Chương 5: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lẩu nóng cũng không thể xua tan khí lạnh đang dần bao chùm căn phòng. Bắc Nghiên đau khổ vô cùng, hóa ra bấy lâu nay luôn là cô nghĩ xấu cho anh, đã thế còn vô tâm lập kế hoạch phụ nữa chứ.

"À... ừm... tại lúc đó em chưa nghĩ là anh là tiền bối cùng viện..."

"Thật không?" Anh lạnh lùng cười "Hay là em bận hẹn hò với chàng trai khác, dây dưa với Trình Mặc Tu? Hay là với cậu họ Tống gì đó, em có hôn lén người ta như vậy không?"

Cô biết là cô sai nhưng mấy lời này thực sự quá khó nghe, sao anh cứ tự ý quy chụp như vậy chứ

"Sao anh cứ quy em về loại phụ nữ đấy vậy? Anh là ai chứ, đừng tự tiện phán xét em, anh còn chẳng hiểu em."

Cô giận dỗi, người ta cố gắng tiếp cận anh bao nhiêu thì anh hiểu lầm bấy nhiêu. Anh không biết việc đêm nào cô cũng tính chuyện tóm anh thì thôi đi, lại còn nghĩ cô thích người khác. Ừ thì cô đang định làm vậy thật nhưng ai bảo hồi mới gặp anh cứ muốn làm bạn với cô cơ...

"Ồ." Giọng anh trầm thấp, nghe không ra ý vị "Xin lỗi. Là anh nhiều lời rồi, chúng ta cũng không thân thiết đến thế."

Lời này còn khó chịu hơn, anh chính thức lập ranh giới với cô đây sao?

"Về thôi."

Không hợp thì thôi, cô cũng không tốn thêm thời gian. Bắc Nghiên luôn là người phụ nữ có tôn nghiêm cao, cô chưa từng phải theo đuổi ai nên nhất thời không chịu được việc phải quỳ xuống vuốt ve người khác như vậy.

Lúc cô ra ngoài muốn tính tiền nhưng chủ quầy lại thông báo rằng bữa ăn đã được trả. Bắc Nghiên quay ra nhìn người đàn ông phía sau, vẫn như mọi khi, trước mặt mọi người nở nụ cười khách sáo

"Cảm ơn."

Làn gió lạnh lẽo lướt qua xoa dịu đôi mắt đang ửng hồng. Cô trực tiếp lướt ngang qua xe anh, tự bước đi trên con đường trở về nhà mình. Mộ Thần không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô băng qua đường. Mặc dù đã tự ý thức được vị trí của mình trong tim cô chẳng là gì, nhưng sâu thẳm trong anh vẫn khó chịu vô cùng. Lần đầu tiên sau 8 năm, anh lại đốt một điếu thuốc, làn khói xám nghi ngút che đi một phần biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn.

Vừa về căn hộ cô đã lao xuống nằm xấp trên ghế sofa. Dòng nước mắt dọc theo gò má rơi xuống. Chậc, ghế cứng quá rồi! Bắc Nghiên chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy, cảm giác ấm ức cộng bất lực đan xen vào nhau ép nước mắt không ngừng rơi.

Tống Băng Khiết là người từng trải, vừa đi ra thấy cảnh này liền hiểu nguyên do. Từ nhà bếp, cô đặt lên bàn một chai soju, bàn tay gầy gò vỗ nhẹ lên bả vai cô, Bắc Nghiên nhìn khuôn mặt luôn lạnh lùng đang dịu dàng nở nụ cười

"Muốn tâm sự không?"
...

Hai người lại lần nữa trở về điểm ban đầu. Bắc Nghiên- một người thuộc chủ nghĩa lý trí luôn cho rằng trên đời này sẽ chẳng có gì là chắc chắn, kể cả tình cảm cũng vậy. Vả lại, đa phần cảm xúc mà cô dành cho anh đều là từ miệng người khác nói mà ra. Sau một đêm suy nghĩ, Bắc Nghiên liền nhận ra mình có bấy nhiêu nực cười, phải rồi, từ khi nào cô lại tham lam tình cảm của Mộ Thần dành cho người khác cơ chứ...

-----####-----

Kiếp trước, hồi còn đi học, nhà họ Bắc không dư dả gì, cô luôn bị trêu là con nhỏ quê mùa rách nát. Bắc Nghiên chưa bao giờ nói ra nhưng một lần mẹ Bắc đã bắt gặp cô trong đêm ngồi khóc trong chăn. Kể từ đó, bà từ một người không biết gì về xu hướng, mang một thân tàn tật di chuyển khắp nơi thu thập các loại tạp chí làm mẫu để sửa lại quần áo cũ cho cô, tuy không tinh xảo bằng nhưng cũng dễ thương hơn chút. Bắc Nghiên nhìn những vết kim đâm trên tay mẹ, quyết định từ giờ sẽ không bao giờ lấy sách toán ra đọc vào giờ học thêu nữa. Từ đó kinh nghiệm biến hóa quần áo cũng tăng lên, coi như tiết kiệm được một khoản khá khá.

Cô quyết định quay trở về bước đầu tiên, trước hết phải tìm một người đàn ông mà mình yêu. Mỗi ngày thay đổi một chút, không biết từ lúc nào cô đã dần trở thành đóa hoa của bệnh viện. Vẫn là trang phục đơn giản dưới chiếc áo blouse trắng nhưng bây giờ khí chất của cô đã khác. Bắc Nghiên bây giờ đã không còn cúi gằm mặt xuống dưới đất.

Sau khi nhận được tháng lương đầu tiên của kiếp này, Bắc Nghiên ngay lập tức rủ Tống Băng Khiết đi mua sắm

"Chị ơi, mua sắm là cách chữa lành tốt nhất với một trái tim tan vỡ đó!"

Chính ra đây là lần đầu tiên cô đi mua sắm với một người bạn nhưng mọi chuyện không khó như cô từng nghĩ. Tống Băng Khiết không ngại gợi ý hay nhận xét, cô cũng thích sự thẳng thắn đó nên hai người cực kỳ hòa hợp. Lúc đi ngang qua gian hàng truyện tranh, Bắc Nghiên liền cảm nhận được dòng máu fangirl đang bùng lên mãnh liệt, thế là cô liền xui Tống Băng Khiết đi giữ chỗ trước ở quán café, còn mình quang minh chính đại đi săn hàng

Bắc Nghiên như hổ được thả về rừng. Hóa ra ở đây cũng như thế giới thực vậy, truyện tranh, vật phẩm đều có đầy đủ. Giỏ hàng quần áo bây giờ đã chất đống thêm truyện tranh cùng standee. Khi lướt đến mặt hàng trên kệ, đôi mắt cô chợt lóe sáng, không màng gì mà lao nhanh tới nhưng ngay lập tức đã bị một bàn tay nam khác chặn lại. Cậu chàng thoạt nhìn rất trẻ, trên cổ còn đeo một chiếc máy ảnh, có lẽ đang học đại học

"Bạn à, mình chạm tay trước rồi."

Tay cô cũng không chịu buông lỏng

"Rồi ai chứng giám? Là tôi thấy nó trước, cậu chỉ được cái chạy nhanh hơn một người con gái đang mang đồ thôi."

Giọng cô đầy khiêu khích và mỉa mai, nhưng chàng trai vẫn mỉm cười

"Vậy làm một ván cân bằng đi, tôi và cô cùng đưa ra các câu hỏi, ai chậm quá 2 giây sẽ không lấy được bộ mô hình này"

Cô cười mỉa mai

"Được thôi."

"So lady first..."

Hai người vẫn không chịu thả hộp mô hình, Bắc Nghiên cười khẩy, bắt đầu

"Vũ khí của Shishiba?"

"Búa"

"Ai là người hướng dẫn của Shishi..."

Cậu ta còn chưa hỏi hết câu thì cô đã vội vàng đưa ra trả lời

"Thầy Yotsumura."
...

Trong một góc văn phòng phẩm, bọn trẻ dần dần vây quanh hai người lớn đang mải mê tranh tài suốt 5 phút. Bắc Nghiên hỏi mãi cũng sắp cạn câu hỏi, đành phải tung con bài gian lận

"1 kĩ thuật cố định bên trong phần xương gãy?"

"Hả?" Mặt chàng trai bỗng nghệt ra, "Nãy giờ vẫn luôn là câu hỏi liên quan đến bộ truyện mà..."

"1,2, hết giờ, nó là của tôi."

Cô vui vẻ giật lấy nhưng cậu ta liền không phục

"Câu hỏi của cô không liên quan đến chủ đề."

"Cậu chưa từng ra chủ đề." Cô cười tinh nghịch "Nghệ thuật thao túng tâm lý đấy, cậu quá non!"

Hoàng Quân Hạo bấy giờ mới nhận ra rằng hóa ra từ đầu đến cuối mình đều bị cô dắt mũi đi theo một con đường, sau khi giác ngộ liền cười lớn

"Cô được đấy."

Bắc Nghiên không rảnh nghe thêm lời tán dương, nhanh chóng rời đến quầy thu ngân gần nhất, chắc Tống Băng Khiết cũng đợi lâu rồi. Nhưng Hoàng Quân Hạo không hiểu đập đầu vào đâu bỗng dưng nổi lên hứng thú, ngay lập tức đuổi theo, đôi mắt tò mò xen lẫn phấn khích nhìn vào giỏ hàng của cô, lại lướt nhìn khuôn mặt được trang điểm thanh tú

"Nhìn vậy mà lại là dân chuyên nha."

Cô lười để ý cậu ta, uể oải đứng xếp hàng. Mua sắm đúng là mệt mỏi, nhất là với một con đỗ nghèo khỉ như cô, luôn phải cào xé hàng giảm giá. Bắc Nghiên liếc nhìn khuôn mặt hứng thú của cậu ta, thấy hơi quen quen nhưng cũng nhanh chóng gạt đi, xoay người giấu giỏ hàng khỏi tên nhóc tò mò này.

"Kẹt xỉ quá đấy." Hoàng Quân Hạo bật cười nhìn động tác của cô

"Tôi trả tiền, cậu không có quyền đòi hỏi."

Đúng là trai trẻ, càng gặp khó lại càng hăng hái muốn chinh phục, cậu ta vui vẻ chìa tay ra giới thiệu

"Hoàng Quân Hạo, năm 3 đại học, rất vui được gặp cô."

Bắc Nghiên khịt mũi, còn chẳng thèm nhìn ra sau

"Gọi chị, 25 tuổi, không hứng thú với phi công, cảm ơn.". Tính tuổi thật ngoài đời thì chính là cách 7 tuổi đấy. Khi cô đã biết làm toán thì cậu ta chỉ vừa mới ra đời thôi.

Có vài người xung quanh nghe thấy thì bật cười, Hoàng Quân Hạo bị phũ cũng không tức giận, ngược lại tỉnh bơ giữa bàn dân thiên hạ mà tán tỉnh

"Không sao, phi công này có 2 người chị gái, rất hiểu tâm lý phái đẹp, nhất định không làm chị thất vọng."

Cô thấy mí mắt mình giật giật, quay ra liền bắt gặp chiếc má lúm chói sáng kia. "Inh' một cái, trong đầu liền hiện ra một hình ảnh. Hoàng Quân Hạo, em trai của nữ chính, tại sao lại ở đây? Mà cũng đúng, mạch truyện chính vẫn chưa bắt đầu, các nhân vật muốn đi đâu chẳng được.

"Sao thế?" Hoàng Quân Hạo thấy mặt cô đơ ra nhìn mình thì nhếch môi cười khẩy "Chưa gì đã chóang váng với độ đẹp trai của tôi rồi à?"

Bắc Nghiên bây giờ mới hồi phục tinh thần, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đi

"Là choáng váng với trình độ mặt dày của cậu."

"Gây ấn tượng là được rồi"

Bắc Nghiên chính thức mặc kệ cậu ta lảm nhảm. Tính tiền xong thì tay hai ba túi rời đi, dù sao đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên cô gặp

"Này, để tôi đỡ cho."

"Không quen, không phiền, cảm ơn."

"Có duyên gặp mặt nên để tôi biết tên chị chứ nhỉ."

"Không có duyên đâu." Thực sự một Mộ Thần đã quá đủ, cô không còn muốn dính líu tới cốt truyện nữa.

"Thực ra vừa nãy tôi thấy tên chị trong biên lai rồi. Bắc Nghiên, nghe rất cá tính."

"..."

Tống Băng Khiết nhìn cô đùm lớn đùm nhỏ bước đến từ xa lại còn mang theo một chàng trai thì nhíu mày

"Tốc độ này không an toàn đâu."

Cô liền hiểu ý, nhưng còn chưa kịp bao biện đã bị chặn lại, Hoàng Quân Hạo niềm nở tiến lên bắt tay

"Chào chị, chắc chị là bạn cô ấy nhỉ. Em tên Hoàng Quân Hạo, bạn trai mới của Bắc Nghiên."

Bắc Nghiên: Thiếu gia, liêm sỉ là vô giá a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro