Chương 3: Ngoài dự đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào gượng gạo. Tiếng nhạc sập sình bên tai dường như đang dần phai đi.

Anh vừa mới mời cô đi ăn sao? Là tán tỉnh hả? Nhanh vậy sao? Hay chỉ vì cảm kích mà coi cô là bằng hữu tốt?

Mộ Thần thấy cô chỉ bần thần nhìn mình không trả lời thì lập tức trở nên lúng túng, men say dường như đã vơi đi một nửa

"À xin lỗi... nếu lát nữa em có hẹn với Trình Mặc Tu rồi thì thôi đi..."

Bắc Nghiên sau khi bị dọa sợ bỗng dưng giật mình, cô chỉnh lại tư thế, lần nữa tỏa ra phong thái quyến rũ

"Chẳng biết nữa, em chưa ăn gì nên cũng hơi đói nhưng mà vừa nãy em đã lỡ lời với anh ấy như vậy..." Cô than thở

Đây là một nửa sự thật, thành thực thì trước khi đến cô đã ăn một cái bánh bao nhưng đến bây giờ cũng hơi đói rồi. Ai bảo cô là bậc thầy tán tỉnh cơ...

Mộ Thần hơi cau mày

"Là bác sĩ thì em nên biết rằng uống rượu mà để bụng đói thì rất hại dạ dày."

"Ừ, cũng với tư cách bác sĩ mà nói anh Mộ cũng không nên uống nhiều như vậy khi chưa ăn gì. Anh nhìn xem, ly Pink Lady này em chưa uống được một nửa đâu còn anh thì... chậc!" Cô lắc đầu nhìn anh, muốn đưa ly cocktail ra để so sánh, thân mình mềm mại từ từ tiến lại gần anh, đây là lần thứ hai Mộ Thần được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ ấy, chấm ruồi son tựa như nụ hoa kinh diễm cô đơn trên đồi nùi. Vẫn đang chờ ngày nở rộ...

Mộ Thần tự nhận mình có độ tự chủ rất cao nhưng khi nhìn thấy rồi vẫn không khỏi hoảng hốt. Cổ họng đột nhiên khô nóng, anh vô thức muốn nhấp một ngụm rượu liền bị một bàn tay mịn màng ngăn lại

"Chẳng phải anh vừa mời em đi ăn à?"

Thôi được rồi, dù sao cô cũng không thích dành lần đầu của mình cho một người đang ở trong trạng thái không tỉnh táo.

-------------------

Trên ghế lái phụ, Bắc Nghiên hơi tựa vào cửa kính, đôi mắt mơ hồ lướt qua những tấm biển hiệu vẫn liên tục lập lòe. Cô đang thực sự ở riêng với anh, mọi thứ suôn sẻ đến không ngờ khiến tâm trạng trở nên lâng lâng. Kế hoạch 'từ từ nuôi dưỡng tình cảm' đã rẽ sang một hướng mới. Từ trước đến nay mọi thứ Bắc Nghiên làm đều được cô tính toán kỹ lưỡng, việc đột ngột thay đổi chi tiết như vậy không khỏi khiến cô bối rối. Vô tình lại khiến Mộ Thần nghĩ rằng cô không thoải mái khi phải đi với mình. Đôi bàn tay lớn nắm chặt vô lăng, anh khó khăn mở lời

"Đừng lo lắng quá, Trình Mặc Tu cậu ấy có lẽ không để ý quá nhiều đâu."

Đôi mắt hạnh hơi nheo lại nhìn anh, Bắc Nghiên vừa bất ngờ vừa như đã đoán được từ trước. 28 năm cuộc đời anh chỉ luôn vùi đầu vào học tập và nghiên cứu, tình đầu của anh chỉ có một mình nữ chính- người vẫn chưa xuất hiện, nhưng ngây thơ như vậy cũng thật là...

Cô cười nhẹ, không do dự nhìn thẳng anh

"Anh mang em đi như vậy còn tự tin rằng người ta sẽ không nghĩ nhiều?"

"A... Anh nói mình đi một mình." Anh ấp úng

"Mộ Thần." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, Mộ Thần nghe cô gọi mình thì có chút giật mình "Em không phải loại phụ nữ sẽ lén lút qua lại, hy vọng anh hãy nghĩ rằng em đang là quang minh chính đại muốn đi ăn với anh."

Cô thả thính như vậy mà anh còn không hiểu thì đúng là không chấp nhận được. Nhưng sự thật chứng minh là, thần tượng của cô rốt cục có EQ thấp vô cùng

"Ồ... vậy là em đang tức giận với cậu ta."

Bắc Nghiên cảm giác một luồng khí lạnh đang từ từ thổi qua trái tim

"Vâng anh, thế tối nay anh có tình nguyện làm bạn tâm giao với người con gái tội nghiệp này không?"

Lúc này Mộ Thần mới cảm thấy hình như cô đang thực sự tức giận. Nhưng khi nhìn sang thì lại thấy cô đang cười

"Anh cảm thấy chúng ta có thể làm bạn." Mộ Thần khẽ gật đầu, anh cảm thấy lý tưởng của họ khá giống nhau và vì cả hai đều là bác sĩ nên sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn.

Bắc Nghiên nhìn nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt điển trai, trong lòng âm thầm chửi bậy: Ai thèm làm bạn với anh, người ta muốn lên giường với anh được chưa?

"Này..." Cô gọi anh, nhưng dường như đã quá mệt mỏi với mấy câu thả thính. "Anh có phiền nếu em muốn mở cửa kính không?"

Mộ Thần thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.

Cửa kính dần dần hạ xuống, từng cơn gió lành lạnh khẽ lùa vào làn tóc mây. Bắc Nghiên tháo dây an toàn, cả cơ thể nhoài về phía bầu trời sao lộng gió. Khung cảnh vừa lạ vừa quen bên ngoài khiến cô hơi rung động, Bắc Nghiên chợt nhớ về thế giới cũ của mình, có đau khổ nhưng cũng có những phút giây hạnh phúc.

Mộ Thần thấy đường ban đêm ít xe nên cũng không ngăn cô tháo dây an toàn. Anh vô thức nhìn sang bên cạnh, bóng lưng quyến rũ nhưng dường như lại phảng phất chút cô đơn khó nói. Lọn tóc dài đưa đẩy trên bờ vai trần, Mộ Thần với lấy chiếc áo khoác nam, nhẹ nhàng che đi cơ thể kiều diễm. Bắc Nghiên kinh ngạc quay lại nhìn anh đang mỉm cười dịu dàng

"Cẩn thận cảm lạnh, bác sĩ phải khỏe mạnh mới có thể giúp được bệnh nhân."

Mùi hương của riêng anh bao lấy cô, hơi ấm từ từ lan ra khắp cơ thể, cô cười cười, cả người ghé vào thành cửa sổ

"Nghe anh hết đấy."

Trong đêm yên tĩnh, khuôn mặt anh hòa cùng ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt cô. Cô cười ngọt ngào vô tình khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Chính bản thân Mộ Thần cũng phải bất ngờ với phản ứng mới lạ của mình.

-------------------

Tầng 2 Nhà hàng Nhật Bản

Tiếng suối nước nhân tạo lách tách rơi, từng đàn cá nối đuôi nhau nương theo dòng nước dịu dàng. Ánh đèn vàng nhàn nhạt bao lấy bờ vai trần, phong cách của nhà hàng này quả thật vô cùng phù hợp với hình tượng của anh.

Bắc Nghiên đã trải qua 2 cuộc đời nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô bước chân vào một nơi như vậy, tựa như tiên cảnh đời thực.

Không còn ánh đèn lập lờ, khuôn mặt khả ái của cô hiện hữu rõ ràng. Hình như cô rất quen mắt thì phải, Mộ Thấn đang trầm tư thì bị câu nói của cô cắt ngang

"Phong cách gọi món của anh rất có phong thái của một bác sĩ đấy."

Anh nghe xong chỉ lặng lẽ cười cười, ngẩng đầu nhìn cô phía đối diện

"Em làm ở bệnh viện nào thế?"

Bắc Nghiên gắp một miếng đậu phụ, rất ngon nha

"Bệnh viện A ấy anh."

Mặc dù đã đoán trước được phần nào nhưng lời từ chính miệng cô nói ra vẫn khiến tim anh khẽ lệch nhịp.

Bắc Nghiên không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, cứ coi như là cô muốn đóng vai đồng nghiệp ngây thơ đi.

"Cơ mà em vẫn chỉ đang làm cu ly thôi." Cô khẽ thở dài, nói ra lời thật lòng "Trời ạ, em thật sự mong muốn có thể như tiền bối ấy, nhanh nhanh nhận được trực tiếp nhạn được bằng chứng nhận chuyên khoa"

Mộ Thần nhìn biểu cảm vừa ăn vừa ỉu xỉu của cô thì có hơi buồn cười

"Đẩy nhanh cũng không vui gì hơn đâu em, lúc thực sự trở thành bác sĩ chuyên khoa rồi thì áp lực cũng cứ thế gấp đôi."

"Vâng, và lúc ấy mệnh hệ của bệnh nhân cũng sẽ chính thức là trách nhiệm của mình."

Cô biết điều này chạm vào nỗi đau của anh nhưng cuối cùng thì mọi chuyện chỉ có thể được giải quyết khi ta thẳng thắn đối mặt.

"Nhưng em nhất định sẽ không sợ đâu anh." Cô mỉm cười, tựa như nhớ lại mình của kiếp trước. "Bởi vì em biết vẫn có những bệnh nhân khỏe mạnh sẽ luôn tin tưởng em, họ sẽ muốn nhìn thấy em quay lại, và cả những người ở trên kia, có lẽ họ sẽ hiểu rằng em đã cố gắng hết sức mình, em sẽ không từ bỏ vì hạnh phúc của bệnh nhân vẫn luôn là mục tiêu của em, em không muốn phụ lòng mọi người. Và em tin mẹ em ở trên kia cũng đang mong như vậy"

Đầu ngón tay thô ráp hơi run run, anh nhìn cô, hàng mi dài của cô gái khẽ lay nhẹ như cánh bướm bay đến bên anh. Bắc Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hạnh cong cong bao lấy thân ảnh cao lớn

"Nghe em ngốc nhỉ, còn chưa làm bác sĩ chính bao giờ mà đã nói nhiều như vậy."

Mộ Thần khẽ lắc đầu, anh cười dịu dàng nhìn cô

"Không, em nói rất đúng." Là anh ngốc mới đúng.

Được một khắc, dường như đã chợt nhận ra điểm gì đó, anh chạm rãi nhìn lên. Cô đã nói về mẹ mình, tuy rất nhanh nhưng tia ảm đạm ấy vẫn hiện hữu rõ ràng.

Bắc Nghiên vui vẻ húp một ngụm súp cua, vẫn không phát hiện ánh nhìn của anh, cúi đầu nói tiếp

"Nhiều người luôn nói rằng suy nghĩ của em chính là lạc quan thái quá nhưng với em đó là động lực." Cô đặt bát xuống, đôi mắt nheo lại đầy hàm ý nhìn anh ."Thế còn anh, liệu anh sẽ từ bỏ giấc mở nửa đời mình chứ?"

Cô không muốn anh từ bỏ, chi tiết khiến cô không đồng ý trong truyện chính là việc anh vì một tai nạn mà thay đổi tất cả, lại rời nước. Đó không phải là lỗi của anh, anh đã cố gắng hết sức, chỉ là phần trăm thành công của ca phẫu thuật ấy quá nhỏ. Mộ Thần cũng chưa từng trực tiếp đối diện với gia đình...

Bàn tay đang cầm chén trà chợt cứng lại trong tích tắc, ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi con ngươi xinh đẹp ánh lên tia cố chấp cùng hy vọng, Mộ Thần chưa từng gặp cô gái nào đẹp như vậy

"Sẽ không." Anh khẳng định. Bắc Nghiên nghe trái tim mình thở phào nhẹ nhõm.

Cô rót hai chén rượu trắng, đưa cho anh.

"Chúc phúc cho sự cứng đầu của hai chúng ta."

Đôi môi mọng nước vô thức nở nụ cười rực rỡ. Đây là nụ cười thật lòng nhất ngày hôm nay của cô. Mộ Thần cảm giác cả thế giới như đang từ từ sụp đổ sau lưng cô, anh nhất thời không thể nói, cho đến khi hơi lạnh từ chén rượu chạm tới tay anh.

"Chúc mừng." Anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro