Chương 7: Thất tình lục dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thất tình lục dục:
Thất tình (Seven Emotions, 七情 ) –  7 thứ tình cảm hay 7 trạng thái tâm lý/cảm xúc của con người bao gồm

Mừng (Hỷ) – Trạng thái vui mừng

Giận (Nộ)

Buồn (Ai)

Ghét (Ố)

Yêu,Thương (Ái)

Vui (Lạc) – trạng thái vui vẻ, nhẹ nhàng ở mức vi tế(tinh tế) hơn so với trạng thái Mừng(Hỷ)

Ham muốn (Dục)

Lục dục (Six Desires, 六欲 ) tức sáu sự ham muốn.

------

Bắc Nghiên tinh tế nhìn ra tia đau thương xoẹt qua đôi mắt phượng, có lẽ anh vẫn đang ân hận từ truyện của cháu gái. Cô nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, anh lại đột nhiên mở lời, cố giấu nỗi đau vào sâu bên trong

"Dù sao ở nhà mình tự mua vẫn thoải mái hơn nhỉ?"

Cô nhìn anh, mỉm cười dịu dàng

"Vâng, anh đã làm rất tốt rồi." Anh đã cố gắng hết sức, đó là ca phẫu thuật với khả năng thành công gần như bằng không vì cô nhóc vốn có bệnh suy tim bẩm sinh.

Cô nhìn nét mệt mỏi trên khuôn mặt đẹp trai. Có lẽ mấy ngày nay anh đã luôn phải chịu đựng sự chất vấn từ mọi phía. Anh không xứng đáng phải gánh hết mọi thứ trên vai như vậy, nam chính là tên đáng ghét mà.

Cô đứng dậy, muốn thu dọn bát đũa liền bị anh chặn lại. Nhưng Bắc Nghiên vẫn kiên quyết

"Anh đã nấu ăn rồi." Ngừng một lúc lại quay ra nhìn anh. "Mộ Thần, đôi khi chiều chuộng bản thân một chút cũng không sai. Nếu anh biết chia sẻ một chút, tất cả sẽ thoải mái hơn nhiều."

Đôi mắt hạnh nghiêm túc nhìn anh. Cô không nói đến việc phân chia ai rửa bát, Bắc Nghiên chỉ mong anh biết rằng, cứ ôm đồm mọi sự thật như vậy chẳng có lợi ích gì. Vì tránh làm tổn thương tâm lý anh rể đang trong giai đoạn tranh cử gấp rút, Mộ Thần tự minhg gánh hết trách nhiệm, che giấu sự thật về cái chết đau thương của cháu gái. Người quý trọng tình cảm thường sẽ sinh ra những cảm xúc như vậy.

Mộ Thần thoáng sửng sốt, ngẩn ra nhìn cô gái đang đứng phía ngược sáng, khuôn mặt không son phấn của cô thật dễ thương. Bàn tay to lớn không tự chủ được xoa đầu cô, ngón tay vuốt dọc theo làn tóc, anh cười thật dịu dàng

"Cảm ơn em."
...

Lúc Bắc Nghiên từ phòng bếp đi ra thì thấy anh đang ngồi xem TV. Mộ Thần mặc áo phông trắng thoải mái, quần thun màu xanh đen ôm lấy đôi chân dài, anh không đeo kính liền trẻ như trai 20. Anh vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười

"Đi tản bộ tiêu cơm chứ?"
...

Căn hộ của cô nằm ở vùng nội đô nên đặc biệt có rất nhiều khu vui chơi giải trí. Bắc Nghiên dựa theo trí nhớ của thân chủ dẫn anh tới khu chợ đêm cách đây 2 tòa nhà. Cô cao 1m67 nhưng cũng chỉ vừa đến bả vai anh. Cặp đôi nam thanh nữ tú đặc biệt thu hút sự chú ý của người đi đường.

Mộ Thần buồn cười nhìn cô đang vui vẻ cắn kẹo táo

"Đi để tiêu cơm mà em lại ăn vào như vậy?"

"Đâu có sao, dù sao mỡ cũng sẽ dồn hết vào đây." Cô chỉ vào ngực mình, mất hết liêm sỉ nháy mắt với anh.

Mộ Thần là trai thẳng đơn nhiên bị lời của cô chọc cho xấu hổ

"Thí chủ, xin giữ tiết tháo."

"Không được, ai bảo sư phụ đẹp trai quá."

Double-kill!

Mộ Thần dường như nghe thấy tiếng pháo hoa vô hình trong tâm trí, chưa kịp đáp lời đã cảm thấy một vật mềm mềm. Bắc Nghiên khoác lấy tay anh, bộ ngực lớn cảm nhận từng đường cơ bắp săn chắc. Đôi môi anh đào đỏ mọng ghé vào tai anh thì thầm

"Lúc trước em nói quên đi chỉ là giả. Em cố tình hôn anh đó nên nhớ lâu vào."

Nói xong liền xấu hổ chạy đi, cả cơ thể hưng phấn hòa vào dòng người đang nhảy múa trong lửa trại.

Mộ Thần đứng từ xa nhìn cô. Cả cơ thể quyến rũ lắc lư theo điệu nhảy, ánh vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đang ửng đỏ, cô cười ngọt ngào, rực rỡ hơn cả ánh lửa, tựa như nàng vũ nữ dưới ánh trăng.

Ánh lửa vàng hắt lên sống mũi thẳng anh tuấn, đôi mắt phượng dịu dàng say đắm dõi theo từng bước nhảy của cô gái. Nhưng chỉ vài phút sau, sự ấm áp trong đôi mắt ấy đã bị bao phủ bởi một tầng mây đen.

Bắc Nghiên đang phấn khích xoay theo nhóm nhảy thì bất chợt bàn tay được ai đó nắm lấy. Cô giật mình quay ra, nhưng lần này lại chẳng phải là Mộ Thần. Chàng trai với làn da trắng bóc, chiếc má lúm sâu hoắm ẩn hiện dưới ánh lửa.

"Chết tiệt, không vui được gặp lại nhóc." Cô nghiến răng, hiển nhiên không vui vẻ gì

Hoàng Quân Hạo mặt đen như đít nồi, cô gái này ngay từ phút gặp mặt đã luôn muốn chọc cho cậu tức chết. Cảm giác nhoi nhói ở tay khiến mi tâm xinh đẹp nhíu chặt

"Tôi la lên đấy, bỏ tay ra."

Bắc Nghiên là người một khi đã nói là làm, chưa đợi anh đáp lời đã chuẩn bị hét lên. Hoàng Quân Hạo biết cô không có chuyện nói chơi, cũng không tiếp tục đùa dai, cười khẩy

"Đề phòng quá đấy, chỉ muốn mời nhảy thôi mà."

"Tôi thấy cậu là muốn bóp nát tay tôi. Sao vậy nhóc con, giỏi thì nhảy vào, lén lút như vậy làm gì, con trai gì thù dai vậy?"

Hoàng Quân Hạo biết khu này có truyền thống hằng tháng vào ngày 27 sẽ diễn ra sự kiện nhảy cầu mưa nên liền nhân dịp này tới đây chụp ảnh. Việc gặp cô ở đây là điều không ngờ tới.

"Con gái con nứa, có ai nói chuyện như cô không?"

Hoàng Quân Hạo dù sao cũng là thiếu gia, được cưng chiều từ nhỏ, cô cũng chẳng phải người đẹp nhất hắn từng gặp, ai cho phép ngang ngược như vậy.
Nhưng Bắc Nghiên cô là ai chứ, chỉ cần không phạm pháp cô nhất quyết phải trả đũa

"Lễ phép vào, tôi hơn cậu 4 tuổi đấy."

"Cái đồ già xấu nết!"

"Á tên này động tay với phụ nữ..."

Vẫn là Mộ Thần một lần nữa xuất hiện ngăn chặn thảm họa

"Cậu đừng động chạm như vậy."

"Lại là anh?"

"Ừ, rất vui được gặp lại cậu, Hoàng thiếu gia." Anh vẫn cười, nhưng đằng sau đôi mắt cong cong kia là một màn thâm sâu khó lường.

Hoàng Quân Hạo có hơi chột dạ, hừ một cái lại như chiều này bực bội bỏ đi. Bắc Nghiên hứng thù nhìn anh

"Cậu ta có vẻ rất dè chừng anh?"

Đôi mắt phượng khi đối mặt với cô lại là một mảnh dịu dàng

"Nếu em học cách tiết chế lại, mọi việc sẽ dễ hòa giải hơn." Hai người Bắc Nghiên và Hoàng Quân Hạo đều có cá tính mạnh mẽ của tuổi trẻ, mỗi lần gặp nhau liền như hai hòn đá, khó mà dung hòa

"Ra là anh chê em xấu tính." Cô bĩu môi, lại bỏ đi

Mộ Thần cười, vừa bất lực vừa nuông chiều

"Thực ra em như vậy cũng có điểm tốt, thẳng thắn như vậy rất hiếm ai có được." Không những thẳng thắn mà còn rất "thoáng".

Bàn tay to lớn dịu dàng bao lấy đôi bạch ngọc, đầu ngón thô ráp xoa nhẹ lên vùng ửng đỏ

"Cậu ta làm đau em à?"

"Không có" Có dí sát vào ngực anh, giọng nói ngọt ngào rong ruổi bên tai. "Tay không đau, là tim đau bởi vì anh mà đập quá nhanh."

Bắc Nghiên nhận thấy còn không đủ, còn trắng trợn đặt tay anh lên bộ ngực đầy đặn "Anh xem nó đập nhanh chưa này."

Ánh lửa tô bóng đôi môi anh đào quyến rũ. Mộ Thần thấy cổ họng mình khô khốc, một ngọn lửa nóng không ngừng nổi lên, bàn tay không tự chủ bóp lấy một bên ngực. Bắc Nghiên ở bên tai anh khẽ rên một tiếng, kéo hàng loạt ký ức mấy ngày trước trở về.

Màn đêm thanh vắng, bóng đêm che đi quang cảnh xấu hổ trong căn phòng. Mộ Thần ngồi trên ghế, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng người con gái ấy, hình ảnh cô trong quán bar ngày hôm đó, hình ảnh cô trong chiếc quần jeans ôm sát cặp mông gợi tình mỗi khi đến bệnh viện. Bàn tay thô to dần tăng tốc, anh khẽ gầm một tiếng, một dòng màu trắng đục chảy dọc theo chân bàn. Mộ Thần không thể ngờ có ngày mình lại trở nên thất bại như vậy...

....

Bắc Nghiên hài lòng nhìn ngọn lửa dục vọng dần nhen nhóm trong mắt anh, đôi môi anh đào hé mở chào đón.

"Ngày hôm nay em đã trải qua rất nhiều loại cảm xúc, nhưng cái "Dục" ấy vẫn còn thiếu. Anh giúp em hoàn thành nhé."

Giọng cô trong đêm mờ ám càng quyến rũ, thổi bụng lên ngọn lửa bên trong anh. Nhưng lửa nóng vừa đốt đã bị dập tắt. Một cơn mưa đột ngột đến khiến hai người đầu sửng sốt. Trong tiếng hò reo phấn khích của người dân, cặp nam nữ trố mắt nhìn nhau. 3 giây trôi qua liền cùng nhau cười sảng

"Làm bác sĩ thì nên làm gương, không nên tắm mưa chứ nhỉ." Cô vòng tay ôm cổ anh, cười khúc khích. Đôi bàn tay to lớn xoa xoa vòng eo mềm mại, nhoẻn miệng cười

"Tất nhiên rồi."

Vừa nói xong anh liền kéo cô chạy một mạch. Cô không biết anh sẽ dẫn mình đi đâu. Nhưng chỉ cần là Mộ Thần, Bắc Nghiên đều sẽ tin tưởng.
...

Nhưng cô cũng không phải chạy quá lâu bơi ngay lập tức anh đã dẫn cô đến một tòa nhà gần đó. Bắc Nghiên sửng sốt nhìn anh thành thạo quẹt thẻ bước vào khu chung cư.

"Anh sống ở đây?"

"Ừ" Anh vừa nói vừa dẫn cô tới cửa hàng tiện lợi ở tầng 1.

"Có phải anh cố tình không?" Cô cười thần bí, nơi này cách chỗ cô có 1 tòa nhà thôi.

"Một chút." Anh cười ma mị, biểu cảm chưa từng có này khiến tim cô đập càng nhanh. Mộ Thần trước khi bước qua cửa liền dặn cô "Đứng đợi anh một lát thôi."

Cô gật đầu, cười cười, không cần nói cũng biết anh định mua cái gì. Khi Mộ Thần bước ra chính là 2 túi lớn, cô chưa từng tưởng tượng ra mặt này của anh

"Nhiều vậy sao?"

"Dùng dần"

------

Cửa vừa mở, còn chưa nhìn xung quanh cô đã vội vàng nhảy lên người anh. Đôi chân dài quấn chặt thắt lưng người đàn ông, Mộ Thần sợ cô ngã nên vội vàng đỡ lấy mông cô. Về khoản hôn thì cô rất tự tin, đầu lưỡi đinh hương mang mùi kẹo táo ngọt ngào tinh nghịch trêu đùa anh. Mộ Thần nhất thời mê muội trong nụ hôn sâu nhưng cuối cùng vẫn cố gắng  ép xuống, đặt cô ngồi ngay ngắn trên sô pha, với lấy khăn tắm cuốn quanh thân thể lồi lõm.

"Không cần vội vàng, lau khô tóc đi đã."

Cô bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn anh bước vào phòng ngủ. Bắc Nghiên cố gắng đi quanh nhà xem xét để giảm sự lo lắng trong lòng. Dù sao cũng là lần đầu, nói không sợ là nói dối. Cô cũng từng xem phim người lớn, nghe nói mới đầu sẽ rất đau. Bắc Nghiên mong sao cái của anh sẽ nhỏ nhỏ một chút, bởi vì cuối cùng thì cô vẫn thích anh thôi.

Khi Mộ Thần lần nữa bước ra thì anh đã thay quần áo. Mái tóc ngắn đã khô một nửa, từng sợi tóc đen rũ xuống trước đôi mắt phượng tạo một cảm giác quyến rũ khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro