Chương 4: Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nghiên lần đầu cảm thấy hóa ra còn có một người nói chuyện hợp với mình đến vậy. Anh rất dịu dàng nhưng cũng thành thục vô cùng, có lẽ chỉ duy trong truyện tình cảm là anh mới ngô nghê đến vậy.

Thoáng chốc đã 10 giờ đêm, Mộ Thần nhìn con đường về đêm đang từ từ chìm vào bóng tối vô tận, hào hiệp đề nghị đưa cô về nhà.

Vâng, chính là về nhà của cô, của Bắc Nghiên ạ! 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn không nảy sinh suy nghĩ khác với cô sao?

Bắc Nghiên nghe trái tim mình đang gào thét nhưng bên ngoài vẫn tươi cười đồng ý. Lúc đưa cô đến cửa chung cư, Mộ Thần đã đưa áo của mình cho cô, giọng anh nghe thật dễ chịu

"Cẩn thận cảm lạnh, ngủ ngon."

Bắc Nghiên hài lòng, rất nhân từ bỏ qua cho anh lần này, nhưng trước khi đi vẫn phải nhắc nhở một câu

"Anh nhớ phải về nhà nhé, về đi ngủ luôn ấy! Không được đi uống rượu đâu." Cô không thể để bây giờ anh lại quay trở lại quán bar, mọi công sức sẽ đổ bể mất.

Mộ Thần hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười cười gật đầu

"Tất nhiên rồi, ngày mai phải đi làm mà."

Bắc Nghiên nghe anh quyết định ngày mai sẽ trở lại làm việc thì vui vẻ vô cùng, nhất thời hưng phấn nhân cơ hội anh không chú ý hôn 'chụt' lên khóe môi mỏng anh tuấn. Mặc kệ anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô tinh nghịch chớp mắt

"Ngủ ngon." Nói xong liền ngại ngùng chạy đi

Cả thân thể mềm mại tựa vào cửa nhà thở dốc. Bắc Nghiên cố gắng bình ổn trái tim đang chạy như điên của mình. Quá nhanh quá nguy hiểm, cô thế mà không kiểm soát được suy nghĩ đường đột của mình. Ai bảo anh đẹp trai quá đi mất, sớm thôi sẽ không chỉ là nụ hôn mây như vậy đâu...

....

Nhưng quả thật là cô đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Lại một ngày không nhìn thấy anh, cô đã canh me như vậy rồi mà một lần cũng không thấy. Bắc Nghiên nhìn số điện thoại trên máy mình lại nhìn sang tòa nhà bên cạnh. Cô có nên gọi thử không, nhưng rõ ràng tối qua chính coi tỏ ra không biết anh là bác sĩ cơ mà. Chậc, hối hận quá, cô thầm nghĩ. Hay là xuống nước mặt dày nhỉ, liệu có bị ghét thêm không...

Tống Kỳ như mọi hôm vẫn bám lấy cô phàn nàn không dứt, Bắc Nghiên cảm thấy một cậu bé hiếu thắng như vậy làm sao có thể thu hút nhiều cô gái đến thế. Đến ngày thứ hai, cô nghe được từ đồng nghiệp rằng hóa ra anh đã đi làm từ hôm kia rồi thế nhưng vẫn chưa một lần ghé qua khoa chỉnh hình. Bắc Nghiên ấm ức vô cùng, hóa ra anh chỉ coi cô là lưu manh! Đã cố gắng quyến rũ như vậy mà anh lại thờ ơ, có lẽ do duyên không đủ hay phải chăng từ đầu các nhân vật chính đã luôn bị ràng buộc với cốt truyện rồi ...

Từ sau hôm đó, Bắc Nghiên như lột xác thành người mới. Cô đã bắt đầu trang điểm nhẹ khi đến viện, quần áo đã thôi lòe xòe như trước, còn đeo kính áp tròng, mỗi khi bước ra từ bệnh viện đều toát ra phong thái quyến rũ, mọi người đều đồn là do cô đã siêu lòng trước vị thiếu gia hộ Tống.

Được rồi, nếu hormone dopamine đã vì anh mà hoạt động thì cô cũng sẽ tìm được người khác, vì suy cho cùng đấy là vỏ não của cô, không phải là làm riêng cho mình Mộ Thần.

Chiều tối hôm ấy, sau khi hết giờ tăng ca cô liền rảo bước về nhà. Cũng may là chung cư không quá xa bệnh viện, rất tiện đi lại, lại còn có thể giúp tiêu mỡ thừa. Vừa đi được mấy bước bỗng dưng có người gọi tên cô, Bắc Nghiên cũng dừng chân, nhìn người đàn ông đang ngồi trong chiếc xế hộp hạng sang. Cô hơi nghiêng đầu, hiển nhiên không nhớ đây là ai, cho đến khi cô gái yểu điệu bên cạnh gọi tên anh

"Mặc Tu, anh nhìn gì thế?"

Trình Mặc Tu quay sang, cười ngả ngớn xoa eo cô ta dỗ dành. Hóa ra anh ta không phải nhát gái, tối hôm ấy chỉ là một màn kịch tán gái mà thôi. Đúng là cao tay, tỏ ra là trai tốt để câu gái đây mà nhưng không may là từ đầu đến cuối cô chỉ để ý Mộ Thần ... Bắc Nghiên cũng lười cho ý kiến, gật đầu lịch sự rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Trình Mặc Tu nghiến răng, mặc kệ cô gái bên cạnh nhõng nhẽo, anh bước xuống xe nắm lấy cổ tay cô, trên mặt treo một nụ cười giả tạo

"Này, anh gọi em không phải tiện mồm."

Bắc Nghiên chỉ "ồ" một tiếng, biểu cảm không có gì đặc sắc, lạnh lẽo rút tay ra nhưng không được "Vậy chúng ta có gì để nói với nhau nào?"

Trình Mặc Tu bỗng bật cười trào phúng

"Việc em cho tôi leo cây có đáng nói không?"

Bắc Nghiên khó hiểu, lập tức phê phán anh ta

"Lúc ấy rõ ràng anh bỏ tôi ở lại trước, nhưng tôi sẽ không tính sổ, dù sao anh cũng có hạnh phúc rồi, chúc mừng nhé!"

Anh ta nghe cô nói như vậy rốt cục vẫn chỉ cười, mặt dày đề nghị

"Vậy mình bắt đầu lại nhé?"

Bắc Nghiên vừa muốn mở mồm dạy dỗ anh ta đã bị một người khác cướp lời. Anh đứng trước mặt cô mạnh mẽ đẩy tay người kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé, bóng lưng vững trãi khiến đôi má cô bất giác ửng hồng. Mộ Thần lạnh lùng nói với người đối diện

"Bạn gái cậu đang chờ đấy, đừng hạ thấp phẩm giá của hai cô gái như vậy."

Trái tim bé nhỏ lại lần nữa rung động, sao lại có người vừa đẹp trai, vừa thông minh lại vừa hào hiệp như anh cơ chứ. Chính là nữ chính không xứng với anh đâu!

Trình Mặc Tu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lịch thiệp

"Chuyển đối tượng sang người anh em của tôi rồi à?"

Bắc Nghiên muốn trợn mắt khinh thường, ông anh à, chưa bao giờ là anh đâu. Trước còn có chút xem xét chứ tình hình hiện tại đúng là không thể nào chấp nhận được. Đời cô chán ghét nhất là playboy đấy.

"Cậu đừng làm phiền cô ấy nữa, quản chuyện của mình đi." Giọng anh lạnh băng, sau đó lại quay ra nhìn cô "Để anh đưa em về." Bắc Nghiên vừa nghe được đã lập tức mở cờ trong bụng, cô thấy mình đúng là không có tiền đồ.

Trình Mặc Tu tiếc nuối ngắm nhìn đường cong mê người kia nhưng cũng không cản lại. Mộ Thần là anh em lâu năm, đâu thể chỉ vì một cô gái mình nhất thời hứng thú mà cãi vã, nếu anh đã thích thì thôi vậy.
....

Bắc Nghiên lại lần nữa ngồi trong xe anh. Vẫn là bầu không khí gượng gạo vô cùng, cô ậm ừ lên tiếng

"Ch... chuyện tối đó chúng ta không cần phải tính toán, ch... chỉ là đêm khuya hại người."

Mộ Thần không trả lời nhưng trong lòng lại vô cơ khó chịu. Tối hôm đó anh như người mộng du trở về nhà, cảm giác mềm mại ngọt ngào vẫn đọng trên khóe môi khiến anh mất ngủ cả đêm.

Cô định nói thêm gì đó liền bị anh chặn họng

"Em ăn tối chưa?"

"Dạ chưa." Cô thoáng sửng sốt, bối rối lắc đầu

"Cũng muộn rồi, hay đi với anh nhé."

Căn bản anh không cần câu trả lời của cô vì xe đã sớm lệch khỏi hướng về chung cư. Bắc Nghiên trộm cười trong lòng, nhưng vẫn thờ ơ mở miệng

"Anh đi sai đường rồi, em muốn về nhà."

Mộ Thần thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng, cổ họng khô khốc nhất thời không nói thành lời. Nhưng cô vẫn kiên quyết

"Anh có muốn tra lại bản đồ không? Hay nghe em chỉ đường cũng được?" Bắc Nghiên vẫn còn ấm ức lắm, hôm nay nhất định phải cho anh ăn thử vị bơ nửa tháng trước.

Không phải Mộ Thần cố ý lơ cô, chỉ là từ hôm trở về anh ngay lập tức đương đầu với công việc chất đống, định khi dự án hoàn thành liền cho cô một bất ngờ nhưng ai ngờ mấy vài ngày cô lại bỏ qua anh nhanh như vậy.

Chiếc Land Rover chậm rãi dừng trước cửa chung cư, anh không chịu mở chốt xe mà cô cũng không có ý định đi xuống

"Anh tiến lên một đoạn 20 mét được không?"

Hiển nhiên Mộ Thần đang rất không có tâm trạng, chỉ lạnh lùng nhấn ga tiến lên trước. Cô lại thản nhiên nói "Được rồi anh đỗ xe ở hầm này đi."

Mộ Thần kinh ngạc quay sang nhìn cô liền thấy cô đang nở nụ cười đáng yêu

"Đây là hầm gửi xe, quán lẩu yêu thích của em đó."

Trái tim anh khẽ lệch nhịp, hóa ra là cô muốn mời anh đi ăn...

Hai người cùng nhau bước vào quán lẩu, có vẻ như cô rất thân thiết với chủ quán nên được ưu tiên cho một phòng bao. Nghe nói đây là nhà hàng của chị họ cô.

Mùi nước lẩu nghi ngút bốc lên, anh nhìn khuôn mặt thích thú của cô, cũng bất giác vui theo. Hai người lại bắt đầu trò chuyện rôm rả như chưa từng có gì xảy ra, Mộ Thần phát hiện cô rất thích ăn cay, anh nhìn đôi môi anh đào vì đồ cay mà trở nên đỏ mọng, trái tim bỗng chốc ngứa ngáy vô cùng. Vì là mùa hè nên cổ chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, cánh tay khẳng khiu lộ ra trắng nõn tựa như một món đồ sứ quý giá. Vẻ trong sáng ngây thơ trái ngược hoàn toàn với đêm hôm ấy

"Vậy tiến độ sao rồi anh?"

Bắc Nghiên rất vui vẻ, đôi mắt hạnh sáng rực, sau khi nói chuyện liền phát hiện hóa ra trước giờ anh không có ý bơ cô.

"Chỉ là một vài thứ xót lại, nếu như không phải vì em thì sẽ nhanh hơn rồi."

Bắc Nghiên thoảng thốt, anh đang thả thính cô đấy à?

Mộ Thần vẫn nhớ sự khó chịu day dứt khoảng thời gian đấy, thỉnh thoảng trong đêm anh sẽ nhớ về cô, một Bắc Nghiên quyến rũ đến nhường nào. Đêm ấy sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ ướt át, anh đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh, cố gắng đè đi ngọn lửa đang thiêu đốt. Đôi môi anh đào quyến rũ, đôi mắt hạnh ngây thơ, đường cong bốc lửa ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh. Một người đàn ông 28 tuổi chỉ vì cô mà như biến về năm 18.

"Sao anh không gọi cho em?" Cô hơi ấm ức, cô sợ anh chán ghét nên không gọi nhưng tại sao anh không chủ động một chút.

"Tại sao à?" Anh đen mặt "Em không nhớ hôm ấy mình đã nói gì sao?"

Bắc Nghiên ngơ ngẩn một hồi liền nhớ ra gì đó, xấu hổ cúi gằm mặt. Chẳng là hôm ấy điện thoại cô hết pin, nhưng vì vừa đến đây nên nhất thời không nhớ được số điện thoại của bản thân, đã tự nhắc mình khi quay về liền gọi cho anh nhưng lại quên béng mất. Bắc Nghiên tự chửi thầm trong bụng, cô đúng là fan nữ hạng bét mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro