ấy, và cũng muốn được trở nên như vậy anh à."

Cô uống một ngụm rượu, rất dịu dàng nhứng lại khiến cả hai người đàn ông cùng bối rối. Trình Mặc Tu bị cô nói liền thấy ngại ngùng, dường như cũng vì hiểu ra điều gì, bất giác muốn trốn tránh

"À... anh đi vệ sinh một xíu nhé."

"Vâng." Cô nhẹ nhàng đáp.

Quầy rượu chỉ còn lại hai người. Đáng lẽ cô nên chủ động mà tiếp cận anh nhưng cuối cùng lại rơi vào trầm tư. Lời cô vừa nói nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi nhưng thực chất cũng là sâu thẳm những điều trong trái tim. À... Hóa ra đây chính là lý do mà cô luôn muốn trở thành bác sĩ, không muốn thấy ai phải đau đớn, không muốn thấy lại một người khác chịu cảnh như mẹ cô nữa...

Ngón tay trắng nón xoa nhẹ vành thủy tinh, rượu quả là chất xúc tác diệu kỳ mà...

Mộ Thần đã ngừng uống rượu từ khi cô bắt đầu nói. Anh bất giác quay sang nhìn sườn mặt thanh tú kia, đôi mắt hạnh lả lướt từ lúc nào đã trở nên mơ màng. Đôi môi mỏng mấp máy, chất giọng nam tính trầm ổn khẽ rót mật ngọt vào trái tim mong manh

"Em... tối nay có muốn đi ăn tối với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro