Chương 21: Tạm biệt (quay xe muốn chấn thương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Plot twist nổ não luôn 🤯

Hạt mưa lạnh buốt khẽ chạm lên đôi mi dày của cô gái. Bắc Nghiên choàng tỉnh giấc từ trên bàn làm việc, đôi mắt hạnh trong suốt nhìn lên bầu trời tối đen. Sắp mưa rồi, mong là anh đi đường không bị ướt.

Cô bình tĩnh đóng cửa sổ, thả cơ thể ra sau giường, cảm nhận từng đốt sống đang từ từ giãn ra. Tiếng thông báo liên tục vang lên, là thông tin về tình hình tài chính dạo gần đây, cổ phiếu trong nước biến động, tình hình đại gia tộc Mộ cũng không khả quan là bao. Trong truyện gốc, đây là đoạn thời gian mà nam chính bộc lộ tài năng dẫn dắt ngành Kinh tế nước nhà...

Cô mệt mỏi nhíu mày xoa xoa thái dương, trực tiếp tắt mọi thông báo. Nhưng còn chưa hoàn thành liền nhận được một cuộc gọi đột ngột.

Bắc Triết Kha.

Mi tâm xinh đẹp nhíu chặt, cô băn khoăn nhìn chằm chằm tên màn hình hiển thị. Sao ông ta bỗng dưng gọi cho cô. Đã 1 năm kể từ khi Bắc Nghiên xuyên sang đây, người đàn ông này vẫn chưa từng xuất hiện trước mắt cô, ngoại trừ những hình ảnh lờ mờ trong hồi ức của chủ thể. Bắc Triết Kha không đến nỗi bạc tình như cha ruột đời trước của cô, nhưng phản bội thì vẫn có. Đó là lỗi lầm không thể tha thứ.

"Ai đó?" Bắc Nghiên nhàn nhạt bắt máy.

Tiếng thở dài mệt mỏi khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, Bắc Triết Kha buồn buồn trả lời

"Con vẫn chưa tha thứ cho cha sao?"

"Ông có bị điên không?" Cô cười lạnh, cảm giác kinh tởm từ trong sâu thẳm liên tục trào ra ngoài.

"Ngủ với con đàn bà khác trong khi mẹ tôi lâm bệnh? Ông nghĩ tôi hào phóng như vậy?"

"Đừng nói dì Hà như vậy"

"Không có chuyện gì thì cúp máy đi." Cô khẽ nghiến răng

"Chờ đã." Bắc Triết Kha khàn giọng chặn lại, mệt mỏi cất lời. "Con đến thăm bà nội đi."

Bà nội... Hai chữ đơn giản đột ngột khiến trái tim cô đau nhói. Bắc Nghiên chậm rãi đưa tay lên trái tim minh, người này hẳn rất quan trọng với chủ thể.

"Bà có chuyện gì sao?"

"Bà bị tai nạn, bị xe cán..." Nói đến đây liền trở nên nghẹn ngào, Bắc Triết Kha buồn rầu nhìn qua cửa sổ bệnh viện.

"Ông nói cái gì?" Bắc Nghiên sợ hãi lên tiếng, qua điện thoại giận dữ chỉ trích, một tay đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Không phải bà ở với gia đình ông sao, mấy người sao lại để bà ấy ra nông nỗi này?"

Tai nạn, lại là tai nạn...

"Bà nội con đã sớm chuyển ra ngoài từ Tết năm ngoái."

Bắc Nghiên nghe được liền cười lạnh

"Có phải mụ già kia lại gây sự không?"

Bắc Triết Kha nghe đến đây liền trở nên trầm mặc, nhất thời không thể lên tiếng.

"Bà con đã được đưa đến phòng hồi sức, nhưng vẫn không chịu gặp ta..."

"Tôi biết rồi, gửi địa chỉ đi, sáng mai tôi sẽ đến, mấy người đợi đấy."

Cô nói xong liền cúp máy, không hề chần chừ đặt vé tàu ngay trong đêm. Sau mẹ thì người quan trọng thứ hai trong đời cô là bà nội. Bà ngoại mất sớm, bà nội coi mẹ cô như con đẻ, yêu thương chăm sóc con dâu cùng cháu nội. Quá khứ bị bạo lực gia đình khiến bà nảy sinh tâm lý đùm bọc phụ nữ, cho đến khi nghe tin con trai mình có con ngoài giá thú...
.....

Tiếng thông báo lại rung lên, khi tâm tình bình tĩnh trở lại thì người đã ở trên tàu, Bắc Nghiên giật mình mở mục tin nhắn. Là từ Mộ Thần

"Xin lỗi em, công ty có chút việc, anh đi công tác sẽ về sớm."

Về sớm. Về sớm chính là 2 tuần hoặc 3 tuần. Mặc dù anh từng nói sẽ vì cô mà bỏ mọi thứ gia đình phía sau.

"Không sao đâu anh."

Rốt cục thì cô không thể ép anh cứ thể bỏ rơi gia đình để mãi mãi ở bên cạnh mình. Nhà họ Mộ vẫn còn đó, còn ba anh, còn Mộ Vạn Xuân vẫn đang đương đầu với sóng gió thương trường. Nhẹ xoa lên mí mắt mệt mỏi, cô lim dim chìm vào giấc ngủ sâu.
....

Ánh sáng len lỏi chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt. Cảm giác sợ hãi không ngừng dâng trào trong trái tim bé nhỏ. Từ khi đặt chân đến thành phố T Bắc Nghiên vẫn luôn trong trạng thái đau đớn rợn tóc gáy. Cô thầm nghĩ có lẽ là do ảnh hưởng của một phần chủ thể. Dù sao thì đây cũng là thành phố chứa đầy những hồi ức đau thương của cô ấy.
...

Bàn tay ngọc khẽ chạm lên đường nhăn nheo trên da mặt đã thấm đậm vệt thời gian, giọng nữ nhỏ nhẹ hơi run rẩy. Bà nội bị thương nặng, do tuổi đã cao nên cho dù sống sót vẫn không thể trở về bình thường, chỉ có thể sống thực vật đến cuối đời.

"Ông vừa lòng chưa?" Giọng cô đã sớm không còn sức lực.

Hàng nước mắt lũ lượt rơi trên khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi. Bắc Triết Kha không lên tiếng, không phải mẹ không muốn nhìn mặt ông mà căn bản bà đã không còn khả năng đó.

"Đáng lẽ ta không nên để bà con..."

"Đúng vậy." Bắc Nghiên đạm bạc ngắt lời, từng chữ như lưỡi dao khía vào lòng người. "1 năm sau ông mới nhận ra không nên để mẹ mình cô độc. Vì một người phụ nữ mà ông trở nên vô nhân tính, có đáng không?"

Cô bâng quơ để lại một câu hỏi, độc ác rạch sâu vết thương. Bắc Nghiên muốn ông ta phải nhớ thật kỹ nỗi đau này, nhớ cảm giác bất lực khi không giữ được người mình trân trọng. Vết thương tâm lý luôn là loại khó chữa nhất, cũng là loại trừng phạt dã man nhất.
-------

Dáng người phụ nữ cô đơn bước trên nền đường lát gạch, Bắc Nghiên lặng thinh nhìn ngắm xung quanh, cố đè nén cảm giác kỳ lạ sâu thẳm. Đây là thành phố T, là quê hương của chủ thể, cũng là ngôi nhà cũ của cô. Bắc Nghiên khẽ nhắm mắt, chậm rãi hít sâu một hơi
...

"Ôi xin lỗi cô." Một giọng nam khản đục vang lên trên đỉnh đầu cô. Người đàn ông độ tuổi tứ tuần trong bộ quần áo vest sạch sẽ, nhưng dù cho có chắp vá đến đâu thì hơi thở bụi bặm năm ấy vẫn không thể xóa nhòa.

Bắc Nghiên mở mắt.

Đây là chuyện gì?

Nỗi kinh hoàng không ngừng dâng lên, mùi nước hoa văng vẳng của ông ta khiến cô rét run.

Đây là tên tài xế trở xăng năm ấy đã va vào chiếc xe bus hai mẹ con cô đang đi! Sao hắn ta lại ở đây, đây đâu phải thế giới thực? Bắc Nghiên không thể nào nhận lầm người. Vết sẹo dưới mắt trái, cảm giác không thể nhầm lẫn khi hai người đối mặt trong phòng chất vấn. Chính là ngọn lửa thù hận đã ăn sâu vào trong máu.

Mùa thu năm ấy, trong phiên tòa xét xử, hắn đã được phán vô tội, chỉ cần đền bù một khoản lớn. Một đứa trẻ bất lực hoàn toàn sụp đổ. Bằng Thẩm hắn lại một lần nữa xuất hiện, không như mẹ cô chỉ còn lại tro tàn, người đàn ông tự tin bước đi trong sự xa hoa phù phiếm.

Nhưng nếu đây là cùng một thế giới...

Bắc Nghiên ngây lập tức hồi thần, vội vã bắt taxi đến khu mộ Thành phố T. Cô phải đến nơi này, nếu thật sự...

Nếu thật sự là như vậy...

Vậy thì cô sẽ có thể trả thù rồi...

-----#####-----

Bàng hòang? Đau khổ? Hay vui sướng?

Bắc Nghiên thẫn thờ nhìn bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp quen thuộc. Đây là mẹ cô, là Tần Mạn, người đã dành gần nửa đời mình để yêu thương cô.

Bàn tay ngọc nhẹ nhàng mở ra, vật màu vàng dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Chiếc vòng cổ của mẹ, thứ được chính tay cô chôn xuống lớp đất ấy, vẫn chưa từng di dời...

Đây là sự thật, không phải xuyên truyện, hay vốn dĩ cuộc đời này vẫn luôn là một cuốn truyện. Bắc Nghiên vẫn luôn ở đây, nhưng hiện tại lại ẩn trong một thân xác khác.
.....

Người ta nói chuyện xấu một khi đến sẽ luôn dồn dập. Yên bình ở trong thân thể này một năm, Bắc Nghiên đã chính thức bước sang một cú ngoặt mới của cuộc đời.
...

Từng đợt cảm xúc rối bời bủa vây trong tâm trí cô, Bắc Nghiên ngồi quỳ trước mộ, nhất thời chưa thể tiếp thu hết.

Cánh hoa cúc họa mi phấp phới trong gió, kéo theo một bức thư trắng ra ngoài. Cô thoáng ngạc nhiên, đến bây giờ mới để ý trên mộ còn một bó hoa. Nhưng tay chỉ mới chạm đến cạnh giấy đã bị kéo ra ngoài

"Ai cho cô động vào mộ của em gái tôi?"

Bắc Nghiên cảm thấy mình sắp ngất rồi, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cô khó hiểu hỏi lại

"Ai là em gái bà cơ?"

"Tần Mạn là em gái tôi, cô có quan hệ gì?" Tần Uyển khẽ phủi váy, đôi mày được tỉa kỹ lưỡng nheo chặt

Tần Mạn... Tần Uyển....

"Nhưng bà ấy chưa từng nói mình có chị gái..." Cô bần thần nhìn người phụ nữ trước mặt. Tần Uyển hơi đơ ra, nỗi đau thấu xương truyền đi khắp sống lưng

"Chưa từng sao? Đến khi chết vẫn chưa từng? Con bé chối bỏ gia đình sâu nặng đến vậy?"

Khuôn mặt vốn không cảm xúc nay lại xẹt qua tia đau buồn bất tận, Bắc Nghiên trợn tròn mắt không nói thành lời

"Bà thật sự là chị gái?"

"Cuối cùng thì cô có quan hệ gì?

"Tôi..." Trái tim nhỏ bé đập nhanh đến mức cô muốn tắt thở, não bộ không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Mẹ kế của anh lại chính là bác ruột của linh hồn này.

"Tôi là bạn của bà ấy." Cô nghẹn ngào quay mặt sang nơi khác, chua xót nặn ra lời nói dối

"Chúng tôi sống cùng khu, bà ấy chăm sóc tôi rất tốt, luôn cố gắng khiến tôi vui vẻ..." Nói đến đây bỗng dưng nhớ ra gì đó, cô căm hận ngẩng đầu lên

"Chị gái sao? Gia đình bà đã bỏ rơi bà ấy trong lúc khó khăn nhất!"

"Vậy là cô thực sự quen bà ấy..." Tần Uyển khẽ cười chua chát

"Nhưng có lẽ em ấy chưa kể chuyện mình đã vì thằng đàn ông chết tiệt đó mà rút tên khỏi gia tộc đâu nhỉ."

Ra là vậy...

Càng hiểu ra, Bắc Nghiên lại càng hận Bắc Quảng, mẹ cô đi theo ông ta, từ bỏ tất cả chỉ để xây dựng mái ấm gia đình với người đàn ông ấy. Kết cục chỉ nhận lại sự bạc tình cùng nỗi nghẹn khuất đến  khi ra đi.
...

Không gian thực và ảo không ngừng đan xen lẫn lộn. Bắc Nghiên không nhớ mình đã bằng cách nào quay trở về nhà cũ, là nhà của mẹ và cô. Khuôn mặt từng người trong quá khứ từ từ vụt qua tâm trí. Mẹ, bố ruột, dì,... Và cả Mộ Thần.

Tính vai vế thì cô chính là đang yêu cháu của mẹ mình sao...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian vắng lặng. Cô nhìn lẳng lặng nhìn màn hình hiển thị, một cảm xúc méo mó vô hình gợn lên, Bắc Nghiên sợ hãi hất điện thoại đi.

Cô không dám đối mặt với anh, cảm giác kinh hoàng cùng tội lỗi không ngừng dày vò trái tim.

Mộ Thần nhìn màn hình tối đen, đôi con ngươi ánh lên tia khó hiểu, chẳng lẽ cô đang bận phẫu thuật. Nhưng bây giờ là lúc nghỉ trưa...

"Mộ thiếu gia, cuộc họp sắp bắt đầu." Giọng nam trợ lý máy móc vang lên. Mộ Thần quay ra sau, khuôn mặt lo lắng trong nháy mắt trở về trạng thái vô cảm.

"Tôi biết rồi."

-----#####-----

Sau một đêm mất ngủ, Bắc Nghiên rốt cục cũng hồi phục trạng thái tinh thần. Cô thờ ơ nhìn người đàn ông sang trọng đang trò chuyện trên màn hình LED khổng lồ, đáy mắt hiện lên tia giá lạnh. Bắc Quảng, ngài thị trưởng đáng ngưỡng mộ của thành phố T, liệu có ai biết đằng sau dáng vẻ đạo mạo ấy là một tên vô lương tâm chỉ yêu danh vọng.
...

"Cháu quyết định rồi sao?" Hoắc giáo sư buồn rầu nói chuyện. "Cháu là người rất có tố chất."

"Cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ em, hẹn sớm gặp lại."

Không một cái chớp mắt, không một lần quay đầu. Bắc Nghiên chưa từng quên, nhưng bản chất máu lạnh và hận thù ấy đã được cô cẩn thận cất đi. Cô từng nghĩ đây sẽ là khởi đầu cho cuộc đời mới.

Nhìn căn nhà trống vắng đã mất đi dấu vết của bản thân. Trong ba ngày qua, dù rằng chỉ đầy rẫy những nỗi đau, cô vẫn chưa từng khóc. Nhưng lúc này đây... Giọt nước mắt trong suốt như kim cương lặng lẽ trượt dài, cô khẽ thì thầm

"Tạm biệt. Em yêu anh."

Chúng ta hữu duyên nhưng vô phận.

♡ Sắp end rùi, mong là happy ending

♡ Hêlu, ai thích tình tiết máu cẩu hơn thì đọc truyện còn lại trong profile của tui nha, đăng đến chương 5 rồi, thanks so much ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro