I. [LUCIA GOURMAND]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin đừng quên em."

*****

Homme tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Trông gã xanh xao và cái vẻ mỏng manh như sắp vỡ kia làm người ta liên tưởng những kẻ hấp hối bên cái chết. Gã chỉ nằm yên đó, cố thở thật nhẹ, giương đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào cái trần nhà gỗ sồi lởm chởm. Một lần nữa, hệt như tháng trước, giấc mộng thì thầm vào tai gã, rút hết sự sống trong gã, lấp đầy phổi gã bằng đau đớn và ép gã phải nuốt lại những cú nấc nghẹn ngào ở cổ. Homme đặt tay lên tim, gã cảm nhận được lưỡi dao đang khứa lấy nó thật ngọt ngào như cái cách bọn đao phủ róc thịt tên tử tù đáng khinh. Gã bấu chặt lấy lồng ngực, cắn sâu vào cánh tay như thể gã tin rằng nỗi đau thể xác có thể xoa dịu thứ đang giày vò gã. Homme run lên với nỗ lực kiềm chế tiếng rên rỉ trong khi những hơi thở nặng nề cố giữ gã bình tĩnh, sự đau khổ này sẽ thống trị gã một lúc lâu, và gã luôn phải tìm cách để bỏ qua nó.

Mồ hôi rịn ra trên trán Homme nhưng gã chẳng thèm lau chúng, gã để chúng chảy xuống mặt rồi nhỏ xuống đôi tay chai sạn. Gã trông thoải mái hơn, gã thở nhẹ trở lại, cổ họng gã chẳng còn bỏng rát và cái buồng phổi chẳng còn ngợp trong nỗi đau; việc chiến đấu với những cơn mơ màng sau mỗi giấc ngủ cho gã cái thói quen mạnh mẽ. Gã đã có cách cho riêng mình, mặc kệ vết sẹo mà nó để lại. Cú cắn sâu ban nãy đã chảy máu thấm vào tay áo gã, Homme xăn nó lên, gã lục tìm trong cái túi da dê cạnh gối nằm chai rượu trắng. Nó không phải là thứ tốt nhất, nhưng gã chẳng còn gì hơn.

Con Chiến Mã ở cái chuồng ngựa gần đấy hí dài yêu cầu một một máng cỏ non ngay lập tức. Homme nhận ra tiếng con ngựa khó ưa đấy, nó thích ưỡn tấm ngực của mình lên mỗi khi bực tức và giậm chân hậm hực, vung vẩy chùm lông đuôi như thể đang khinh bỉ những con người thấp kém hơn cả một loài súc vật. Gã chẳng thích nó chút nào, con Chiến Mã tự cao ấy cũng chẳng ưa gì gã, gã từng chắc chắn rằng nó sẽ hất gã đi ba dặm nếu gã dám đứng gần cái tầm tung chân của nó vào hai tháng trước. Nhưng Homme vẫn luôn nhớ rõ nhiệm vụ chăm sóc nó cho buổi đi săn hôm nay, rằng nó quan trọng thế nào và lão chủ sẽ xén mất một ngón tay gã nếu bộ yên ngựa không được đóng tươm tất. Lão sắp phải đón tiếp ai đó rất quan trọng và lão chẳng muốn bị mất mặt, hơn nữa, Homme sẽ được ra ngoài thị trấn, gã sẽ phải làm hết sức mình.

Homme quấn nốt vòng băng cuối cùng rồi cố định nó bằng một nút thắt. Gã đứng dậy, vịn lấy cái giường - mà thật ra chỉ là cái bàn gỗ dài bỏ đi được kê sát mép tường - vì cơn đau đầu rồi lại nhìn xung quanh. Vẫn là đám rơm rạ, bụi và mùi ẩm mốc, gã vẫn luôn ở trong cái nhà kho cũ ọp ẹp này kể từ hồi gã tới thị trấn năm trước. Homme gấp lại tấm chăn và chỉnh chiếc thảm cũ màu rêu bị gã bật tung nhăn nhúm, gã trân trọng chúng như thể chúng được làm từ những sợi lụa mịn màng của xứ Soie quý giá, bởi nàng Lucia xinh đẹp đã dúi chúng cho gã vào một ngày mưa tầm tã. Homme nở nụ cười, gã giắt con dao nhét dưới gối vào thắt lưng, túm đám tóc lại đằng sau gáy và chỉnh lại cái khoá gỉ của chiếc túi, như mọi khi, gã tiếp tục sống "cuộc đời" này. Cố thức dậy vào mỗi buổi sáng và làm việc như một tên đầy tớ tận tâm, gã duy trì nó, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

"Kết thúc nằm ở đâu?"

Homme giũ cái áo gilê sờn màu dính đầy bụi và xỏ nốt đôi giày vải thô vào chân. Gã thở một hơi dài thượt, có lẽ gã sẽ nghe lời bà phụ bếp Aider về việc tìm đến thầy thuốc, những giấc mộng đang trở nên tệ hơn và mặc dù gã đã có cách, nó vẫn ảnh hưởng đến gã rất nhiều. Đám người đó sẽ chẳng bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng với gã, nhưng chúng cũng chưa bao giờ từ chối vài đồng bạc lẻ này, chúng có thứ gã cần, vậy nên gã cũng chẳng quan tâm đến thái độ của chúng. Homme vuốt lại mái tóc mình trong khi tự tin nghĩ về kế hoạch khi lẻn ra thị trấn, mảng nắng bị cắt nham nhở bởi song cửa sổ ngả cái màu nhợt nhạt trên vai gã, ánh lên cả mái tóc bạc màu kì lạ. Gã đứng phắt dậy với một niềm háo hức, rồi như một thói quen chào ngày mới, gã đưa tay đón lấy ánh nắng bằng nụ cười một kẻ ngớ ngẩn, để cái màu vàng ấy chảy qua kẽ tay mình và thì thầm những điều chỉ bản thân nghe được. Homme luôn làm thế vào mỗi buổi sáng sau khi gã kết thúc sự xúc động của mình, toàn những điều vô nghĩa gã lầm bầm trong cổ họng. Không đức tin, không cầu nguyện trước Chúa. Gã biết mình không đủ tư cách.

*****

Homme cài then nhà kho lại. Mùi củi cháy đượm trong không khí báo hiệu cho gã biết rằng nhà bếp đã bắt đầu làm việc và có lẽ lão chủ cũng đã bắt đầu ngồi dậy trên cái giường bông đẹp đẽ cùng bà vợ lắm mồm kế bên. Còn nhiều thời gian, gã chẳng muốn gặp con ngựa đó lúc này, tâm hồn Homme luôn dành cho mình chút rảnh rang để gã làm những việc thừa thãi. Bao gồm cả việc gã cúi chào một cách khoa trương trước những cô hầu mới vào, lắng nghe họ cười khúc khích và gửi tặng họ những bông cúc dại nhỏ xíu. Bà Aider chỉ nhếch mép khinh khỉnh nhìn gã đùa giỡn, quệt mồ hôi trên cái cổ lấm tấm vết đồi mồi, bà lôi ra từ trong tủ bếp nửa ổ bánh mì cháy sém một phần rồi lớn tiếng gọi gã lại.

- Cậu nên làm việc của mình đi, Homme. - Bà cằn nhằn - Họ là người hầu riêng của lão già đấy, đừng có để lão bắt gặp cậu đang ve vãn một trong số đó. - Aider lười biếng tựa hẳn vào cửa, chùi sạch vết nhọ dính trên mặt bằng cái khăn tay thêu vụng về.

- Cháu biết mà, thưa dì. - Homme huýt sáo thật nhẹ, gã đón lấy cái túi giấy - Nhưng tiếc thật, họ vẫn còn rất trẻ.

- Cậu nói như thể cậu đã già lắm rồi ý?

- Cháu đã trăm tuổi rồi đấy nhé! Nhìn tóc cháu đi này.

- Vâng, vậy "cụ ông" hãy cho con Chiến Mã ăn hộ tôi. Nó đang kêu ầm lên vì cái bụng đói đằng kia, cậu đừng quên lão Maux đã nói gì về vai trò của nó hôm nay rồi đấy!

- Ôi dì Aider ơi lão ta có thật sự nghĩ rằng cưỡi trên mình một con ngựa quý sẽ khiến người ta kính nể gã chăng? Một buổi đi săn không cần cái yên ngựa sáng bóng hay bốt da đắt tiền.

- Cậu không nghĩ thế, nhưng lão nghĩ thế. Chúng ta chỉ là kẻ tôi tớ thôi, Homme, giờ thì đi làm việc đi nào. Và làm ơn, đừng chui đầu vào rắc rối nữa.

- Dì luôn lạnh lùng như mọi khi. - Homme lúc lắc đầu, gã thường làm thế mỗi khi gã muốn trêu ai đó - Cháu đi ngay đây. Cảm ơn vì cái bánh ạ.

- Đừng có để mình bị thương nữa đấy!

Homme vẫy tay với bà. Gã cắn một miếng to ổ bánh mì cứng ngắc chẳng còn thơm chút bơ nào, miễn cưỡng nhai nó thật kĩ trước khi nuốt xuống cổ họng, gã không muốn bị mắc nghẹn. Vài người hầu khác của nhà bếp lướt ngang nhìn gã bằng con ngươi xám xịt và khuôn mặt gầy guộc đờ cứng, họ chưa bao giờ gật đầu thật nhẹ với gã như cách mà họ vẫn hay làm với những người khác. Homme không thấy khó chịu vì điều đó, gã nghiêng đầu, chào họ với vẻ quan tâm, gã luôn dành một sự ưu tiên kì lạ cho phụ nữ. Những người đàn bà luôn phải sống phụ thuộc vào người khác đã phí hoài thời gian cho bản án nô lệ của mình, không thể vùng vẫy, càng không thể thoát ra, họ khác với gã - một kẻ tự nguyện, họ phải sống dưới thân phận ấy cả đời. Homme bỗng nghĩ về những cô hầu trẻ măng với cái tạp dề thẳng thớm ban nãy, tươi tắn và những nụ cười chớm nở. Thật tệ hại, gã cảm thấy thật tệ hại.

- Chào anh, Obscenite.

Homme gật đầu với tên phụ cận bên lão chủ. Một tên to con dữ dằn với mái tóc xoăn hung đỏ và râu quai nón lởm chởm, hàng chân mày rậm rạp như che khuất cả đôi mắt xếch màu lục. Hắn ngồi xổm bên chuồng ngựa, soi mói cặp kiếm sáng choang trước mắt như cái cách hắn vẫn hay làm hằng ngày rồi moi ra từ trong túi cục đá mài. Obscenite chẳng thèm nhìn tới gã đầy tớ phiền phức, hắn say mê gọt giũa những "bảo vật" của hắn như vị thợ rèn cần mẫn, lầm bầm về sự khó chịu của sợi dây nịt và rồi tự ca ngợi thanh kiếm trong tay hắn. Hắn chỉ chịu ngẩng đầu lên khi Homme bắt đầu làm ồn bằng việc moi cái xẻng ra khỏi mớ nông cụ lộn xộn, trong khi con Chiến Mã khó chịu lại bắt đầu kêu om sòm. Tất cả đang khiến Obscenite mất tập trung và "những nàng tiên" của hắn sẽ không hài lòng vì sự hời hợt. Ý nghĩ ấy làm hắn tức giận, hắn gầm lên như một con gấu đói ăn, bực bội đá bay chiếc ghế gỗ lùn tịt gần chân rồi bê hết đám đồ nghề ra khỏi đấy. Obscenite tra hai thanh kiếm vào cái vỏ điêu khắc nạm vàng của chúng, chỉnh sửa lại cổ cái khoác da cứng cáp và nịt chặt cặp kiếm vào phần hông trên thân thể cao to ấy. Hắn khinh bỉ nhìn Homme, mái tóc xoăn được chải thành từng lọn gọn gàng nổi bật dưới nắng, hắn luôn ghét gã và bây giờ thì hắn lại ghét gã hơn nữa, bởi gã vẫn đang bông đùa nhìn hắn. Obscenite sẽ mang nỗi hận thù với gã mãi cho đến khi hắn được trông thấy gã bước xuống mồ.

- Xin lỗi anh, đám nông cụ này hơi rắc rối một chút. - Homme gãi gãi đầu, gã tiến lại gần đống cỏ xanh mướt trong cái thùng gỗ.

- Câm con mẹ nó đi!

- Được rồi.

Gã xúc đám cỏ vào xẻng rồi đổ vào cái máng của con Chiến Mã đáng ghét đang long sòng sọc hai hòn ngọc đen láy nhìn gã, bởi gã chẳng bao giờ thích để cái mùi cỏ non ẩm ướt bám vào tay. Nó hất mặt, thật thanh nhã vươn cái cổ dài ra khỏi những thanh gỗ chắn ngang dưới thân rồi húc mồm vào mớ thực vật xanh mơn mởn ấy, chậm chạp thưởng thức như cái cách mà một tên quý tộc cao sang ăn điểm tâm. Homme bật cười nhìn dáng vẻ đó của con Chiến Mã, gã chống cái xẻng xuống đất rồi dựa hẳn người lên, thích thú nhìn chăm chăm con ngựa lắm trò trước mắt mình. Gã nhìn kỹ đến mức gã gần như trông thấy mớ lông tơ mềm mại màu nâu sậm trên trán nó, hàng lông mi dài và cả lớp vũ trụ đen tuyền trong đôi mắt cụp xuống của nó. Con Chiến Mã bỗng khịt khịt cái mũi ươn ướt vì Homme vẫn chưa chịu biến khỏi đây, nó vung vẩy hai tai và giậm nhẹ chân trong khi mồm vẫn đang trệu trạo nhai cỏ, nó nghĩ gã sẽ hiểu điều đó.

Homme gật gù, gã nhỏm người dậy, vác cái xẻng trên vai rồi huýt sáo. Gã bước những bước dài theo điệu nhạc, dựng cái xẻng vào chỗ của nó, thầm cảm ơn tên làm vườn lưng gù đã chấp nhận cắt đám cỏ hộ gã khi gã phát hiện hắn nhét cái tách sứ trắng vào đũng quần ở sau nhà kho hôm qua. Gã nhớ bộ mặt khó tin của hắn, hắn gần như đờ cả người ra sau khi nghe lời thỏa hiệp của gã.

- Anh chẳng bao giờ nghiêm túc nhỉ, Homme?

Homme bật cười thành tiếng, gã đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc thật.

- Đồ điên. - Obscenite vẫn cau có trong dáng đứng nghiêm chỉnh của một người lính. Hắn vẫn phải chờ lão chủ xong việc, dắt con ngựa cứng đầu đó ra cho lão và rồi tự chuẩn bị một con ngựa khác ở cái chuồng xa hơn cho mình. Điều đó buộc hắn phải ở đây nhìn tên ngớ ngẩn kia làm trò - Mày còn một đống công việc khác đấy, dừng mấy hành động ngứa mắt đó lại đi!

Tiếng quát tháo đó dập tắt chút hứng khởi của gã.

- Được rồi.

Gã hạ giọng xuống, vác cái yên ngựa ra rồi dựng lại chiếc ghế gỗ vừa bị Obscenite đá bay. Homme nghĩ lại, gã không hiểu lắm, gã chẳng làm cái gì để bị tên đó ghét cả, gã vừa đánh bóng cái yên vừa nghĩ. Nói đúng ra, thì gã phải là người hận hắn, hắn đã cố nhét cái thứ đàn ông của hắn vào mồm gã chỉ vì lũ đàn bà vú xệ xung quanh hắn chẳng có gì hấp dẫn, đôi tay dơ bẩn kia chẳng thể chạm tới những nàng hầu trẻ trung trong biệt thự và hắn không thể đợi nổi tới ban đêm. Gã đã tha thứ cho hắn, còn gì có thể nhân hậu hơn nữa, gã đã tha thứ cho người định bắn tinh vào cổ họng gã, và giờ thì Obscenite nhất định cho rằng gã dụ dỗ hắn. Dụ dỗ cái con mẹ gì cơ chứ, Homme thầm nghĩ, hắn nghĩ gã là một con đĩ chắc, con đĩ lành nghề đến mức có thể lừa một thằng đàn ông khác chỉ bằng những cái liếc mắt không tự chủ cơ đấy? Việc này khiến gã phát bực, gã chẳng có lỗi lầm gì để phải chịu những câu từ khinh miệt của Obscenite, dù vậy gã vẫn có cách kiềm chế những nỗi bực dọc linh tinh, gã sẽ tìm đến Lucia sau khi cô trở về từ cánh rừng phía Đông trong buổi sáng nay. Điều này làm gã háo hức trở lại.

*****

Homme rời khỏi đó sau khi nịt chắc chắn chiếc yên ngựa nâu bóng lên lưng con Chiến Mã, ngắm nghía lồng ngực nở nang cùng phần đùi chắc khoẻ của nó và bỏ ngoài tai những lời móc mỉa của Obscenite. Đúng như lời hắn nói, gã còn rất nhiều chuyện phải làm vào buổi sáng hôm nay.

Gã chất nốt cái bao tải lúa mì cuối cùng vào kho bếp. Bê vác những thứ nặng nhọc làm bả vai gã trĩu xuống, những thớ thịt căng lên và đầu gối gã truyền đến một cơn đau nhức, gã không nên bước mạnh quá. Homme chùi mồ hôi trên trán và cổ, gã gật đầu với tên đầy tớ còn lại rồi ngửa cổ tu hết chút nước trong cái bình đất, dì Aider đang bận bịu với món bánh táo tráng miệng trong bếp và tên làm vườn lưng gù đang miệt mài tỉa hết đám cây trong cái vườn hoa đẹp đẽ của lão chủ, chẳng còn ai rảnh rang cho gã đùa giỡn. Gã chạm vào chóp mũi, thở dài vì nỗi chán nản đang chiếm lấy gã, Homme ngồi bịch xuống chiếc ghế gã vừa vớ được ở đâu đấy rồi thầm lẩm nhẩm những việc gã đã làm xong. Ừ thì gã đã chẻ thêm củi, gánh nước, dọn dẹp đống rơm rạ đi và vác vài bao lúa mì nặng trịch, bận rộn với công việc giúp gã lơ là tên Obscenite, gã chẳng thể chịu nổi cái điệu bộ chết giẫm của hắn. Homme chống cằm, bực chết được, lão già còn chẳng xấu tính như tên phụ cận của lão. Ừ thì đôi khi gã ghét cái mái tóc vàng kiểu cadogan và mớ áo khoác chần bông đính ren thêu của lão, gã ghét cả mỗi lần lão lấp đầy bụng bằng dĩa gan ngỗng béo thơm ngầy ngậy với rượu vang đỏ dưới những ánh nến vàng vọt xa hoa trong khi gã bó gối bên nửa ổ bánh sừng bò cũ và nước lã, nhưng lão già vừa đủ tốt đối với gã. Lão chẳng bao giờ tìm cớ để tát Homme chảy máu mũi, hay đạp vào lưng gã trong lúc gã quỳ gối, hoặc Obscenite đã làm thay việc này hộ lão và lão chẳng cần phải mở miệng yêu cầu. Dù sao thì gã thấy ổn, Maux không quá tệ trong vai trò ông chủ. Nhưng Obscenite đúng là chẳng thể tha thứ.

Những hồi chuông vọng qua từ nhà thờ trong thị trấn dội vào những bức tường và ngân lên trong cái nắng tháng bảy ngột ngạt. Những hồi chuông như lời chúc phúc của chúa trời giải thoát gã khỏi nỗi chán nản im lặng, Homme đứng bật dậy như con rối được giật dây, gã la lên theo phản xạ tự nhiên rồi huýt sáo thật to. Gã mặc kệ những con người khác nhìn gã bằng cái ánh mắt kì quặc. Gã đang vui, gã chỉnh cái vạt áo sơ mi lếch thếch và thắt chặt sợi dây giày, sẽ chẳng ai có thể cản gã bước ra khỏi những bức tường trát vôi kia, gã bắt đầu chạy và tin rằng tất cả bọn họ sẽ lại bất ngờ trước sự hào hứng của gã.

Homme lao đến với nụ cười toe toét của một đứa con nít nhận thưởng, reo hò và nhún nhảy trước mặt con Chiến Mã khó ưa trong khi tay ép cái túi da "quý giá" của gã nằm sát hông. Gã luôn là một tên điên trong mắt đám gia nhân đứng túm tụm quanh chiếc xe ngựa. Chúng chỉ về phía gã rồi khum đầu thủ thỉ những lời xấu xa nhút nhát bởi cái miệng cay nghiệt kia chẳng bao giờ hé mở khi chúng đối mặt với gã. Chúng bảo rằng gã có cái vẻ đáng sợ kì lạ, vậy nên chúng chỉ có thể lặng lẽ nấp sau lưng của Homme rồi găm những mảnh thủy tinh nhỏ xíu vào gương mặt nhợt nhạt kia. Gã điên mà, chúng biết gã sẽ không bao giờ chú ý những điều đó. Gã chưa bao giờ cho chúng cơ hội tiếp xúc nhiều hơn một sự xã giao, gã không ở trong căn phòng chung dành cho người hầu mà dọn về cái nhà kho cũ nhỏ xíu, gã xa lạ, ngu ngốc và không bình thường, chúng biết rằng gã sẽ thông cảm cho chúng vì coi thường một kẻ dị hợm chỉ là cái thói quen lối mòn của con người.

- Biến khỏi mặt Chiến Mã đi Homme, mày định đùa cợt đến bao giờ? - Obscenite lại gầm lên, hắn thích gầm, việc đó đem đến cho hắn sự dữ tợn và oai hùng mà hắn muốn - Ông chủ sẽ xích mày lại sớm thôi! Đồ chó!

Hắn xoa đầu con ngựa đen bóng có cái chỏm lông trắng trước mặt, cưng nựng nó bằng cách luồn tay vào cái bờm xơ cứng rồi vuốt ve nó. Một con ngựa đủ để hắn nở mũi vì vẻ đẹp kiêu hãnh kia. Obscenite cẩn thận đưa lại dây cương cho một tên đứng gần đó, hắn tiến lại gần Homme vẫn đang đờ đẫn nhìn hắn giậm những bước chân mạnh mẽ xuống đất. Obscenite hất vai gã mạnh đến mức khiến gã suýt ngã bằng tất cả sự bực bội, hắn muốn mạnh bạo hơn, hắn muốn nhấn đầu gã khó ưa này xuống rồi nghiến đôi tay kia bằng cái gót giày đinh. Nhưng có quá nhiều ánh mắt soi mói bỗng nhiên khiến hắn trở nên dè chừng, hắn không muốn bị bàn tán.

Homme chựng lại để giữ thăng bằng, gã nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, gã chỉ đang ăn mừng nhưng Obscenite lại nổi nóng, như mọi khi. Homme nhún vai và thở một hơi dài như thể gã thật sự bận tâm đến cái cách người khác đối xử với gã, gã cúi đầu và suy nghĩ lung tung trong khi tên kia đang định nói tiếp, gã đã nghe phải thứ gì đó rất buồn cười. A, gã ngẩng đầu lên, bỗng gã cười khùng khục, cười như thể gã vừa được xem một vở hài kịch kinh điển.

- Xích lại ư? Hay đấy nhỉ, anh có muốn thử chơi tôi theo kiểu đó không, Obscenite?

Homme khó khăn để những từ ngữ chạy ra miệng mình bởi gã đang cười đến líu cả lưỡi. Cái tiếng cười lanh lảnh của gã như găm vào tai từng người có mặt ở đó. Cái tiếng cười làm người ta sởn gai ốc và túa mồ hôi. Cái tiếng cười như được phát ra từ một tên sát thủ giết người chẳng gớm tay. Điều gì đó ở gã khiến người ta kinh sợ. Chẳng ai biết gì về gã cả, cũng chẳng ai đủ tự tin để nhìn vào mắt gã, tìm kiếm ở đó những thứ gã đã trải qua. Họ sợ sự điên khùng kia.

- Cút đi! - Obscenite cảm thấy bị khinh thường, nỗi xấu hổ và tức giận làm hắn muốn xiên thủng cái cổ họng kia và treo ngược đầu gã lên trước cổng thị trấn. Nhưng hắn phải kiềm chế lại, hắn an tâm vì sẽ chẳng ai tin lời kẻ ngông cuồng đó. Không một ai thèm để những lời kể lể của gã vào lỗ tai trừ bà già Aider quái gở của nhà bếp. Hắn chưa bao giờ lo lắng rằng hắn sẽ bị phanh phui cái sự việc xấu hổ kia, nhưng để Homme lảng vảng trước mắt hắn luôn làm hắn khó chịu.

- Đủ ồn ào rồi đấy, Homme. Cút về sau cái đít ngựa đi.

Maux de Indigné 51 tuổi thận trọng buớc từng bước xuống bậc thang, cái áo khác màu xanh navy thêu chỉ vàng khổ sở bó chặt cái bụng phị của lão lại. Quần đua ngựa trắng và đôi bốt da bóng, chiếc nơ trên cổ áo lão đính một viên ngọc lớn chẳng có tác dụng gì ngoài việc khoe mẽ, Maux di chuyển giật cục như một con gà già cằn với phần mỡ cằm đã lấn hết cái cổ ngắn. Lão đứng lại một chút để đợi mụ vợ, như mọi khi, vẫn là chiếc váy pastel thêu hoa nổi dài chấm đất cùng mũ rộng vành đính lông chim. Cổ áo khoét sâu để lộ bầu ngực tròn một cách lộ liễu, mụ đã dành cả buổi sáng để thử chiếc corset mới, mụ không muốn để mình kém sắc trước bất kì vị phu nhân nào hôm nay. Tên con trai của lão Maux - qua lời kể của dì Aider - chưa bao giờ quay lại đây kể từ khi hắn bắt đầu có cái chức quan trọng trong giới quý tộc mấy năm trước. Homme không nhớ nhiều về hắn, hắn thích đi săn nai rừng, một gương mặt khó chịu như tạc từ cha mình.

Đám gia nhân dường như nín thở khi Maux quét đôi mắt tí hin của lão qua chúng, rồi lại hạ nhẹ vai xuống nhờ cái gật đầu ổn thoả. Lão bắt đầu tiến đến quan sát con Chiến Mã yêu quý, cảm nhận hơi thở sung mãn của nó và những cú giậm quyết đoán, Maux chưa bao giờ hài lòng với tất cả bọn chúng hơn hôm nay. Một ngày tốt lành cho buổi đi săn.

- Mày sẽ phải đi bộ đấy, Homme. Đừng gây rắc rối trên đường đi, nếu mày không muốn bị đá ra ngoài.

- Rất sẵn lòng, thưa ông chủ.

Gã cúi người theo cái điệu chào kệch cỡm của lũ quý tộc, cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Obscenite đỡ lão Maux lên con ngựa yêu dấu và mụ vợ yên vị trong chiếc xe ngựa. Gã ngẩng đầu lên, những bước chân gấp gáp, niềm vui rạo rực trong gã khi cánh cổng kêu kẽo kẹt dần mở rộng, một con đường đất bằng phẳng với hai hàng cây tươi tốt trải ra trước mắt Homme như một lời chào đón. A, gã vui sướng làm sao, thứ năng lượng chảy trong mạch máu khiến đôi chân gã ngứa ngáy. Tiếng bánh xe lộc cộc và những cái thở hắt của lũ ngựa, đã đến lúc.

Gã muốn gặp Lucia.

*****

- Mẹ kiếp!

Homme nghiến răng, gã đang hối hận.

Gã cứ ngồi trên cái bậc thềm nhà thị trưởng mà hối hận.

Chả ra làm sao cả. Lão Maux lừa gã rồi.

Gã còn chẳng được quấn sau đít đoàn người đi săn. Lão Maux đến dinh thự của Thị trưởng, vứt gã cùng mụ vợ ở đây và rời đi. Lão có Obscenite và lão chẳng cần một tên phiền phức theo đuôi, vậy nên lão chỉ cho Homme ngắm nhìn thị trấn trên một quãng đường ngắn ngủi, rồi lại nhốt gã ở một cái bức tường trát vôi khác.

Kế hoạch đổ bể cả rồi. Gã chẳng thể lẻn đi gặp đám bác sĩ hay ghé ngang tiệm hoa của Lucia, mà có lẽ cô còn chưa về, gã chẳng được rời khỏi cánh cổng trông hệt như La Maison - dinh thự của Maux kia. Homme vò lấy tóc trong nỗi tức giận, lại một đám người khác xì xầm mỗi khi đi ngang qua gã, gã không quan tâm, cái uất ức nghẹn lại trong cổ họng làm gã khát chết đi được.

Gã đá bừa vào một hòn đá cạnh chân rồi thật chậm rãi vòng qua bên hông toà nhà, đầu trần dưới cái nắng nóng ngột ngạt sẽ khiến gã trở nên ngu ngốc. Homme dựa hẳn người vào bức tường màu be ố vàng, ngồi phịch xuống, gã không nghĩ mụ vợ của lão già cần gã vào lúc này. Kể cả khi mụ có cần đi nữa, gã sẽ chẳng thèm trả lời, gã chẳng muốn làm gì, người gã như rã rời và cái tính xốc nổi trỗi dậy làm gã khó chịu. Homme cố xoa dịu cơn khát đang ngắt nhéo gã, chán nản đung đưa cái đầu theo những gợn gió mang mùi đất ẩm và bụi bặm, khu vườn chán phèo đầy hoa chẳng làm gã hứng thú nổi. Gã chỉ muốn gặp Lucia.

Lucia Gourmand của gã.

Tiếng violin réo lên gay gắt. Một bản nhạc tệ hại, Homme nghĩ thầm, thứ âm thanh khiến tai ta ù đi và ta trở nên nóng nảy, hệt như tiếng lũ quạ vào những ngày khô cháy bỏng. Gã chẳng thể nào hiểu nổi gu nhạc của đám người thượng lưu, những bản giao hưởng thuần túy luôn khiến gã cảm thấy nhàm chán. Homme thích thú với thứ âm thanh mộc mạc hơn, tiếng gió trên đồi cỏ, chiếc đàn gỗ hay cây sáo thô sơ trên môi cậu bé du mục. Ôi lắng nghe những gợn trong vắt ấy làm tâm hồn gã nhẹ bẫng, gạt bỏ hết phiền phức của cuộc đời gã và rửa trôi mọi lớp bụi bặm. Nhưng thật tệ làm sao, gã vẫn chưa từng có cơ hội thật sự cảm nhận chúng. Kế hoạch của gã luôn đốc thúc gã phải đi nhanh hơn, bỏ qua mọi thứ, gã chưa từng sống cho gã, cuộc đời gã là một cái thác nước quỷ quái không bao giờ dừng lại. Và cả những bi kịch của gã, chúng cũng không thể dừng lại.

Homme lại chán nản đứng lên lần nữa, gã nghĩ mình đã nghe đủ bản Chanson d'amour cho ngày hôm nay. Gã tìm việc khác để làm thay vì chỉ ngồi bệt dưới đất tỉ tê về hàng trăm thứ trên đời một mình, chỉ một mình, gã chả thèm bắt chuyện với mấy người hầu của dinh thự thị trưởng. Homme ngó vào cái cửa sổ lớn đã vén rèm và nhìn toàn bộ bữa tiệc bên trong qua lớp kính mờ. Sảnh lót đá hoa văn, một ngọn đèn chùm thủy tinh lớn trên trần, bàn tiệc ở giữa phòng trưng đầy bánh ngọt, những cái tách trắng sứ và chiếc bình hoa tuyệt đẹp. Đám nhạc công vẫn tiếp tục miệt mài với bản nhạc, gã không nghĩ một bữa tiệc trà cần họ, những người khách quý khác ngồi xung quanh trên cái ghế gỗ nạm bọc nhung đỏ - một trong những thứ chỉ được mang ra vào những bữa tiệc trang trọng, và đương nhiên, chỉ dành cho quý tộc lớn. Việc này làm Homme nghĩ ngợi, như vậy chẳng phải hơi quá cho một cuộc gặp gỡ sao. Tất cả dường như đang dốc hết sức mình, cả Maux, cả lão thị trưởng, họ coi trọng vị khách mới đến này hơn tất thảy, việc này càng khiến khiến gã tò mò đến phát điên. Gã đã chẳng thèm chú ý đến người đi cùng ban sáng, một lỗi lầm đáng xấu hổ, gã đang bận bịu dìu mụ vợ của Maux vào trong và hoàn toàn ngó lơ cơ hội của gã bởi nỗi bực tức ngu ngốc, và rồi lại bằng một cách nào đó gã quên mất cả nỗi hứng thú mà gã đã dành cho vị khách quý hoá. Homme tự vỗ đầu mình, gã nghĩ gã điên mất rồi, nhưng gã biết chưa bao giờ là quá muộn để tìm hiểu mọi chuyện. Sự khôn ngoan còn lại yêu cầu gã căng mắt ra để nhìn thật kỹ, bởi lớp kính mờ hơn gã tưởng, gã còn chẳng thể nhìn rõ ràng cái khuôn mặt của mụ vợ đang phe phẩy cái quạt giấy đằng kia. Homme dụi mắt lần nữa, hình như gã trông thấy thứ gì đó, thứ gì đó quen thuộc đến kinh khủng, con tim gã đánh từng nhịp một, não gã chộn rộn lục lọi trong những ngóc ngách của quá khứ về thứ gã đang tập trung vào. Một thanh kiếm nổi bật, một thanh kiếm được trịnh trọng gác lên chiếc kệ gỗ. Gã đã nhìn loại kiếm này hàng chục lần, ngắm nghía từng đường cong trên thân kiếm và mân mê phần lưỡi sắc sảo, gã phân biệt được đâu là thứ hàng giả ngụy tạo. Homme nghĩ gã đã biết lý do cho buổi gặp gỡ hoành tráng này.

Một bá tước đang ở đây, một con chó săn của Nhà Vua, đang ở đây.

Có tiếng ngựa, ai đó đang tới. Homme giật mình ngồi thụp xuống, gã lần theo bức tường, nhưng gã không nghĩ gã nên chờ đợi bóng người di chuyển trên con đường bao vây bởi những bồn hoa lốm đốm màu hồng kia. Móng ngựa nện xuống đất càng dồn dập, gã cứ ngồi yên lặng, gã chẳng thèm nghĩ đến người sắp xuất hiện, gã còn một mối bận tâm về sự ghé thăm đột ngột của bá tước.

Nhưng nỗi tò mò chiến thắng, Homme đánh ánh mắt về khoảng sân, nơi có cái hồ nước với bức tượng nhân ngư xinh đẹp và một người phụ nữ đang leo khỏi lưng con ngựa nâu.

- Lucia?

Homme ngỡ ngàng, là Lucia kia ư? Hay gã đang lầm to?

Không. Đúng là nàng rồi, cả cái kiểu váy và chiếc túi vải đỏ sẫm, mái tóc nâu xoăn nhẹ và đôi mắt xanh biếc dạ. Làn da nàng rạng rỡ dưới ánh nắng, cái cổ thon, hàng lông mày rậm cau lại vì chói, Lucia Gourmand xinh đẹp nhẹ nhàng như giọt sương lóng lánh trên ngọn cỏ mai ở đỉnh đồi thuần túy và hoang sơ. Một người con gái hiền hoà đã chấp nhận và đối xử tốt với gã, tuyệt quá, nàng đang ở đây, gã không cần biết nàng ở đây để làm gì, gã muốn nói chuyện với nàng.

- Lucia! - Homme nhảy khỏi chỗ khuất, gã chạy vội đến chỗ nàng đang phủi váy vì mớ đất bẩn trong rừng.

- Homme, anh làm gì ở đây vậy? - Lucia nghe tiếng gọi quen thuộc, nụ cười nàng rạng rỡ hẳn, đuôi mắt nàng cong cong và đôi môi mọng nhoẻn lên thật vui vẻ - Em cứ tưởng anh được đi theo lão Maux chứ?

- A lão ta chỉ là một tên bịp bợm!

- Nhỏ tiếng thôi nào, ở đây nhiều người lắm đấy Homme.

Lucia suỵt một tiếng và hạ giọng xuống. Nàng để gã nắm lấy dây cương, cả hai đi song song nhau, họ phải để con ngựa già này vào chuồng.

- Hoa ư?

- Ừ, thị trưởng yêu cầu em phải cắm hết mớ hoa sao cho thật đặc biệt. Lão bảo rằng lão sẽ thưởng to nếu em làm gã hài lòng. Anh phải thấy kìa, gương mặt rạng rỡ của lão ta khi nhận những bó hoa từ em. - Lucia phồng má - Vậy mà lão chỉ cho em mười đồng bạc.

- Ôi Lucia của anh ơi, đó là một khoản tiền lớn với anh đó.

- Em đã phải thức cả đêm cơ mà! Lão nên biết cách mở cái túi của lão ra đi thôi.

Homme cười lớn trong khi Lucia xoa xoa cái lưng khòm của con ngựa.

- Váy mới sao?

- Anh thấy xinh không?

- Em lúc nào cũng xinh cả.

- Thật...ư?

- Đùa thôi.

- Đồ đểu cáng.

Homme ngả đầu về phía nàng, gã cười nhiều hơn. Lucia đỏ hết cả mặt, nàng đánh mạnh vào vai gã, bĩu môi nhìn gã xuýt xoa chỗ đau. Họ cứ đùa giỡn với nhau mặc kệ những lời xì xầm bên tai.

- Vậy em vào đây làm gì nữa, Lucia? Anh tưởng em xong việc với lão thị trưởng rồi? - Homme vừa nói vừa bước ra khỏi chuồng ngựa và đóng cánh cửa gỗ lại.

- Con trai lão, Paresseux, bảo em đến. - Lucia nhún vai, mái tóc rũ xuống khi nàng khẽ nghiêng đầu - Anh ta luôn gọi em vào những buổi sáng mà anh ta rảnh rang. Khá tức cười, Paresseux luôn tỏ ra nghiêm trang mỗi khi có chuyện quan trọng muốn nói với em.

- Từ bao giờ em lại gần gũi với tên đó thế nhỉ?

- Em chả biết, có thể từ khi anh bắt đầu ít lảng vảng ở tiệm hoa hơn. - Nàng đón lấy chiếc túi vải nặng trịch của mình, bên trong toàn bột mì và mấy thứ nguyên liệu.

- Em có dỗi không đấy?

- Không có...không thèm!

- Thôi nào, anh thật sự bị nhốt mà!

Homme xịu mặt, gã thở dài. Gần đây gã không thể thường xuyên ra ngoài. Công việc nhiều hơn, Maux khó tính hơn, mọi thứ nhốt Homme lại trong cái khu dinh thự rộng lớn ấy. Lucia sẽ rất buồn vì điều này, gã biết, và thật tệ là gã chẳng có cách nào khác hơn ngoài trông chờ vào những dịp như thế này để được thoả mãn nhu cầu được trò chuyện cùng nàng.

Gã nhìn Lucia vẫn đang bận bịu ngắm ngía bầu trời, nàng ngoảnh mặt ngay khi bắt gặp ánh mắt gã. Gã thích thú với nàng ngay lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nàng có thứ gã khao khát, một sự tự do không xiềng xích. Một cuộc đời của riêng mình, một cuộc đời dễ chịu êm đềm. Nàng có thể cưỡi ngựa băng qua những cánh đồng cỏ suốt ngày, ngủ trưa trên cái thảm dưới tán cây bạch đàn già cỗi, ngắm nhìn những ngôi sao lặng lẽ trên nền trời rộng lớn, nàng tự do và nàng chẳng cần để những đau khổ giày vò mình. Gió sẽ thổi tung tóc nàng, nắng sưởi ấm nàng và mưa xoa dịu nàng, nàng Lucia ơi nàng có biết gã mong muốn được như nàng đến nhường nào, rằng gã ngưỡng mộ đôi cánh giang rộng kia đến nhường nào. Cuộc sống đã dành cho nàng những điều tuyệt vời, sự bình yên và vẻ ngoài khiến người ta yêu thương, như thể ai đó đã rải chút hoa hồng trên con đường nàng đi. Nhưng sâu trong đôi mắt ngây thơ kia Homme luôn nhận thấy một mảnh vỡ đen tối. Không ai khác ngoài gã.

Lucia Gourmand chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình.

Chưa bao giờ.

*****

Cả hai phải đi vòng ra cửa sau nhà bếp để vào trong, Lucia phớt lờ câu hỏi của gã về sự chào đón nồng nhiệt của những người đàn bà mang tạp dề dành cho nàng như một thói quen hằng ngày, nàng chỉ gật đầu qua loa. Gã cảm thấy kì lạ, trông nàng không vui vẻ, nụ cười cứng ngắc trên gương mặt hệt như một con búp bê sứ và những bước chân tiến gần hơn với cánh cửa thông vào bên trong càng nặng nề. Dường như Lucia đơn thuần ban nãy đã biến mất, nàng chỉ ủ dột và lầm lì như một cái cây héo lá xỉn màu. Homme im lặng, gã nghĩ có thể gã đang cản trở cuộc gặp gỡ của nàng và điều đó khiến nàng khó chịu, dù gã thân thiết với nàng, gã vẫn nên để lại một khoảng trống của sự riêng tư.

- Anh nên khuyên em gì nhỉ? - Homme chựng bước chân lại khi cánh cửa gỗ kia mở toang, gã có thể trông thấy dải hành lang rộng lớn với những ô cửa sổ rọi nắng vàng lên những lát gạch và tường sơn trắng. Gã nhìn gương mặt bất ngờ của Lucia - Anh không nghĩ mình sẽ chấp nhận tên lười biếng ấy đâu, Lucia. Nhưng anh tôn trọng mọi quyết định của em. - Gã đảo mắt và cố tỏ ra buồn bã.

- Anh đang nói gì vậy?

- Thôi nào, cô em gái xinh xắn của anh đang có một vấn đề quan trọng với ai đó đây này. Anh không thích Paresseux, em xứng đáng với một người tốt hơn!

- Đừng có nói huỵch toẹt ra thế chứ! - Lucia đỏ mặt, nàng kéo người gã xuống và đặt một ngón tay lên môi gã, mái tóc ngọ nguậy khi nàng quan sát những người xung quanh và cười trừ với họ - Anh lớn mồm như thế này từ bao giờ vậy?!

Homme nhún vai, gã xoa nhẹ đầu Lucia một cách cưng chiều, ánh sáng chiếu qua vai gã khiến Homme như đang phát sáng. Lần đầu tiên nàng bỗng nhận ra cái bóng của gã to lớn đến nhường nào.

- Nhưng em cứ mặc kệ thằng anh điên khùng này đi, Lucia, không có gì phải lo lắng cả. Anh muốn em hạnh phúc, hãy nhớ điều đó.

Gã đẩy nàng về phía cửa, luôn mồm nói về những món quà gã sẽ tặng nàng vào buổi lễ quan trọng, rằng gã sẽ chính tay xử lý Paresseux nếu hắn ta phản bội. Lucia chỉ im lặng, tâm hồn nàng lắng đọng, thứ gì đó cồn cào trong lồng ngực nàng khiến nàng khó thở, nàng đơ ra như bức tượng gỗ mặc kệ bàn tay kia bao lấy vùng eo nàng và đốc thúc nàng bước nhanh hơn. Chuyện gì vừa xảy ra, nàng trông thấy đôi mắt của Homme rồi mọi thứ mờ mịt. Một sự tức giận xấu hổ trỗi dậy quặn thắt bụng nàng, vai nàng run lên, Lucia giằng khỏi cái ôm hờ của gã, nàng nghĩ mình đang phát khóc. Mắt và mũi nàng nóng hổi, gì vậy, nàng đã luôn biết rõ điều này cơ mà, nàng đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả, kể cả Paresseux, vậy nàng còn lý do gì để giằng xé nữa. Lucia kìm chặt tiếng hét trong cổ họng mình, nàng sao thế này, nàng đang khiến Homme bất ngờ, nàng đóng sầm cánh cửa lại trước mặt gã và khóc rưng rức, những giọt nước mắt chảy dài trên cái má hồng và đôi môi nghiến lấy nhau. Tại sao, tại sao, Homme là tên quái nào khiến nàng đau đớn thế này, những vạt nắng vàng đổ lên tường nhưng phía trước lại chìm trong bóng tối. Tệ thật, tệ thật, nàng đã cư xử như một con ngốc, Lucia đứng lên chùi nước mắt, ôm lấy chiếc túi vải, thế là đủ rồi, nàng nên đi theo kế hoạch đã vạch ra, rồi mọi thứ sẽ lại ổn thoả. Lucia bước từng bước run rẩy, bóng tối phủ lên vai nàng.

Homme chỉ đứng lặng trước cánh cửa, gã nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, rồi quay đầu bước đi. Không ai ở đó hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, cũng không ai hiểu nổi nụ cười của gã. Đó là đau buồn, hay vui vẻ, họ chỉ thấy gã đàn ông lững thững đi khỏi nhà bếp, đôi vai nhấp nhô, họ thấy đôi mày cau chặt của gã, và cái vẻ bí ẩn kia khiến họ rùng mình. Chẳng ai có thể hiểu được Homme đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng họ không bận tâm quá lâu, họ còn nhiều việc phải làm.

*****

Khi Homme bước trở về bức tường quen thuộc của mình, đoàn người đi săn cũng vừa về tới. Gã vẫn đứng nép vào góc khuất, mặc kệ lão già Maux cáu kỉnh vì mồ hôi lớp nhớp trên cơ thể vì chứng phong thấp. Năm sáu tên người hầu đi theo ồn ào về khu chợ chúng đã đi qua, về ánh mắt mà dân chúng dành cho con nai rừng to lớn trên lưng ngựa và vị bá tước cao quý, chúng gấp gáp đỡ chủ nhân xuống, cái miệng của chúng đã khiến chủ nhân hài lòng.

Homme dẹp bỏ mớ bòng bong khác trong đầu gã, gã hít một hơi sâu, gã nghĩ về nỗi lo lắng của mình ban nãy, tên bá tước, phải rồi, tên bá tước, lý do tại sao tên bá tước lại ở đây. Homme luống cuống, gã không biết nên làm gì, gã sợ và cái đầu gã đột nhiên trống rỗng như thể cơn gió đã thổi sạch mọi suy nghĩ. Gã lựa chọn cách chờ đợi, cánh cửa gỗ to lớn mở ra chầm chậm kêu lên những tiếng nặng nề, âm thanh của người bên trong hồ hởi đón chào những vị khách trở về, ngựa hí và tiếng cười nói lầm bầm trong không khí. Homme vuốt ngực, gã cố suy nghĩ một cách lạc quan hơn, gã chỉ mong mình sẽ không để lại chút nghi ngờ gì.

- HOMME! - Đúng như gã dự tính, Obscenite khó chịu gầm lên cái tên của gã sau khi đỡ Maux xuống khỏi yên ngựa và chộp lấy chiếc khăn sạch trên tay một tên gia nhân, máu lấm tấm trên đôi găng tay da của hắn - Định trốn đến bao giờ?

Homme giật mình thực sự, nhưng gã chẳng thể đứng mãi ở đây. Gã hít một hơi sâu lần nữa, gom cả mùi đất cát và cỏ dại vào lồng ngực, chúng giúp gã bình tĩnh. Obscenite đã gọi tên gã lần hai, được rồi, gã không nên gây thêm sự chú ý.

- Đừng có làm ầm lên thế chứ. - Homme bước thong dong như đang trêu ngươi tên phụ cận, gã mặc kệ cái nhìn trừng trừng của hắn - Tôi chỉ mới biến khỏi đây một chút thôi mà anh đã bối rối thế ư? - Gã lúc lắc đầu.

Đám người bên trong nhà túa ra khỏi bậc thềm và bao quanh đoàn người đi săn. Lão thị trưởng mặc áo lục, với cái bụng phệ hệt như của Maux, khó khăn lau mồ hôi quanh cổ và cúi nhẹ hôn lên má phu nhân, quý bà đam mê những chiếc váy ren đan tay có mái tóc búi cao đến quái dị. Maux cũng xì xầm gì đó vào tai vợ lão, tất cả họ cùng nhau tán dương buổi đi săn hết sức thành công với một con nai rừng to lớn. Homme chú ý đến một ông già kề sát bên ngài bá tước, già khằn và có cái mũi cao tức cười khiến lão trông hệt như con kền kền phiền phức đeo kính. Gã đoán đó là quản gia của con người cao quý kia, lão già đó lia đôi mắt kèm nhèm qua gã, Homme mong lão không nghĩ gì hơn.

Không ai chú ý đến gã nữa khi gã bắt đầu nắm lấy dây cương con Chiến Mã. Obscenite chẳng dám sỗ sàng trước mặt những vị khách quý, dù gã thấy rõ cái nhìn nóng hầm hập xoáy sâu vào mặt gã, hắn chỉ hừ mạnh rồi cúi chào những người khác.

Giờ thì Homme có cơ hội quan sát kĩ hơn vị bá tước đáng kính. Còn trẻ, gã nghĩ thầm, điển trai với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biển cương nghị, một thân hình chắc khoẻ, bước chân mạnh mẽ, một người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn, sáng ngời giữa những kẻ tôm tép và là bức tượng Adam của mọi ả đàn bà. Cách ăn mặc trang nhã với gam màu be, người ta cảm nhận được sự cao quý toả ra kể cả trong hơi thở nhẹ có mùi cỏ bạc hà, bá tước nở nụ cười với mọi kẻ bao quanh ngài, Homme nhìn thấy cái huy hiệu trên chiếc nhẫn vàng. Là La Violence.

La Violence.

Homme bối rối đứng đờ ra, gã cứ trơ trơ ra đấy cho tới khi con Chiến mã khó chịu giật dây cương. Nó lồng lên, hí vang và cứ nhảy dựng hai chân trước, chồm dậy như thể nó sẽ đạp vỡ mặt gã, nó là một con ngựa to lớn và việc nó đang phát điên lên biến nó trở thành một thứ nguy hiểm. Nó khiến gã kinh hãi, gã bỗng nhiên buông cái dây của nó ra, những con ngựa khác bất ngờ chực bỏ chạy, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn giữa tiếng ngựa và những con người hoảng hốt. Những ả đàn bà réo lên và túm cái váy dài bết đất của mình trong khi bọn gia nhân kêu om sòm như thể ai đó đang cắt cổ chúng, ồn ào đến phát bực. Homme cố cứu vãn đống rắc rối của gã, gã lùi ra phía sau một chút, giữ khoảng cách nhất định với Chiến mã, những con ngựa khác đã được bọn gia nhân kịp thời tóm được. Gã di chuyển thật chậm, giơ hai tay lên trước mắt nó, con Chiến Mã vẫn cứ hí vang và giậm chân bất an, nó sẽ làm bị thương ai đó mất.

- Tất cả mọi người lùi lại đi nào! Chậm thôi! - Homme gấp gáp nhìn về phía đám đông, họ đang thật sự nghe theo lệnh của một tên đày tớ, Obscenite giữ mọi người trong cái dang tay thật dài của hắn, tất cả giữ im lặng và bước ra phía sau. Gã phải nắm được sợi dây cương của nó

- Chiến Mã, nhìn tao này. - Gã thật nhẹ nhàng, gã phải khiến nó bình tĩnh lại - Chiến Mã, là tao đây, đừng sợ, không ai hại mày cả. - Con ngựa thở hắt ra, lo lắng quay đầu nhìn xung quanh - Không sao đâu, nhìn tao, nhìn tao thôi.

Homme nhỏ giọng, gã gần như thì thầm, gã đang giúp con Chiến Mã trở nên thoải mái. Gã đang thành công, bởi con ngựa dừng hẳn việc xoay người lung tung và giậm chân lộp cộp, Homme cúi nhẹ người xuống và tiến lại gần nó, nỗi bất an kia đang vơi dần đi.

- Không sao đâu. Mày là một con ngựa ngoan, Chiến Mã.

Gã tóm lấy sợi dây cương ngay lập tức, áp sát nó và xoa đầu nó như đang dỗ dành một cậu bé nghịch ngợm, ma sát đôi tay với mớ lông tơ mềm và để nó lắng nghe tim gã đập trong lồng ngực, gã nhìn sâu vào đôi mắt nó. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, con ngựa im lặng trở lại, đám đông vẫn cứ trơ ra nhìn Homme dẫn con Chiến Mã đến gần. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Thưa ông chủ, nó chỉ bị mất bình tĩnh một chút.

Homme cúi đầu, Maux đang nấp sau lưng vị bá tước ló người ra khỏi bóng lưng to khoẻ kia, lúng túng hết nhìn con ngựa lại nhìn tên đày tớ của mình.

- Obscenite, giải quyết đống rắc rối này đi. - Bỗng lão lấy lại cái khí thế của lão, lão bước hẳn ra khỏi vị bá tước, lão quát lên bởi nó giúp lão che giấu sự run rẩy trong cổ họng - Còn mày, Homme, mày sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này!

- Nhưng tôi vừa...

- Câm mồm! Tao không cho mày nói! Mày là đứa giữ dây cương của nó! - Maux gào ầm lên, mặt lão đỏ tía vì giận dữ và xấu hổ - Tao sẽ giải quyết với mày sau!

- Được rồi.

Homme thoả hiệp, gã cúi đầu thật thấp, Obscenite tự đắc giật lấy sợi dây trong tay gã và gã tin rằng hắn vừa thì thầm hai chữ "đáng đời". Cơn ấm ức nghẹn lại trong cổ họng gã, nó khiến mặt gã nóng hổi, gã chẳng quan tâm đám người đang kéo nhau vào trong và con nai to lớn đang được mang về nhà bếp, gã đứng như trời trồng trước sân, nghiến chặt hàm răng trước sự nóng giận của bản thân. Được rồi, gã phải bình tĩnh lại, lão già đó hay như thế, lão thích trút giận lên gã, gã quen với điều đó và gã không nên nổi cáu nữa. Homme xiết chặt nắm tay mình đến trắng bệch, gã lại hít thật sâu, luôn như thế, gã nhìn chằm chằm vào cái bóng đổ dài lên sân, đúng vậy, gã còn nhiều thứ khác phải lo.

- Tóc ngươi bạc trắng. - Giọng người đàn ông niềm nở và dịu dàng như nước - Ta chưa từng thấy ngươi nhỉ?

Khi Homme ngẩng đầu lên, gã cảm nhận được tiếng sét nổ đùng đoàng trong lỗ tai gã và cái cây cổ thụ to lớn đổ sụp xuống, đổ sụp xuống và ngã thẳng vào đầu gã. Gã gần như nín thở, mối lo ngại lớn nhất của gã, đứng trước mặt gã, nở nụ cười cao quý và gần như sẽ sà vào ôm lấy gã như một người bạn thân quen. Tim Homme đánh trống thình thịch, gã nuốt nước bọt và chợt nhận ra cơn khát của mình đang tệ đi, cổ họng gã khô khốc. Không còn gì đáng ghét hơn được nữa, gã nghĩ thầm, nhưng gã không cho phép bản thân để lộ sơ hở.

- Tôi chỉ mới giúp việc cho ngài Maux gần đây thôi, thưa bá tước đáng kính. - Homme nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ như bức tượng tạc kia, gã cảm nhận được cái nắng nóng đang thiêu cháy lưng gã - Thật vinh dự khi được ngài hỏi han. - Gã cúi người xuống.

- Gọi ta là Effrayant. - Giọng ngài vẫn thật trìu mến - "Ngài bá tước" nghe thật dài dòng.

Effrayant nở nụ cười êm ái và xoay lưng bước đi. Homme đợi cho đến khi tiếng gót giày nện vào mặt đất biến mất khỏi tai và cánh cửa gỗ kia đóng sầm lại thật lớn, gã thở hắt ra, gần như đổ sụp xuống, đầu gã kêu ong ong lên. Homme chỉ muốn tìm một nơi yên bình nhưng giờ thì nhìn xem, bọn chúng mò theo gã đến tận nơi đây. Effrayant hẳn đã hiểu ra rồi, gã biết, hắn chỉ đang đợi thời cơ.

Nhưng gã sẽ không cho hắn cái thời cơ hắn muốn.

*****

- Mày vừa khiến tao gặp rắc rối đấy, Chiến Mã.

Homme xoa đầu con ngựa, lẩm bẩm một mình về những thứ gã sẽ phải đối mặt khi về tới La Maison. Đám người gần đấy vẫn luôn nhìn gã với ánh mắt quen thuộc, khinh bỉ và sợ sệt, họ lánh đi ngay lập tức mỗi khi thấy cái đầu bạc lúc lắc từ phía xa. Chúa ơi Homme thầm cảm ơn sự tự giác ấy.

- Mày cảm thấy nguy hiểm sao? - Gã cúi sát xuống cho đến khi đôi mắt của người và ngựa chạm nhau - Vậy mày có cảm thấy nguy hiểm từ tao không hả đồ đáng ghét, tao ghét mày chết đi được!

Chiến Mã hì mũi thật mạnh, mạnh đến mức mớ nước nhầy nhầy văng thẳng vào mặt tên điên kia như một cách trả đũa. Nó tự mãn hất mặt lên, hoàn toàn không nể nang kẻ đã an ủi nó, hoàn toàn không, nó cũng ghét gã chết đi được.

- Một ngày nào đó tao sẽ lột da mày ra, cục cưng.

Homme vuốt mặt, tởm chết được, gã chùi chúng bằng tay áo, tệ quá, gã mong không có giọt nào bay vào mồm mình. Con ngựa chết tiệt đó biết cách để chọc tức gã, gã đã vuốt ve nó một cách đầy yêu thương và nó thì sao, trả lại cho gã một đống nhầy mũi. Homme nở nụ cười với Chiến Mã trước khi rời khỏi đó, nở nụ cười trước cái nhìn thách thức của nó, gã sẽ lột da nó, không có gì có thể ngăn cản gã hết.

Obscenite đang tán tỉnh một cô nàng người hầu gần đó, bằng cách luồn tay vào kẽ vú cô ta, xoa bóp bờ ngực hồng điêu luyện như cách hắn vẫn hay làm để những ả điếm kệch cỡm ngoài kia rên rỉ. Sự dâm dục của hắn đôi khi khiến gã phát tởm, nó không đơn thuần là một nhu cầu nữa, hắn làm tình vì hắn thích điều đó, hắn muốn làm điều đó bằng mọi cách, hắn yêu việc các cô gái mềm nhũn ra dưới thân hắn. Vẻ ngoài đàng hoàng lịch lãm che giấu mọi thứ về hắn, ừ thì ngoại trừ việc hắn căm ghét gã, Obscenite thậm chí chẳng thèm che giấu cái ý nghĩ rằng hắn muốn giết gã đến mức nào, mọi người đều nhìn thấy điều đó. Và nếu một ngày đẹp trời họ tìm thấy các xác nát bấy của gã trong bụi rậm, họ sẽ lẳng lặng đem vứt cho lũ kền kền, chả có gì phải đắn đo hết. Nhưng bị giết bởi một tên cuồng dâm sao, không đâu, gã còn quá nhiều thứ phải hoàn thành. Homme cất cái gương tròn nhỏ xíu vào túi, gã nghĩ Obscenite đã chú ý tới cái tên vẫn đứng trơ trơ trước chuồng ngựa nhìn chằm chằm vào cái gương quái gở, gã thở hắt ra, kế hoạch của gã, gã đi được đến đâu rồi nhỉ?

- Mày làm sao thế?

Con ngựa của Lucia đang bất an, gã thấy điều đó trong mắt nó, những mảng đen run rẩy trong đôi mắt kèm nhèm nhiều tuổi kia. Homme không biết nữa, nhưng lũ ngựa luôn có thứ trực quan kì lạ. Khói từ nhà bếp lơ đãng bốc lên cao, ánh nắng khiến chúng ngả sang màu vàng ruộm đặc sệt, tối nay sẽ có tiệc, gã biết. Gã chỉ mong đây không phải là bữa tiệc cuối cùng của gã.

*****

Effrayant ngả người ra chiếc ghế bành, tận hưởng tách trà tuyệt vời bên cái cửa sổ lớn như một con mèo Ba Tư sưởi nắng. Không khí bốc mùi mặn chát của muối, hắn cởi hẳn cả chiếc áo ghi lê luộm thuộm, mồ hôi đọng lại trên cái đường xương hàm bén ngọt nhưng hắn không quệt chúng đi, Effrayant chỉ đơn giản lười biếng ngồi đó, nhấm nháp tách trà khi nó vẫn còn nghi ngút khói. Nơi này luôn tệ hại như thế, nóng nảy và khó chịu như một ông già bệnh tật, đất đai khô cằn và những cái cây chẳng có cái màu xanh mởn như hắn thường thấy, thứ gió mang mùi hôi thối của đám xác chết, phải, hắn ngửi thấy cả mùi tử thi khô quắt đang thối rữa trên cái bãi tha ma. Effrayant không muốn đến đây nữa, thề có chúa, hai năm trước khi lần đầu đặt bước chân lên mặt đất rắn rỏi ở Est, hắn nhớ hắn đã quả quyết với bản thân như thế nào. Một nơi dành cho đám quý tộc hết thời, cảng biển xa kinh đô, không có mỏ, không có thế mạnh, hoàn toàn bị cô lập bởi chính đất nước của nó. Est là thứ ung nhọt của vương quốc Gurre hùng mạnh, nó chĩa cái mũi xấu xí ra biển, bị quên lãng trong những ngọn sóng đục ngầu hung tợn. Nhưng gia tộc La Violence chịu trách nhiệm một phần khu vực phía Đông, bao gồm cả Est, Effrayant không thể đơn thuần bỏ qua nó được, hắn sẽ phải đến thăm từng cái nhà một nếu cần, Nhà Vua đã ra lệnh như thế và hắn phải hết mực tuân theo.

- Không quá khó khăn nhỉ?

Effrayant gà gật đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm vào mảng hoàng hôn đỏ cam bên ngoài cửa kính, mùi trà nhạt dần trong cái nóng hầm hập khó chịu.  Mọi thứ đang thật suôn sẻ, hắn biết mình đã tìm đúng người, hắn đang chơi trò gieo rắc chút hi vọng đẹp đẽ cho "con mồi" và rồi hắn sẽ bóp chặt cổ nó ngay khi nó nghĩ mình đã an toàn. Đúng rồi, trò chơi mới mẻ của hắn khiến hắn phải rên lên, hắn quá thông minh, hắn quá độc ác, hắn thích nhìn đôi mắt xanh kia run rẩy, chúa ơi, những suy nghĩ trong đầu hắn khiến cơ thể hắn căng cứng. Effrayant muốn hét lên với tất cả sự phấn khích, những ngón tay hắn run lẩy bẩy, hắn nghĩ tới phần thưởng, thứ mà hắn khát khao, vậy nên hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, hắn đang chờ đợi cái kết cục hoàn mĩ mà hắn đã viết ra. Effrayant mân mê cây cung kiêu hãnh của mình, lướt ngón tay qua những đường vân gỗ mềm mại và phần hoa văn điêu khắc bằng vàng loé sáng dưới nắng. Hắn kéo dây cung thật căng, găm ánh mắt vào mặt trời đỏ rực, nụ cười thoảng qua như làn khói mỏng tang.

- Trò chơi đã bắt đầu rồi, Homme yêu quý của ta.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro