Chương 20 (H+++): Nhập vai play tổng tài- tiểu tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thần hào hiệp dang tay cứu trợ, Bắc Nghiên thấy cảm động vô cùng, nhưng chỉ được vài phút liền thấy không ổn.

Toàn bộ nội thất được thiết kế theo phong cách đậm chất quý tộc Á Đông, hơi thở cổ kính vương mùi đàn hương vang vọng trong từng bước đi. Sự sang trọng không phô trương khiến cảm giác tội lỗi trong Bắc Nghiên tăng lên gấp bội, tựa như loài vật uế tới xâm phạm chốn bồng lai.

Vừa đến nơi anh liền phân phó cho người giúp việc rời đi. Bắc Nghiên nhìn người kia muốn lẻn vào cửa liền hốt hoảng đuổi ra

"Anh vào làm gì?"

Mộ Thần không nói chuyện, từ trong túi rút ra chiếc quần lọt khe đen huyền, anh đưa lên ngửi, lại cúi xuống dí mũi vào nơi đó của cô.

"Mùi có chút khác nhau."

Bắc Nghiên vừa nhìn liền biết ý định đen tối của anh, nhưng lời vừa đến miệng lại biến thành âm thanh nỉ non. Ngón tay càn rỡ lách vào huyệt động gảy gảy, kích động dòng dâm thủy mang theo chút tinh dịch tràn ra ngoài. Anh xấu xa bật cười, đem hai ngón tay dính sữa trắng trêu đùa cái lưỡi đinh hương, âm thanh khản đặc luẩn quẩn bên rái tai nhạy cảm

"Mùi của Nghiên Nghiên dâm quá."

Cô bị anh đè lên chiếc giường lớn, hai đầu ti bị anh đồng thời hút vào gợi lên từng cơn sóng tình mãnh liệt

"Một... một chút thôi nhé."

Cô mơ màng nhìn anh, Mộ Thần thấy vậy liền vui vẻ cười dịu dàng

"Ừm... anh sẽ nhanh mà."
...

Lời trên giường luôn luôn không đáng tin. Bắc Nghiên thay đồ 1 tiếng rồi vẫn chưa hề ra ngoài.

Trong làn sương khói mờ ảo, đôi nam nữ liên tục đòi hỏi lẫn nhau. Chiếc eo nhỏ liên tục đong đưa trên cơ thể nam tính, cô gái nhỏ nũng nĩu tra hỏi

"Họ sẽ thật sự không để ý sao?"

"Không đâu."

Mộ Thần vừa nói vừa đăm chiêu nhìn hai luồng vú mê người đang không ngừng rung lắc mãnh liệt, ngay lập tập ôm lấy cúi xuống hít hà.

Bắc Nghiên nghe anh khẳng định cũng trở nên yên tâm phần nào. Toàn bộ ngôi nhà từ khi cô bước vào chỉ toàn một màu tối đen, phải chăng đây cũng là một căn biệt thự tư khác của anh... Cô biết anh ở bên ngoài cũng đầu tư bất động sản nhưng không ngờ lại có cả một tòa lâu đài như vậy.

"Mộ tổng tài vừa giàu vừa có ku khủng, em đúng là phước 8 đời mới gặp được anh nha~"

Cô thành thạo bẻ giọng nhão nhoét, đầu lưỡi vươn ra liếm cằm anh. Mộ Thần nhìn dáng vẻ muốn chơi đùa của cô liền bất đắc dĩ, chỉ có thể bình tĩnh hùa theo

"Vậy thì phục vụ cho tốt vào."

Nói xong liền thô bạo đẩy cô lên thành bồn tắm, bàn tay thô ráp hung hăng tét lên cặp mông lớn

"Còn không mau nâng chân cao lên, muốn bị trừ tiền?"

"Ưm... không muốn đâu..." Cô õng ẽo, đặt một chân lên vai anh, tự mình nhấn sâu nuốt trọn vật thô cứng "Ô ô... to quá... con cu của Mộ tổng tài đâm chết em mất."

Mộ Thần yêu thích nhất là dáng vẻ dâm mị mê người của cô, từng tiếng ngọt ngào như thuốc kích dục thấm sâu vào tâm trí. Anh nâng eo, một đường di chuyển hành hạ điểm G mẫn cảm, đầu khấc to lớn theo từng cú thúc sâu nổi cộm trên cái bụng dưới

"Ưm... tổng tài chọc vào tử cung em rồi... huhu..."

"Tôi còn bắn vào đó cơ, cho em nếm vị sữa đặc không vui sao?"

"Thích... thích lắm... muốn ăn tinh dịch của tổng tài, muốn có em bé, muốn trèo cành cao a~"

Bắc Nghiên diễn vai tiểu tình nhân xảo quyệt cực kỳ nhập tâm, Mộ Thần nghe được liền cười khẩy

"Được, tốt nhất là đẻ cho tôi một đội bóng đi."

Vì màn kịch tổng tài- tiểu tình nhân kinh điển này mà hai người đến giữa trưa mới bắt đầu lò dò từ giường ngủ bước ra. Một phòng ở đây không khác gì một căn trong khách sạn cao cấp, Bắc Nghiên mặc tạm chiếc áo sơ mi nam, lê lết bước tới bàn trà ở cách đó một đoạn. Đồ đạc trên đó khiến cô ngay lập tức ngây ra như phỗng.

Không biết từ lúc nào trên nền khăn lụa đã xuất hiện thêm một bàn ăn trưa thịnh soạn, thậm chí còn có lọ hoa tươi đặt ở giữa. Đuôi lông mày thanh tú không ngừng co giật, cô cứng ngắc quay ra nhìn người đàn ông đang để trần nửa người.

Trái với cô, Mộ Thần có vẻ rất bình tĩnh, tinh thần sảng khoái cực độ sau trận mây mưa. "Đứng nhiều mỏi chân, mau ăn đi." Vừa nói vừa tự nhiên vươn tay ra xoa xoa cái mông thịt trắng nõn như thể chưa từng có chuyện gì khác thường xảy ra

"Họ vào đây từ khi nào anh biết không?" Cô ngồi xuống, mắt đảo láo liên xung quanh như sợ rằng trong phòng còn có người

"Biết." Anh nhàn nhạt đáp, gắp một miếng thịt xào đưa lên cái môi nhỏ đang không ngừng mấp máy. "Hình như là đoạn em đang đòi tài nguyên..."

Anh nhếch môi cười trêu đùa khiến Bắc Nghiên bất chợt xấu hổ vô cùng, thật sự chỉ muốn kiếm cái lỗ nhảy xuống cho xong. Mộ Thần thấy cô lúng túng cũng không tiếp tục trêu, cố chấp kéo người vào trong lòng đút ăn

"Hai gian cách nhau một bức tường mà em còn sợ, với lại..." Anh cười, hôn mạnh lên gò má mềm mịn "Chúng ta ở trong này suốt mấy tiếng đồng hồ em sợ người ta không đoán ra?"

"Tất cả là tại anh!" Cô xấu hổ phồng má, tay chân vì xấu hổ mà đỏ ửng "Bây giờ mọi người đều nghĩ em là loại con gái lăng loàn rồi."

"Sao lại tại anh? Không phải vừa rồi em chơi thú nhún rất vui vẻ sao?" Mộ Thần vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn cho cô đến vui vẻ. "Phụ nữ đôi khi phải chủ động một chút mới vui vẻ, chúng ta chính là hòa hợp."

Cơ thể cao lớn vì để vừa tầm cô mà hơi cong xuống, hàng cơ bụng săn chắc vừa vặn hiện ra. Bắc Nghiên lén nuốt nước bọt, ngoan ngoãn há miệng ăn miếng cà rốt anh đưa

"Không biết đâu, ai bảo anh cứ quyến rũ em." Cô giận dỗi chu môi, cơ thể mềm mại tựa lên người anh lướt dọc hàng cơ bụng nam tính.

"Ừ tại anh, vợ anh đáng yêu nhất."

"Hừ, kẹo dẻo quá, anh cũng mau ăn đi."
.....

Hai người ăn uống thay đồ xong cũng không đi đâu nữa, khi Mộ Thần gọi điện cho bên kia liền nhận được thông báo lễ cưới đã hoàn tất

"Nhanh vậy sao? Còn tưởng phải tăng 2, tăng 3 nữa chứ?"

Mộ Thần không quá quan tâm đến việc này, chỉ dịu dàng ôm người con gái một thân váy trắng lên ghế sô pha

"Đừng quan tâm, đám cưới giới hào môn thôi, không có gì đáng nói."

"Không phải anh cũng trong đó sao..." Cô không nhìn thẳng, lời nói mông lung không rõ là đang hỏi hay đã khẳng định.

"Không giống, công việc của anh không liên quan. Với lại, anh còn có em." Bởi vì anh có người mà anh yêu hơn mọi xa hoa danh vọng phù phiếm ngoài kia.

"Dẻo mỏ!" Cô lườm anh, tuy ra vẻ giận dỗi nhưng tim cũng đã tan chảy thành nước, bàn tay đang gõ máy tính cũng dừng lại. Bắc Nghiên vươn tay ôm lấy gáy anh, hai người trên chiếc ghế sô pha mềm mại trao nhau nụ hôn buổi chiều ngọt ngào. Mộ Thần cười cười, ngay lập tức đổi khách thành chủ, anh đưa tay xoa nắn cặp mông lớn sau lớp váy, thành thạo biến đoạn triền miên trở thành nụ hôn nóng bỏng.

Vì để không gian riêng cho hai người nên trong phòng khách hiện tại không có một ai. Bắc Nghiên nhiệt tình ngồi trên đùi anh hôn xuống, tiếng trao đổi nước bọt chậc chậc không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng

"Cô một giây không quấn lấy con trai tôi liền không chịu nổi sao?"

Một giọng nữ lớn tuổi nhàn nhạt đột ngột vang lên, Tần Uyển từ trên cầu thang nhìn xuống, đáy mắt toàn là sự khinh bỉ. Bắc Nghiên bị bắt tại trận liền hốt hoảng trườn xuống, Mộ Thần vừa lúc nhìn thấy người phía sau liền nhíu mày

"Sao dì lại tự tiện vào nhà của con?" Đây là căn biệt thự mà ông cố đã để lại cho người cháu nội mình thương nhất. Nhưng vì nó là một phần gia sản nhà họ Mộ nên anh trước giờ vẫn rất ít khi đặt chân tới đây.

Khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, bà ta trấn tĩnh nở một nụ cười tiêu chuẩn

"Ta đến cùng lão gia, mau lên ông ấy cùng Tiểu Xuân đang chờ con đấy."

Cho đến khi Bắc Nghiên kịp định hình mọi chuyện thì bản thân đã đối diện với một khuôn mặt giống hệt anh. Mộ Vạn Xuân vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười xinh đẹp hoàn mỹ, nhìn qua hiếm có ai nghĩ rằng bà đã ngoài 50

"Em là Bắc Nghiên? Nhìn tận mắt quả thật rất dễ thương."

"A... ừm... rất vui được gặp ngài ạ, Lê phu nhân."

Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, mắt hạnh long lanh cùng đôi môi anh đào mọng nước còn hơi sưng. Bởi vì chiếc váy búp bê trắng mà Mộ Thần chọn nên vẻ dễ thương vốn có của cô được tăng lên gấp bội.

"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Lại không có thanh thuần như vậy đâu." Tần Uyển nheo nheo đôi mắt, lạnh lùng hừ nhẹ. Vì con yêu tinh này mà bà ta đã đắc tội với gia tộc họ Phan, ông Mộ cũng nhẫn tâm không ra tay, để một mình Tần gia cùng công ty con của bà ta hứng chịu.

"Phải." Một giọng nam đầy từ tính vang lên "Khi thay đổi một chút cô ấy liền trở nên vô cùng quyến rũ nhé." Mộ Thần tự tin tiếp lời

Bắc Nghiên, Mộ Vạn Xuân, Tần Uyển:...

"Đứng đó làm gì, còn không mau đi vào."

Đây chính là ông chủ nhà họ Mộ bây giờ, Mộ Dung Chính. Khác với đường nét dịu dáng trên khuôn mặt điển trai của Mộ Thần, ông chủ Mộ có vẻ cứng rắn hơn. Đầu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt sau lớp kính vẫn tỏa ra tia sắc bén tinh tường

"Cô đang có quan hệ với con trai tôi?"

Người quyền thế luôn tự nhiên mà tỏa ra loại không khí đáng sợ như vậy. Mộ Thần thấy cô lắp bắp liền dịu dàng nắm tay trấn an

"Cô ấy là bạn gái con."

"Ồ, đã tính chuyện tương lai chưa?"

"Từ lâu đã nghĩ xong."

"Vậy được rồi."

Tần Uyển ngồi bên cạnh bứt rứt muốn phản bác lại không dám mở miệng. Mộ Dung Chính lại sẵng giọng cất lời

"Nếu việc làm của con không tổn hại gì đến lợi ích gia tộc thì cứ việc, nhưng một khi đã chệch hướng thì mọi chuyện lúc đó sẽ do ta định đoạt."

Buổi ra mắt cứ thế kết thúc trong chưa đầy 2 phút, quản gia giúp lão Mộ thu dọn đồ đạc xong liền nhanh chóng rời đi. Mộ Vạn Xuân trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt nói nhỏ với cô

"Thằng bé tu lãnh cũng 28 năm rồi nên nếu nó có quá trớn thì em chịu khó chiều nó nhé."

Bắc Nghiên ngay tức khắc đỏ mặt, không biết rốt cục nên gật hay nên lắc đầu. Mộ Thần cười cười, đợi người đi hết liền tiến tới cọ cọ mông cô từ phía sau

"Nghe thấy chưa? Em phải giúp anh giải quyết đống dịch ứ đọng mười mấy năm đấy"

*****

Chào bạn yêu

♡ Mình thực sự rất vui vì nhận được sự đón xem của mọi người (gửi tình yêu đến những bạn đang đọc dòng này 💓), tuy ít tương tác nhưng mình vẫn rấtttt hạnh phúc khi có những người đọc tác phẩm này. Bởi vì ngoài cô giáo ra thì chưa từng có ai đọc văn của mình cả :D

♡ Mình chuẩn bị có truyện mới Mình đã dành rất nhiều tâm huyết và đây cũng là trang giấy rèn luyện môn Ngữ Văn của mình. Mình không mong followers nhưng vẫn mong các tín đồ qua đường hãy thử một lần bước vào thế giới giả tưởng của mình♡ Dành chút thời gian click vào profile của mình để đọc truyện nhé, cảm ơn rấc nhìu

♡ Tựa như "thuốc phiện", đây là đam mê không cần hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro