Chương 8(H+): Hoan ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thần đưa cho cô ly trà gừng, ở bên cạnh đặt xuống một bộ quần áo mới. Bắc Nghiên không hài lòng, bởi vì kiểu gì cũng cởi ra thôi mà. Nhưng Mộ Thần vẫn không đồng ý nên cô đành phải ở trước mặt anh mà cởi đồ. Hai nụ hồng nhạt run rẩy trong không khí, ánh đèn như mật ong phủ lên làn da trắng nõn. Anh ngồi dựa vào thành sô pha, không hề che giấu ánh nhìn nóng bỏng. Cô cười quyến rũ, tay nhẹ nâng bộ ngực mê người

"Đẹp không?"

Mộ Thần không đáp lời, hơi nhoẻn miệng cười, đầu ngón trỏ thô ráp xoa nắn cặp môi đào đỏ mọng, trượt qua hàng xương quai xanh thanh tú, men theo đường cong của cô lướt xuống, khi đến đỉnh hoa còn cố tình nhấn nhấn xoay vòng khiến cô khẽ thở dốc. Khi Bắc Nghiên tưởng rằng anh định xông lên thì Mộ Thần lại đột ngột chùm chiếc áo phông to lớn che đi thân thể gợi cảm.

"Sấy tóc." Giọng anh khản đặc

Bắc Nghiên:...?
...

Cô ngồi giữa hai chân anh cẩn thận thưởng thức trà, đôi mắt hạnh lim dim hưởng thụ cảm giác được người khác phục vụ. Ngón tay thon dài chậm rãi gỡ từng lọn tóc rối. Tóc cô dài nên phải sấy khá lâu. Bắc Nghiên đặt cốc rỗng lên bàn, cô hơi lắc mông, khe hẹp cảm nhận độ cứng ở nơi nam tính.

"Nhịn nữa là không ổn đâu anh."

Đôi bàn tay đang sấy tóc chợt cứng lại, anh hắng giọng dạy dỗ

"Bác sĩ không thể để bị ốm."

Khẽ xì một tiếng, cô lại ngã ra sau, đặt tấm lưng lên lồng ngực cường tráng. Cô cao 1m67 nhưng ở trong lòng anh vẫn như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng cô nhóc này không được ngây thơ như vậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu không yên phận vuốt ve cặp đùi săn chắc

"Anh tập thể hình à?"

"Một chút mỗi ngày, tốt cho sức khỏe."

"Ồ." Cô thích thú gật đầu, thấy mình quả nhiên có mắt nhìn. Thành thật mà nói, chỉ cần chọn bừa ra 1 người đàn ông từ đống nam phụ nam chính thì ai cũng là mỹ nam cực phẩm cả.

Mộ Thần cảm thấy 10 phút sấy tóc cho cô chính khoảng thời gian cực hình. Bắc Nghiên rất không ngoan, hết sờ soạng đùi lại xoay mình lật áo anh lên xem cơ bụng. Anh định chặn lại thì cô đã kịp cho tay vào trong chiếc quần thun nam. Mộ Thần buộc phải dừng lại, nghiến răng nghiến lợi

"Tóc em còn ướt, không muốn bị cảm thì ngoan đi."

Cô giương mất nhìn anh, đôi mắt hạnh long lanh ngây thơ vô số tội

"Tại em thấy anh khó chịu quá mà..."

Giọng nói ngọt ngào kéo dài nhấn chìm anh trong biển mật vô hình. Lời định nói ngay lập tức biến thành tiếng thở mạnh. Cô luồn tay vào trong quần lót nam, bắt lấy vật thô cứng đã sớm dựng đứng. Bắc Nghiên giật mình buông tay, thoáng sửng sốt, đôi con người nhìn anh pha lẫn khó tin cùng sợ hãi. Mộ Thần nhìn biểu cảm của cô thì bật cười, âu yếm hôn lên gò má trơn mịn

"Em làm anh thấy tự hào đấy."

Anh lại tiếp tục công việc sấy tóc cho cô. Cứ tưởng bé con từ giờ sẽ ngoan nhưng Bắc Nghiên lại tiếp tục giở thói xấu.

"Dù sao cuối cùng nó cũng sẽ vào người em, to nhỏ gì đều phải chịu vì anh yêu." Cô ghé sát vào tai anh, nháy mắt tinh nghịch.

Bắc Nghiên hơi kéo cạp quần xuống, cậu nhỏ ngay lập tức hưng phần nhảy vọt ra. Không phải cô chưa từng thấy vật này bao giờ nhưng được nhìn hàng thật vẫn phấn khích hơn nhiều. Của anh không quá dài nhưng độ dày này chính xác là hàng khủng. Dưới ánh nhìn lom dom của cô, nó lại càng to hơn, Bắc Nghiên thích thú bắt chước đống tài liệu người lớn mà vuốt dọc. Độ nóng này đúng là kinh người. Ngón tay trỏ tinh tế xoay xoay vùng đầu nấm, tay phải tăng tốc độ khiến người đối diện phải liên tục thở dốc. Mộ Thần cũng không còn tâm trạng sấy tóc nữa, bàn tay nam tính luồn xuống dưới áo cô, chạm đến nơi đã sớm động tình

"Tại anh hết đấy." Cô nũng nịu, đôi môi anh đào chu ra. Mộ Thần không chịu nổi cám dỗ liền điên cuồng hôn xuống, môi lưỡi dây dưa hòa quyện khiến hai người càng điên cuồng. 3 ngón tay thon dài đồng thời dày vò nơi kín đáo khiến cô không tự chủ được mà phát ra tiếng rên yêu kiều. Anh hơi nhếch môi cười, bàn tay còn lại lướt từ cánh mông đầy đặn lên khuôn ngực mê người. Cảm giác bị kích thích đồng thời ở hai điểm mẫn cảm khiến toàn thân như bị trích điện giật, cô run run thả vật to lớn kia ra liền bị anh giữ lại. Giọng nam trầm khàn quyến rũ thổi hơi vào rái tai nhạy cảm.

"Không được thả ra, tăng tốc độ."

Bắc Nghiên ngoan ngoãn nghe lời, biến khoái cảm thành động lực làm việc. Tiếng rên gợi tình của người phụ nữ quyện với hơi thở dốc mãnh liệt của đàn ông tạo nên một tổ hợp âm thanh không thể dâm đãng hơn, Mộ Thần không chịu được nữa, thô bạo cởi áo của cô ra, giải phóng cho hai nụ hoa đã sớm trổ bông vì bị anh trêu chọc. Anh há mồm, nuốt lấy nửa bầu ngực đã ao ước bấy lâu này. Đầu lưỡi mạnh mẽ khiêu khích vùng đỏ hồng, hết ấn xuống lại xoay vòng khiêu khích. Bắc Nghiên sung sướng ngửa đầu thở dốc, tận lực hiến dâng bộ ngực cho anh.

Mộ Thần sau khi bú mút đủ hai bên liền buông ra, hài lòng nhìn dòng nước bọt óng ánh bao lấy hai quầng v.ú khổng lồ.

"Em ăn cái gì mà lại phát dục như thế này?" Anh đã sớm quẳng cái gọi là hình tượng ra sau đầu, như đứa trẻ tham lam vùi đầu vào rãnh ngực mê người hít hà.

Bắc Nghiên nhìn "đứa trẻ" kia đang dùng hai tay xoa nắn bộ ngực đẫy đà, lại thấy mình thậm chí còn đê tiện hơn. Ngón tay của anh đã sớm không còn thỏa mãn cô nữa. Cơ thể gợi cảm dịch về phía trước, nửa dưới trần trụi tiếp xúc với côn thịt thô to, lợi dụng hơi nóng của anh an ủi cô bé ướt át. Mộ Thần nằm bẹp trên ngực cô thở dốc, thích thú nhìn cô gái đang không ngừng tự mình cọ sát, cười khẽ

"Dâm đãng."

Cô không giận, nở nụ cười quyến rũ

"Chỉ vì anh thôi đấy."

Mộ Thần nghe tiếng trái tim rung động mãnh liệt, dứt khoát dùng tư thế koala ôm cả cơ thể trần trụi vào phòng ngủ. Cả cơ thể nữ nhân như đang phát sáng dưới ánh trăng. Anh cởi áo thun lộ ra cơ thể rắn chắc hoàn mỹ, Bắc Nghiên cảm thấy nữ chính đúng là phí của trời

"Anh yêu đẹp trai quá!" Cô vô thức buông ra lời cảm thán trong lòng, đôi mắt hạnh ướt át cong cong mê người. Mộ Thần nở nụ cười tà mị quyến rũ, đột nhiên cúi đầu. Bắc Nghiên thoáng sửng sốt, định lên tiếng đã thấy anh tự mình vạch hai bờ âm hộ, liếm một đường từ khe lên cúc hoa

Việc "Dọn cỏ" thường xuyên đã trở thành một thói quen của cô bởi vì nếu để rậm sẽ gây khó chịu với bản thân, nhưng anh làm như vậy vẫn quá xấu hổ. Mộ Thần nhìn ra biểu cảm của cô, đôi mắt phượng cong cong, anh cười nói

"Em ở đâu cũng ngọt." Anh dịu dàng hôn lên nơi đó, đầu lưỡi vươn ra, mặc cho bị khe hẹp khít khao kẹp chặt, bắt trước động tác khi làm tình liên tục ra vào. Bắc Nghiên bật ra tiếng nức nở

"Mộ... Mộ... Thần, em ngứa... khó chịu quá, em... em..." Còn chưa nói hết câu cô đã mơ hồ thấy 1 tia sáng vụt qua trước mắt, cả cơ thể ưỡn về phía trước, trên khuôn mặt điển trai bây giờ đã bóng loáng nước.

Cô giật mình, xấu hổ ngồi dậy muốn lau cho anh liền bị đè xuống hôn sâu. Một tay vuốt ve mái tóc dài một tay vươn về phía tủ đầu giường lấy ra một cái hộp. Anh dùng miệng xé bao đeo vào, Bắc Nghiên nhìn động tác của anh mà đỏ mặt tía tai.

Ngày hôm nay cô đã chính thức cảm nhận được nỗi đau của chuyện nam nữ. Tuy đã được báo trước nhưng mà vẫn quá khủng khiếp đi mà, cô bặm môi, cố không phát ra tiếng chửi bậy. Mộ Thần đi vào từ từ, lúc gặp đến vật cản kia thì cả cơ thể chợt cứng lại. Bắc Nghiên thấy anh dừng lại thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cảm giác căng trướng vừa qua đi thì cơn ngứa ngáy lại ập tới, cô hơi nâng người, định tự mình thỏa mãn liền bị anh ngăn lại. Cô thấy anh nở nụ cười hạnh phúc, tựa như ánh mặt trời trong đêm.

"Cảm ơn em, hôm nay anh rất vui."
...

1 tiếng sau đó, Mộ Thần đã rất hăng hái chứng minh cho cô thấy sự vui vẻ của mình. Anh đặt một chân của cô lên thành bồn tắm, từ phía sau đi vào. Bắc Nghiên đã sớm chìm đắm trong cơn kích tình, đôi con người trong veo chỉ toàn hình trái tim bùng nổ. Cô cong mông để anh tiến vào sâu hơn, hai con người như này sớm muộn gì cũng sẽ vắt cạn nhau. Thắt lưng nam tính liên tục luật động, mỗi cú thúc đều mang theo sức mạnh điên cuồng, anh luồn hai tay qua nách cô chơi đùa với bộ ngực đã sớm chi chít những dấu hôn. Bắc Nghiên ngửa đầu cuốn lấy lưỡi anh, cười yêu mị

"Anh bị cuồng ngực hả?"

Anh cười, bàn tay to lớn đột ngột bóp lấy mông thịt khiến cô rên lên một tiếng

"Cái cơ thể yêu tinh này cái gì anh cũng thích." Ngực bự, mông cong, cái cơ thể trong truyền thuyết này lại tối ngày được giấu dưới chiếc blouse trắng. Mộ Thần xoay người cô lại, ngắm nhìn bộ ngực khủng đang liên tục xóc nảy, anh điên cuồng chạy nước rút sau đó thọc sâu vào trong tử cung, Bắc Nghiên sung sướng thét lên, đôi mắt hạnh cong lên như muốn ép ra nước. Dịu dàng vén sợi tóc ướt còn dính chặt trên gò má ửng đỏ, Mộ Thần yêu thương hôn lên khuôn mặt kiều diễm sau cơn kích tình, giọng nói thâm tình dụ dỗ

"Em yêu của anh, cùng chơi tiếp trước khi trời sáng nhé."

....

Vì cả hai đều là bác sĩ ngoại khoa nên không thể đến viện trong tình trạng không tỉnh táo. Sau 2 tiếng lăn lội thì cuối cùng Mộ Thần vẫn phải tiếc nuối để cho cô ngủ.

Vẫn là đàn ông có sức chịu đựng tốt hơn. Sáng hôm sau khi cô còn nằm rã rời trên giường thì anh đã sớm tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng. Quần áo thấm mưa đêm qua vẫn còn ẩm nên Bắc Nghiên quyết định mặc lại quần áo của anh. Nhìn bóng lưng vững trãi đang dọn bàn ăn, cô cảm động lao tới nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Vậy là cô chính thức được giải thoát khỏi lời nguyền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro