Chương 9: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay nam tính chợt cứng lại, Mộ Thần thoáng sửng sốt, bộ ngực mềm mại gợi lại cho anh những khoái cảm đêm qua. Lén nuốt nước bọt, anh quay đầu lại xoa đầu cô gái nhỏ

"Nếu mệt em có thể ngủ thêm"

Cô lắc đầu, uể oải đáp "Không đâu, thực tập sinh không được đến muộn, lát nữa là tỉnh táo ngay ấy mà."

"Ừ." Anh cười dịu dàng, cảm thấy may mắn khi mình và cô làm chung một bệnh viện, sẽ không phải sợ xa nhau "Đồ án có khó khăn gì không?"

Khi nhắc đến công việc thì giọng anh liền thay đổi, Bắc Nghiên cười cười lắc đầu sau đó lại gật đầu

"Em muốn tăng tốc, muốn giống như anh, nhanh làm bác sĩ."

Nghe nói anh 2 năm đã được lên làm bác sĩ chính thức, cô cũng muốn học tập nha! Mộ Thần gật đầu cười nói

"Vậy thì ngoài hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao thì hãy xông pha một chút, lão Hoắc rất trọng người tài, cứ thoải mái thể hiện hết sức của em là được."

"Vâng, tiền bối Mộ." Bắc Nghiên rất dễ bị cuốn theo nhịp điệu, ngoan ngoãn như đang thực sự nghe giảng. Xưng hô này làm anh nhớ đến lúc bị cô phũ ở siêu thị, ngay lập tức hắng giọng

"Ngoài viện thì đừng gọi như vậy."

"À..." Cô híp mắt nhìn anh, lúc sau liền ngọt ngào gọi ra "Anh yêu..."

Nghe càng sởn da gà bao nhiêu thì Mộ Thần càng thích bấy nhiêu. Anh cười đến vui vẻ, hôn lên má cô

"Ngoan."

-------

Khi Bắc Nghiên về thì thấy Tống Băng Khiết đang ngồi ăn sáng

"Chị hôm nay đi dạy muộn ạ?"

"Ừ." Cô ấy gật đầu, giương mắt nhìn cô, không nói gì nhưng trên mặt như có như không hiện 2 chứ: Hóng chuyện.

Bắc Nghiên nhoẻn miệng cười, bỗng dưng trở nên e thẹn, nháy mắt với cô ấy

"Chị à, chị là số 1 đấy."

"Ồ." Tống Băng Khiết gật đầu, Bắc Nghiên đã sớm quen với thái độ lạnh lùng này. Lúc vừa đến cửa phòng ngủ, tựa như chợt nhớ ra gì đó, cô quay đầu lại hét to

"À chị, khi nào anh rể không chịu được nữa phải báo em trước đấy nhé!"

Tống Băng Khiết suýt chút nữa phụt ra cà phê, mỗi khi nhắc đến bạn trai chị ấy đều cuống cuồng như vậy. Bắc Nghiên thầm cảm thán, người kia phải là thần thánh phương nào mới cưa nổi một tảng băng chứ.

Cô vừa bước xuống tầng 1 đã thấy xe Mộ Thần đang đợi sẵn. Anh lịch thiệp mở ghế lái phụ cho cô, Bắc Nghiên cũng không từ chối, còn tặng anh một nụ hôn cảm ơn. Có xe anh rồi thì từ nay cô sẽ kiếm được thêm chút thời gian ngủ. Mộ Thần liếc nhìn chiếc cúc áo tội nghiệp đang dùng cả tính mạng giữ cho bộ ngực không nhảy ra ngoài, đột nhiên ngứa răng cúi xuống cắn. Bắc Nghiên thoáng sửng sốt, đẩy đầu anh ra, bắt chước lời ai kia từng nói tối hôm qua

"Thí chú, xin giữ tiết tháo."

Mộ Thần:...

Xe từ từ đi về phía bãi đậu xe dành cho nhân viên bệnh viện. Lúc xuống xe Mộ Thần muốn nắm tay, cô cũng không từ chối. Dù sao Bắc Nghiên cũng không định dùng thân phận 'bạn tình' bí mật khi ở bên anh. Vài người đi qua nhìn thấy cũng chỉ hơi bất ngờ. Dù sao hai người cũng đã tuổi trưởng thành, hơn nữa dạo gần đây Bắc Nghiên đã lên hương rất nhiều, Mộ Thần để ý cô cũng không có gì bất ngờ. Nhưng những nhóm fan Mộ Thần cùng couple Nghiên Kỳ lại không nghĩ như vậy, bắt đầu tung tin bát nháo Bắc Nghiên là hồ ký tinh bắt cá 2 tay.

Một khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, hai người cũng đồng thời rũ bỏ tư tình cá nhân, tập trung vào sự nghiệp chữa bệnh nên cũng không quan tâm nhiều. Giáo sư Hoắc thấy tiến độ làm việc ngày càng tiến bộ của cô thì thấy rất hài lòng, ông đã lớn tuổi, hơi đâu quản mấy truyện yêu đương trẻ con. Nhưng Tống Kỳ lại không như vậy, cậu ta như bị chạm mạch, mỗi lần nghe ai bàn tin đồn rởm đều tức giận trách mắng, cứ thế không cần Mộ Thần hay cô lên tiếng thì tin đồn cũng bị dập tắt. Bắc Nghiên phát hiện tâm trạng gần đây của cậu ta không được tốt. Hôm ấy khi đang rà soát bệnh án, cô chợt thấy một lỗi sai kê nhầm số lượng thuốc, Bắc Nghiên rất tức giận nhưng không ngay lập tức báo cho giáo sư mà chỉ đưa lại cho Tống Kỳ

"Tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng hy vọng cậu sẽ đừng vì tâm trạng mà hủy đi cơ hội của cả cậu và bệnh nhân."

Ngữ điệu từ tốn nhưng cũng rất trang nghiêm. Cô đã sẵn sàng rồi, mặc kệ cậu ta do thẹn quá hóa giận, hôm nay Bắc Nghiên nhất quyết không để vụ này trôi qua. Ngoài dự đoán, cậu ta vẫn luôn cúi gằm mặt, cô thở dài

"Tôi biết trình độ của cậu rất cao, lỗi này chắc có lẽ do tâm trạng, đừng suy sụp quá. Từ giờ hãy học cách phân tách cảm xúc và công việc, hãy nghĩ đến bệnh nhân hoặc tiền bạc để làm động..."

"Hôm trước..." Tống Kỳ ngắt lời cô, mệt mỏi dựa vào thành ghế, lấy tay che đi ánh trăng chói mắt "Tôi nhìn thấy hai người ở ban công tầng 3."

Ban công tầng 3? Bắc Nghiên thoáng giật mình, lúc sau lại đỏ mặt. Hôm ấy nhân lúc buổi trưa vãn bệnh nhân, Mộ Thần kéo cô lên nơi đó để 'bàn chuyện'. Ở đó bình thường rất ít người qua lại nên hai người  liền thoải mái ôm hôn say đắm, Mộ Thần thậm chí còn cho tay vào quần cô sờ soạng...
...

Tống Ký hé mắt nhìn biểu cảm thất thố của cô, bất giác nghiến răng, sau đó ngồi thẳng khôi phục tâm trạng lạnh lùng đuổi khách

"Thôi cô đi đi, biết tôi sai rồi được chưa."

"À... ờ..." Sao cô thấy hiệu quả cứ có gì đó sai sai, chắc là cậu ta đã rút kinh nghiệm rồi đi

Bàn tay vừa chạm đến tay vặn liền nghe thấy một tiếng nói từ đằng sau "Cảm ơn." Cô giật mình, nhất thời không thể tin được đây là đồng nghiệp của mình. Lại nghe thấy một tiếng nghe như nghẹn ngào "Và xin lỗi..."

"Được rồi, vậy... cố gắng." Vì không quen nên giọng điệu nhất thời trở nên hơi cứng nhắc, một lúc sau cô liền rời đi.

Nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, Tống Kỳ thẫn thờ, bỗng dưng lại bật cười chế giễu bản thân. Là anh từ trước đến nay luôn hành xử không tốt với cô, hiện tại có quyền gì để tranh giành?

...

Hôm nay cả 2 người đều phải trực ca đêm, sau khi dọn hồ sơ xong cô liền phấn khích chạy đi tìm anh. Mộ Thần đang ngồi một mình trong văn phòng, vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt ngay lập tức trở nên dịu dàng. Bắc Nghiên đóng cửa, ngay lập tức nhào vào lòng anh.

"Anh yêu..."

Mộ Thần bật cười, dịu dàng mút môi cô. Bắc Nghiên ngồi trong lòng anh, lại lấy máy tính ra bắt đầu làm đề án. Mộ Thần tự hào nhìn cô, hôn lên gò má trơn mịn

"Giáo sư Hoắc rất ấn tượng về em đấy."

Cô cười, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cằm anh "Đương nhiên rồi, em phải chứng tỏ là mình xứng đáng với anh yêu mà."

Mộ Thần 28 năm cuộc đời lần đầu được nếm trải hương vị tình yêu, hóa ra trên đời vẫn còn có thứ tuyệt diệu đến vậy... Nhưng hai người vừa ngồi tán tỉnh chưa được bao lâu thì chuông cấp cứu lại vang lên. Bắc Nghiên cũng không phàn nàn, mạng người là quan trọng nhất, đây còn là bệnh viện tuyến đầu nữa.

Cô vừa về khoa thì tiếng chuông cấp cứu lại lần nữa vang lên. Tiếng la hét gào khóc vang lên chói tai, có 10 bệnh nhân đồng thời nhập viện do một sự cố tai nạn giao thông do đua xe. Bắc Nghiên nghe tiếng hét giận dữ của trưởng khoa Hoắc

"Cô ta đi đâu được chứ?"

"Hay là cứ để cậu ta đi kiểm tra thêm..."

"Cô đần à, giờ này còn kiểm tra thêm gì nữa, trước hết phải cấp cứu đã!"

Bắc Nghiên nghe thấy trái tim mình đập nhanh, nhân cơ hội tiến lên

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Hoắc giáo sư hơi híp mắt, chợt nghĩ ra gì đó

"Hay lần này để trò Bắc Nghiên mổ chính đi."

Vị ý tá kia giật mình, vội can ngăn

"Cô ấy mới ra trường, sao có thể"

"Cứ để cô bé lo ca gãy xương đòn đi. Ta tin nhóc ấy làm được."

Bắc Nghiên hơi cảm động, gật đầu như giã tỏi

"Em nhất định sẽ thành công."

"Tốt!" Giáo sự Hoắc rất thích khẩu khí này.

Sau 1 tháng xuyên đến, đây là lần đầu tiên cô quay lại vị trí mổ chính, đè nén cảm giác phấn khích quá mức, cô bình tĩnh bước vào phòng mổ. Tình hình bệnh nhân vẫn chưa quá nguy hiểm, nhưng nếu ca gãy hở xương này không được xử lý kịp sẽ gây tổn thương đến các cơ quan xung quanh.

Biết cô là người mới nên đa phần mọi người trong phòng đều có phần e ngại nhưng một khi vào đây thì bác sĩ chính là to nhất, không ai được phép và cũng không nên cãi lại. Bắc Nghiên không quan tâm đến ánh mắt của họ, dùng thực lực để chứng minh bản thân.

Màu xanh ấy lại lần nữa sáng lên, ca phẫu thuật thành công. Những ánh mắt không tin tưởng giờ đây đã chuyển thành khâm phục xen lẫn ghen tị. Cô chỉ điềm nhiên nói

"Phiền mọi người đưa anh ấy đi chụp CT, kiểm tra nồng độ máu đề phòng trường hợp xuất huyết trong."

"Được." Vị trợ lý gật đầu

"Cảm ơn."

Tháo bỏ quần áo khử trùng, cô thoải mái ngồi phịch xuống ghế dựa. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của cô trong thế giới này, cảm giác đúng là quá xá. Một lúc sau, cả giáo sư Hoắc lẫn Tống Kỳ đều mệt mỏi đi vào. Lúc đi ngang qua cô, giáo sư vẫn rất vui vẻ khen ngợi

"Giỏi lắm."

Cô gật đầu cảm ơn, nhưng cũng không huênh hoang, dù sao cô vốn có lợi thế hơn những bác sĩ chuyên khoa thực tập khác. Tống Kỳ có vẻ như đã hồi phục tâm trạng, lúc nhìn thấy cô lại buông lời chua ngoa

"Ca dễ thôi"

"Ừ." Cô mỉm cười, đây mới là Tống Kỳ mà cô quen chứ. Nụ cười chân thành ấy khiến anh hơi đỏ mặt, vội vàng quay đi che giấu cảm xúc.
...

Bắc Nghiên tập trung làm nốt đồ án cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc lờ mờ tỉnh dậy thì cũng đã 2 giờ sáng, cô rón rén ngồi dậy, tránh làm phiền giấc ngủ của những người khác.

Cô mới đến thì Mộ Thần cũng vừa trở về. Bắc Nghiên nhìn anh mệt mỏi chống tay xoa hốc mắt, lại nhớ đến hình ảnh người nhà bệnh nhân ở bên ngoài ôm nhau òa khóc trong hạnh phúc, trong lòng vừa tự hào vừa đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro