II. [ROSE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nến.

Thật nhiều nến.

Nến thắp sáng cả gian phòng tiệc như ban ngày, trải dài trên những bức tường dọc hành lang và lấp lánh trong ngọn đèn thủy tinh. Người ta đã bắt đầu thắp lửa khi lọn sáng cuối cùng luyến tiếc rời khỏi bầu trời, và màn đêm kéo đến như vết loang lổ của lọ mực đen tuyền. Không gian ngào ngạt mùi oải hương, nồng đến phát nghẹn, thứ hỗn hợp trộn lẫn giữa nến thơm và mùi cháy làm người ta buồn nôn, hoặc ít nhất, làm Homme buồn nôn. Những cái bóng khiêu vũ trên tường, quyện lại, rồi tách ra thật gấp gáp. Mọi thứ bận rộn như trong một buổi hội chợ, người hầu cố né nhau bởi họ sợ những chiếc đĩa sứ bóng loáng kia sẽ vỡ tan ngay nếu có một cú va chạm nho nhỏ, họ gần như nín thở, dao nĩa bạc lấp lánh như sao trong mắt họ, và đương nhiên, tất cả quên mất một tên đầy tớ nhàn hạ khác chỉ đơn giản đứng lặng bên chiếc bình hoa đẹp đẽ.

Lucia đã cắm nó, nàng thích dùng hoa hồng. Những cái cánh mềm mịn vừa chớm nở sáng nay rung rinh sắc đỏ dưới ánh nến. Nàng mê mẩn thứ hoa này mặc kệ đám gai nhọn luôn để lại trên ngón tay thon gầy của nàng những vết cứa đỏ thắm, Lucia vẫn rất hay cài lên áo gã một bông, nàng thường cười khúc khích trước vẻ mặt ngỡ ngàng của gã rồi lại cuộn vào lòng gã, ôm lấy bó hoa như một nàng tiên đang bảo vệ món kho báu đẹp đẽ. Lucia bảo gã chẳng lãng mạn chút nào, gã chưa bao giờ ví von những người phụ nữ quanh mình bằng những loài hoa họ yêu thích, nàng thích cười cợt cái vẻ khô khan của gã và rồi lại bắt đầu giảng cho gã nghe ý nghĩa của từng loài một như một vị nữ tu cần mẫn.

- Hoa hồng nghĩa là gì vậy, Lucia?

- Đó là bí mật của em, Homme.

Anh biết chứ, Lucia.

Homme không ngừng nghĩ về nàng, nàng vẫn chưa trở về nhà dù mặt trời đã khuất bóng, sự trầm tư của gã mặc kệ những tiếng quát tháo bắt gã phải bắt đầu tham gia trợ giúp người khác. Một tên tóm lấy cổ áo gã, hắn gằn từng chữ thật khẽ qua kẽ răng, đôi mắt lo lắng lia về phía cánh cửa đầy người ra vào và hai bàn tay trắng bệch của hắn run lên đầy sợ hãi.

- Nghe cho rõ đây, tên đổ đốn. - Hắn cúi khoằm lưng xuống như đang né tránh ai đó - Mày sẽ phải tỏ ra có dụng hoặc bọn tao sẽ cho mày ra bã sau bữa tiệc này. Đừng nghĩ rằng chủ nhân sẽ thương xót cho mày, đồ rác rưởi! - Hắn đang tức điên, mắt hắn như sắp lồi ra và giọng hắn gần như chẳng thể kìm nén thêm được nữa. Hắn muốn cho Homme một cú tát ngay lúc này, nhưng đây không phải La Maison, và hắn, không đủ can đảm để tự gây ra một bãi ồn ào ngay khi bữa tiệc sắp bắt đầu.

- Mặt anh trông như quả cà chua chín nẫu vậy. - Homme dửng dưng - Tôi sẽ đi làm ngay thôi, việc gì phải nổi nóng cơ chứ?

- Câm mồm đi!

Tên đó buông cổ áo gã ra ngay lập tức như tên trộm vừa bị bắt quả tang. Hắn không nhìn gã, cái nhìn sợ sệt của hắn gán chặt vào vị quản gia già vừa bước vào, tên gia nhân giũ áo rồi lẻn đi như chưa từng có một cuộc đối thoại đầy tức giận nào, mặt hắn giãn ra trở về cái nếp nhu nhược quen thuộc. Homme chỉnh lại cổ áo ngay lập tức, thừa nhận là gã đã bị mất tập trung nhưng nhìn xem cách tên đó phản ứng giống hệt như Obscenite kìa, mọi người đều tỏ ra giống hệt hắn mỗi khi có chuyện liên quan đến gã. Gã đã từng cố tỏ ra thật lịch lãm và trở thành một con người "cởi mở" - ừ thì bọn họ đều coi đó là biểu hiện của sự điên khùng - nhưng giờ thì gã mặc kệ, thứ khiến họ tức giận chính là sự khác biệt của gã, dù nó nghe thật nhảm cứt, đó vẫn là sự thật mà cuộc sống đã trưng ra trước mắt gã.

Homme xắn tay áo lên, thở dài một hơi, gã chẳng định động vào bất cứ việc dọn dẹp gì ở đây. Bữa tiệc ở dinh thự thị trưởng, chẳng có lý do gì để gã phải chấp nhận bỏ công sức ra cho một nơi chưa từng chứa chấp gã ngày nào, gã không bị nỗi sợ hãi doạ đến ngu ngốc. Homme tóm lấy chiếc mâm bạc gần đó, gã sẽ giả vờ và lẻn ra ngoài, chọc giận con Chiến Mã còn vui hơn nghe lũ lợn quý tộc xu nịnh nhau trong gian phòng ngập mùi thịt nai rừng và rượu vang.

- Cậu là Homme? - Lão quản gia kền kền chặn gã lại ngay khi gã vừa bước được vài bước - Cậu có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút?

Thật tức cười khi nhìn lão đứng thẳng tắp trong bộ áo đuôi tôm ngay ngắn đến từng nếp gấp. Homme chững người lại, ở cái tuổi của lão người ta đang bận bịu bên những tách trà dưới mái hiên và lũ trẻ con chạy quanh thay vì phải tận tụy theo hầu hạ một tên nhóc. Từng câu nói nghiêm chỉnh đầy mẫu mực khiến gã gai người, "Phiền chết được!", Homme nghĩ thầm, nhưng cư xử như một tên khốn trước mặt lão sẽ hạ thấp tự tôn của gã.

- Như ngài thấy đấy, tôi đang bận bịu với bữa tiệc chào đón bá tước đáng kính đây. - Homme nở nụ cười, gã chọn cách lảng tránh, hẳn Effrayant đã yêu cầu lão và gã tin rằng nó chẳng tốt đẹp chút nào - Tôi nghĩ nhà bếp sắp hoàn thành món súp rồi. Họ sẽ mắng tôi mất thôi.

- Chỉ một chút, và tôi sẽ đảm bảo về sự hợp tác của bếp trưởng.

- Ngài có thể nói cho tôi biết ngay tại đây, thưa ngài.

- Không ồn ào sẽ dễ để chúng ta hiểu nhau hơn, Homme.

Mắt lão sáng lên sau cặp kính. Kì lạ là mặc kệ những đường chân chim của tuổi già rải vẻ khắc khổ trên gương mặt và gò má lấm tấm vết đồi mồi, đôi mắt dữ tợn kia vẫn luôn tỉnh táo nhìn gã chằm chằm. Lão quản gia sẽ không buông gã ra cho đến khi gã đồng ý nói chuyện, Homme nhìn thấy nó, việc này khiến gã cảm thấy thật tệ, nhưng cố chấp từ chối lời đề nghị không phải là một cách hay.

- Được rồi.

*

- Ngài bá tước muốn gặp cậu sau bữa tiệc.

Cả hai đứng sát vào góc tường, người phụ nữ xinh đẹp trong bức tranh sơn dầu nhìn chằm chằm vào họ.

- Xin hãy nhắn lại với ngài ấy sự biết ơn của tôi.

Homme cúi đầu chào lão quản gia khi lão quay lưng rời khỏi đó. Không ngoài dự đoán, hẳn Effrayant đã có những suy đoán cho riêng hắn, một sự tiếp cận để khẳng định mọi thứ là cần thiết nhưng gã biết, hắn chỉ đang tìm cách chơi đùa với gã. Effrayant La Violience là một tên kệch cỡm lắm trò, và gã, sẽ đáp lại trò chơi của hắn.

*

Bữa tiệc sắp bắt đầu.

Thức ăn và rượu vang đều đã được mang lên. Những ngọn nến lung linh trên bàn tiệc.

Cánh cửa dinh thự mở rộng. Những đoàn xe ngựa kéo đến, những bộ vest tiệc tùng và những lời ca ngợi nhau đến nhàm lỗ tai. Est hiếm khi có dịp để vui vẻ, người ta thường tự khoá mình trong dinh thự, than thở về số phận đã bạc đãi mình và chỉ ra ngoài khi đến kì thu hoạch. Dĩ nhiên, sự ghé thăm đường đột của bá tước đã cho nơi đây chút phấn khởi, họ đang mong đợi điều gì đó khác, không phải là thứ đất cằn cỗi hay những gương mặt bần cùng lem nhem tro bếp. Họ chỉ đang đợi, họ chỉ muốn bỏ quách cái xứ này đi.

Thị trưởng bận rộn chào đón những vị khách đang kéo đến nườm nượp, trong khi Maux hồ hởi ôm lấy một ông bạn quý tộc nào đấy. Các vị phu nhân ý nhị nhìn nhau sau chiếc quạt giấy, chiếc váy xoè cọ xát, họ bẽn lẽn dành tặng những lời khen cho chiếc vòng cổ hay cái khăn lụa mới toanh. Ôi đàn bà, họ đố kị nhau trong cả từng cử chỉ, nhìn họ mà xem, mụ vợ Maux cố xoay cái mặt nhẫn về phía đám bạn của mụ ta và một vị phu nhân lặng thầm khó chịu trước viên ngọc ánh xanh lấp lánh trên tay mụ. Họ tỏ ra thật nhã nhặn nhưng ánh mắt ghen tỵ rõ ràng kia khiến họ chẳng khác gì một trò cười, gã cho rằng giới thượng lưu thích những lời nói dối, họ có thể chì chiết nhau ở đâu đó bên ngoài bức tường này, nhưng trước mặt, họ nở nụ cười và rồi trìu mến sa vào những cuộc nói chuyện chán chường.

Paresseux xuất hiện trong bộ y phục màu đỏ sậm đối nghịch với màu xanh đại dương của cha hắn, lão thị trưởng. Hắn không hề khác đi dù đã có cho mình một tình yêu, ục ịch và biếng nhác, Paresseux mệt mỏi bước xuống cầu thang, chẳng buồn nở nụ cười kể cả khi đó là một thứ lễ nghi với những người lớn hơn hắn. Lão thị trưởng gắt gỏng yêu cầu hắn bước nhanh hơn trong khi mụ vợ của lão cố ca ngợi đứa con vô dụng. Paresseux chẳng có thứ gì đáng tự hào ngoại trừ cái thành tích ăn bám của hắn, hắn khiến Homme phát bực, hắn không bao giờ xứng đáng với nàng Lucia Gourmand chăm chỉ như một con ong, điều này khiến gã lo lắng cho nàng, Paresseux sẽ là một vết nhơ khó chịu trong cuộc đời nàng mất.

Nhưng Lucia đâu, gã tự hỏi, nàng vẫn chưa về và bây giờ nàng cũng không xuất hiện cùng tên béo kia. Paresseux hẳn đã nói chuyện với nàng mà gã đoán, là về một lễ cưới nho nhỏ, nhưng giờ nàng không ở đây, mà Paresseux, cũng chẳng có ý định thông báo cho tất cả mọi người một bất ngờ. Điều gì đó khiến Homme nghĩ ngợi, gã chẳng phải là kẻ trong cuộc, mọi thứ đều chỉ là những suy diễn vẩn vơ của gã, có thể chuyện giữa họ không đầy màu hồng như gã tưởng. Nhưng nếu tên béo đó thật sự làm nàng đau lòng, gã sẽ rọc cái lớp mỡ trên bụng hắn ra.

- Hãy chào đón vị khách quý của chúng ta, bá tước Effrayant La Violence!

Maux cao giọng, lão đứng trên mọi người một bậc thang, hoà nhã hướng tay về phía trên lầu nơi người đàn ông đẹp đẽ nghiêng mình cúi chào tất cả những kẻ tầm thường bên dưới. Nhiều người trong bữa tiệc hôm ấy nghĩ rằng vị bá tước trẻ kia là một thiên sứ, thiên sứ đến đây để ban phước lành cho họ, nhân danh chúa, thiên sứ sẽ cứu rỗi tất cả bọn họ. Effrayant lịch lãm bước từng bước một, lão quản gia vẫn luôn lẽo đẽo sau lưng hắn, mọi người vây quanh gót chân hắn, ánh sáng lấp lánh trên vai hắn khiến hắn trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Hắn kiên nhẫn nở nụ cười với bất cứ ai sà đến bên, vẻ đẹp như một bức tượng làm choáng ngợp các quý cô, tất cả, như thể hắn chỉ cần lên tiếng, mọi người sẽ lao đến với nỗ lực được hôn lên cái mũi giày da bóng lộn kia.

- Hệt như lũ đỉa đói.

Homme thì thầm, gã đứng chôn chân trong góc tường hệt như cách mà bọn gia nhân nên làm. Gã đứng đó, chăm chỉ quan sát, gã đợi cho đoàn người kéo phòng tiệc và gã sẽ lẻn ra ngoài. Homme lo cho cô em gái của gã hơn tất thảy, có lẽ gã sẽ đi từ phía sau cửa bếp, hẳn giờ này những con người ở đó đang bận bịu trong đống chén bát và chả còn thời gian để quan tâm tới một tên đày tớ. Gã cần đảm bảo Lucia không cô đơn vào lúc này. Effrayant lướt đôi mắt đẹp đẽ qua gã, thề có Chúa gã đã thấy hắn nháy mắt rồi nở một nụ cười nửa miệng như thể hắn đang tán tỉnh một cô nàng bướng bỉnh. Suýt nữa gã quên mất mối nguy hại to lớn này, thật tệ hại, đêm nay đang vắt kiệt sức gã.

Homme xoa mắt, nước hoa và những tiếng nói cười khiến đầu óc gã lùng bùng. Gã muốn ngủ, đêm qua gã chỉ có thể chợp mắt, những cơn khó thở luôn đánh thức gã dậy bất thình lình và giờ thì gã mới nhận ra bản thân đang mệt mỏi đến mức nào. Gã thậm chí còn chưa bỏ vào bụng bất cứ thứ gì trừ ổ bánh mì của dì Aider ban sáng cùng chút nước lọc. Cơ thể Homme đang bắt đầu phản đối tên chủ vô tâm, nó tìm cách đình trệ mọi suy nghĩ vẩn vơ khác của gã và yêu cầu gã phải cung cấp năng lượng cho nó ngay nếu gã vẫn còn muốn hoàn thành mớ hỗn độn gã đang dự tính. Homme thở hắt ra, trước mắt gã quay cuồng, gã cảm thấy yếu ớt như thể thân hình xiêu vẹo này sẽ đổ sụp xuống bất kì lúc nào, nhiều cái bóng đủ màu lượn quanh mắt gã, những tiếng nói ngày càng lớn. Vẫn còn có thêm khách đến, chết thật, mệt quá, mệt chết đi được, mệt đến rã rời thân thể.

- Ngươi làm sao vậy?

Ai đó đến trước mặt gã, hắn cúi nhẹ người, trong cái chất giọng ấm áp ôn hoà gã tìm thấy cả một tia đùa cợt. Ôi Homme nhận ra cái mặt nhẫn này, đêm nay như cứt vậy, đủ việc để gã phải lo lắng rồi, giờ thì gã đang quan tâm đến cái cơ thể xanh xao này hơn. Homme hít thở sâu, gã cố tỏ ra thật ổn, Effrayant vẫn thật nhẹ nhàng nhìn gã với đôi mắt đầy sự phấn khích.

- Tôi không sao, thưa ngài. Chỉ là một cơn choáng bình thường.

- Ngươi trông rất yếu, Homme. Ngươi chắc mình đủ sức trụ qua bữa tiệc chứ? - Effrayant niềm nở ra mặt, nó khiến gã phát bực - Đừng quên lời hẹn của chúng ta. - Hắn hạ giọng, rồi đột nhiên xoay người đứng cạnh gã, mắt hướng về trên lầu. Hắn dúi thứ gì đó vào tay gã.

- Rất cảm ơn sự quan tâm của ngài. - Homme nghiêng đầu, gã khó khăn nhìn quanh, không nhiều người chú ý tới bọn họ bởi tất cả đều đang nhìn về chung một hướng. Gã mân mê trong tay viên kẹo ngọt của tên đứng cạnh, đồ đáng ghét, gã tự nhủ trong đầu.

- Chuyện gì đã xảy ra với mái tóc lúc trước vậy, Homme?

Khi Effrayant đột ngột thì thầm câu đó vào tai gã, gã cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan ra sau gáy. Nhiều thứ ùa về trong một giây phút đó, rất nhiều, nó khiến bao tử gã quặn lên như thể hắn đã chọc đúng vào một cái miệng vết thương đang đóng vảy. Homme thở dài, quá khứ luôn là nỗi ám ảnh của gã, luôn như vậy.

- Ngươi đã khôn khéo hơn nhiều rồi. - Homme dựa người vào tường, gã nhìn Paresseux chậm chạp bước lên bậc thang - Nhỉ, ngài Effrayant?

- Còn ngươi vẫn luôn như thế. - Hắn cười, hàm răng trắng bóng - Mất rất nhiều thời gian để có thể cho ngươi biết tên của ta.

- Ồ ta không quan tâm đến tên của ngươi đâu.

- Nhưng ta quan tâm, Homme. Ta muốn ngươi nhớ đến tên ta như một kẻ thù ngang hàng.

Effrayant đang tự mãn, hắn cảm thấy vui vẻ. Cõi lòng hắn sung sướng như đứa trẻ trước món quà giáng sinh đầy mong đợi. Nhìn mà xem, hắn đang giăng bẫy kẻ hắn ngưỡng mộ, hắn đang trực tiếp đối đầu với một tên ma lanh khó nhằn, tất cả những điều đó khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết, vở kịch đã sẵn sàng để trình diễn.

- Nhân tiện thì, ta thích tóc ngươi như bây giờ hơn đấy.

- Chà, cảm ơn vì lời khen hết sức khiếm nhã từ một vị bá tước cao quý.

- Rất hân hạnh.

Paresseux cuối cùng cũng đứng được trên lầu, mắt hắn lười biếng đảo qua đảo lại rồi dừng hẳn ở chỗ cha mẹ hắn.

- Xin giới thiệu với mọi người, quý cô Lucia Gourmand. - Paresseux lười biếng cất giọng, nghe như một thứ âm thanh the thé của lũ heo đang đói. Đôi khi người ta thấy hắn đáng thương, có thể hắn lười biếng vì hắn quá tự ti trước người khác, hoặc sự uể oải của hắn đã phá hỏng cái cổ họng của một người đàn ông - Người phụ nữ của tôi.

Homme nghe thấy tên Lucia, mắt gã sáng rực lên, nỗi hân hoan bất ngờ nhảy loạn trong lồng ngực gã khiến gã bừng tỉnh. Phải rồi, gã đã thấy gia đình lão thị trưởng xì xầm cùng nhau dù Homme chẳng nghe ra nổi một chữ, nhưng giờ thì gã hiểu bọn họ đã trao đổi việc gì. Gã dán mắt vào nơi tên đần kia đang đứng, rồi chờ đợi, một chút ngần ngại trỗi dậy khiến gã bối rối, nhưng đây là mong ước của Lucia và gã sẽ không để nàng phải lo lắng. Effrayant bật cười thành tiếng, gã chẳng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì trong nụ cười đó, kệ hắn, Effrayant là để cho sau bữa tiệc.

*****

Nàng Lucia Gourmand bước ra từ từ, kiều diễm dưới ánh nến trong bộ váy xoè đỏ nhiều lớp như cánh hoa và những dải ren đen tỉ mỉ viền trên thân áo ôm lấy vòng eo nàng cùng bộ ngực mềm mại. Nàng, bông hoa hồng quyến rũ, môi nàng mọng nước như những trái dâu chín rực của xứ De L'agriculture màu mỡ, mắt nàng là đáy hồ thu lóng lánh dưới ánh nắng và mái tóc nàng được dệt nên bởi những sợi tơ quý giá của Soie bên bờ sông Xanh. Ôi Lucia, bao con mắt hướng về nàng, đố kỵ có, tiếc rẻ có, những con mắt săm soi từng dải đăng ten trên cái búi tóc gọn ghẽ, hay chiếc vòng cổ tín vật lấp lánh như một ngôi sao đã ngã gục trước vẻ đẹp nghệ thuật thuần túy. Mọi con mắt đều đang đốt cháy nàng dưới những cái nhìn chằm chằm, gò má Lucia ửng đỏ, khoé mi nàng nóng hổi, nàng không hề nhìn tới Paresseux, người chồng tương lai; đôi con ngươi xinh đẹp kia lướt qua tất cả những sự trầm trồ. Nàng khó thở, run rẩy và cũng thấy sung sướng, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu nàng khiến bụng nàng nôn nao. Lucia đã nhìn thấy trong đám đông, mái tóc bạc và đôi mắt xanh biển vẫn luôn hạnh phúc nhìn nàng đứng trên cái đài cao mà nàng mong ước, có gì đó thắt chặt lấy tim nàng, có những nỗi niềm khiến bờ vai nàng nặng trĩu.

Lucia đặt bàn tay mình vào những cái ngón ngắn ngủn của Paresseux, hắn lười biếng nhìn nàng bằng đôi mắt đã cụp xuống phân nửa, và trong khi nàng uyển chuyển bước đi như một con chim công lộng lẫy, hắn tiếp tục di chuyển lục cục như một con gà mắc dây. Tất cả mọi người trong sảnh đều cảm nhận được sự bất xứng giữa cả hai, sâu trong họ chỉ muốn cười thật lớn trước vở kịch lố bịch đang diễn ra, nhưng họ vẫn phải nâng ly cho cặp đôi này, chúng vừa biến mình thành trò cười lớn nhất Est. Nàng nông dân xinh đẹp và con heo quý tộc béo bở của nàng, hay đấy, đó là những điều mà sắp tới đây trong bữa tiệc trà chiều họ sẽ vẫn rủ rỉ cho nhau nghe cho đến hai tuần kế tiếp.

- Mọi người xem cuộc hôn nhân này như trò hề vậy, Homme. - Effrayant vừa vỗ tay vừa thì thầm vào tai người đứng cạnh - Ngươi chấp nhận để cô ta ở bên tên đần kia sao?

- Đó là mong ước của Lucia. - Homme thở một hơi dài thượt, không một ai trong cái thị trấn này có thể lo lắng về khung cảnh trước mắt hơn gã. Gã bỏ qua câu hỏi về Effrayant, hẳn hắn đã nghe qua hơn mười cái miệng của đám người hầu về mối quan hệ giữa gã và Lucia, hắn sẽ làm những gì hắn cần - Nàng ấy mong ước một cuộc đời giàu sang, còn thị trưởng cần một đứa cháu để ẵm bồng. Đây chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi thôi, ngài bá tước thân mến.

- Nhưng cô ta vừa tự đâm đầu vào một bãi bùn bốc mùi đấy! Với nhan sắc kia, sẽ còn có nhiều con mồi đẹp đẽ hơn luôn sẵn sàng mở hầu bao vì cô ta!

- Effrayant, ngươi chẳng thể hiểu nổi đâu. - Gã bóc vỏ, cái lưỡi gã thấm đẫm vị ngọt ngào của viên kẹo đường - Không một tên quý tộc phong lưu nào có thể đáp ứng được nàng ấy. Chúng sẽ rời bỏ nàng khi chúng chán, còn Lucia, nàng mong muốn một sự đảm bảo. Paresseux chẳng thể kết giao được với bất kì ai, cũng không có một nàng tiểu thư quý phái nào chấp nhận hắn, thị trưởng lại đang mong mỏi một kẻ nối dõi. Một cuộc trao đổi mà hai bên đều có lợi.

Homme khẳng định, gã cảm nhận được năng lượng đang trở lại với cái cơ thể gầy gò. Gã ngửa đầu, mắt đăm chiêu nhìn mọi người vây lấy cặp đôi vừa mới bước khỏi cầu thang, Lucia như chìm nghỉm giữa những bộ y phục nhiều màu đang vồ vập lấy nàng. Ôi cô em gái của gã, nàng đã đạt được một phần giấc mơ mà nàng mong ước, rồi đây nàng sẽ ngập trong trang sức, những bộ váy mới toanh và những buổi tiệc tùng mà nàng luôn kể cho gã nghe vào mùa gặt. Nàng sẽ ổn thôi, Lucia của gã là một cô gái mạnh mẽ, gã nên tặng gì cho nàng vào lễ cưới nhỉ, tuy hiện giờ gã vẫn còn một mối lo ngại kế bên, đám cưới của nàng sẽ không thể vắng mặt gã.

- Cô ta có cái gì đó giống với người phụ nữ của ngươi nhỉ? - Effrayant chỉnh sửa cổ áo, hắn sắp phải mở lời chúc phúc. Ôi những lời giả tạo mà hắn đã nói không biết bao nhiêu lần - Xinh đẹp và sâu sắc, ngươi nghĩ sao?

- Không, họ hoàn toàn khác nhau! Chỉ là cả hai vô tình đều yêu thích những loài hoa.

Giọng Homme trầm xuống nhưng gắt gỏng. Effrayant cũng không nói nhiều nữa, hắn bỡn cợt nâng cằm gã và để lại một câu xin lỗi mà theo gã nghĩ, là hết sức đáng ghét. Gã nóng nảy nhìn theo bóng lưng tên bá tước cho đến khi nó chìm trong đám đông. Những ngọn nến vẫn sáng lấp lánh như những vì sao rũ lớp màu vàng úa lên bờ vai của gã, Homme chọn cách bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa, gã chỉ đứng một chỗ, thật yên tĩnh, không ai biết gã nghĩ gì, gã trầm lặng như một pho tượng cho đến khi mọi người bắt đầu kéo vào phòng tiệc. Mùi thức ăn thơm nức mũi, nỗi buồn man mác trỗi dậy trong gã, gã nghĩ mình sẽ kiếm một đống rơm nào đó rồi ngả mình bên bức tường. Homme mệt, gã chỉ mệt, thế thôi.

*****

"Chàng biết hoa lưu ly mang ý nghĩa gì không?"

"Là gì vậy?"

"Đó là bí mật của em, Homme. Một ngày nào đó, em sẽ cho chàng biết."

"Khi nào cơ?"

"Khi mọi thứ sụp đổ."

*****

Homme bị đánh thức bởi tiếng nhạc, là violin, chết tiệt, vẫn là thứ nhạc cụ réo rắt đấy. Gã ngồi bật dậy, xoa hai bàn tay vào nhau cho tới khi nó ấm hơn, đám rơm bẹp dúm bên dưới lộn xộn vì bị quẫy đạp văng tung toé ra đất, gã lại thở dốc bám lấy bờ tường, ngón tay tê rần của gã cố giữ chặt lồng ngực. Vậy đấy, đôi khi Homme sợ ngủ, gã sợ những giấc mơ vẫn đang lẩn trốn trong đầu gã.

- Mệt thật.

Sương đêm khiến gã lạnh cóng. Giữa những luồng gió buốt mơn trớn gò má gã vẫn luôn là thứ mùi của cỏ dại trên ngôi mồ của đám xác chết. Ở Est có quá nhiều xác chết. Nghĩa địa trải rộng với từng lớp xác người chồng chất lên nhau dưới mặt đất, chèn ép nhau bên trong một cái huyệt sâu hoắm. Có những cái đã thành bộ xương trắng khô cằn vỡ vụn ra trong đất; lại có những cái chỉ mới bắt đầu thối rữa, giòi bò ra từ khắp các lỗ thủng trên lớp da tím tái lở loét và thứ mùi tử thi kinh khủng xộc vào lỗ mũi thật thô bạo. Nghĩa địa của Est, thứ khiến người ta bàng hoàng, bao nhiêu người đã chôn thây trong lớp đất đen ở nơi đây chẳng ai có thể đếm được, người ta chỉ có thể biết một điều, tất cả bọn họ, lũ tử tù, đều chết vì treo cổ.

Est là cái đài tử hình của vương quốc Guerre, không khí nồng đậm mùi thịt thối và cai ngục là cái nghề phổ biến nhất; nó không có những mỏ vàng, trái cây tươi mơn mởn hay lụa gấm quý giá, nó có cho mình sự độc ác mà nó cần. Người ta tin rằng Est chính là cửa ngõ để tiễn tất cả bọn tội phạm vào địa ngục, không có con đường nào khác ngoài địa ngục, chúng sẽ không được nằm trong quan tài hay được nhớ đến như một con người, chúng không xứng đáng được về với vòng tay Chúa, "Est sẽ kết thúc bọn chúng", họ thường xầm xì với nhau trong những quán rượu lộn xộn. Không có chỗ để thương cảm cho lũ tù tội, những buổi phán xét được diễn ra ngay trên đường phố, trước mắt công chúng, trong tiếng vỗ tay, những cái xác sẽ đong đưa trước cổng thị trấn vài ngày như một lời răn đe cho bọn đang nằm dài trong cái lồng sắt của chiếc xe ngựa quỷ dữ luôn đến đây vào mỗi đầu tuần. Mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn, không có kết thúc cho sự độc ác này.

Trừ khi...

Trừ khi gì?

Homme chợt rùng mình, không hiểu sao gã bỗng nhớ đến những lời đồn về cái bóng ma nghẹo đầu mà bọn trẻ reo ầm lên bên bức tượng đá vôi ở trung tâm thị trấn - trước khi bọn chúng lại bắt đầu nhặt những mảnh đá rơi vãi xung quanh rồi ném vào gã. Có lẽ gã không nên nằm ngoài đây nữa, chẳng chợp mắt được bao nhiêu, gió lạnh sẽ khiến gã ngã bệnh mất, gã không muốn Lucia lo lắng thêm nữa. Nàng từng khóc như một đứa con nít khi gã đổ ầm xuống đất mê man trước cửa tiệm hoa, ừ thì Obscenite đã tát gã hơi quá tay sau buổi mây mưa đáng xấu hổ ấy, gã chẳng thích lặp lại điều đó chút nào, Lucia đã có đủ rắc rối với gã rồi. Homme đứng dậy, khoác trở lại chiếc áo gilê xỉn màu của mình, gã chỉnh sửa túm tóc rối lại một chút, chẳng hay ho gì khi lếch thếch bước vào trong đó cả. Tiếng nhạc du dương đến nhức đầu dội ra khỏi những bức tường và tấm kính, buổi khiêu vũ chỉ mới bắt đầu và Effrayant chỉ mới xoay ba vòng với cô nàng thứ hai, gã nên đi cửa sau, đó là phương án tốt nhất.

Tiếng rên rỉ chảy nước trong bếp sau, tiếng cơ thể va vào nhau và ả đàn bà kêu lên sung sướng đến phát khóc. Homme biết đó là ai, Obscenite cùng nàng hầu mới quen; gã biết họ đang làm gì, quan hệ với nhau một cách đầy say mê, nàng hầu hoàn toàn phục tùng mở cặp đùi trắng mời gọi gã đàn ông chơi cái lỗ của cô ta, và Obscenite, hết sức hài lòng về thái độ lả lơi ấy. Gã đi nhẹ nhàng sau những cái tủ lớn trong khi hai con người kia tiếp tục phát ra những âm thanh dâm đãng. Mùi tình dục trộn lẫn trong hương thơm của ngọn nến leo loét, cái lưng rộng của Obscenite căng lên, hắn đâm phầm phập vào người con gái, không hề quan tâm vẻ đau đớn méo mó của cô ta, đung đẩy phần hông thật mạnh bạo cho đến khi nàng hầu thét lên, cho đến khi hắn có thể thoả mãn xuất tinh vào cái âm đạo ấm áp mà hắn say mê. Gương mặt hắn khiến gã phát tởm, Homme chậm rãi tiến về cánh cửa mở hờ, cố dời đôi mắt khỏi đốm sáng duy nhất ở nhà bếp. Thật tàn nhẫn, hắn không nên làm thế, gã nghĩ thầm, nàng hầu dại dột ấy sẽ có thai mất thôi.

Homme nín thở mở cánh cửa rộng hơn một chút đủ cho gã lách qua một cách im lặng để hai người kia có thể vuốt ve nhau thoải mái. Gã ép sát tường, len lỏi nhẹ nhàng như một con mèo, hành lang buổi trưa giờ ngập trong sắc đen quánh bởi những cái cửa sổ đã bị đóng lại. Chân gã bước chậm rãi, gã chỉ cần đảm bảo mình đã rời xa cánh cửa thông xuống bếp kia, Homme cúi người xuống, bám sát lấy bờ tường và bước đi trong bóng tối. Một cánh cửa khác ở cuối dãy hành lang, gã vặn tay núm cửa, cầu nguyện cái bản lề kia đừng phản bội gã, một tiếng két dài sẽ khiến gã thất bại thảm hại. May mắn là chẳng có thứ gì vượt quá giới hạn để bất cứ ai gần đó có thể nghe thấy, ánh sáng đổ tràn ra như những ngọn sóng được giải thoát, cái bóng đen dài của gã nhập nhoè dưới sàn. Homme khẽ khàng đi qua, đóng cánh cửa kia lại, gã nghĩ mình vừa thoát nanh vuốt của ác quỷ theo cách lén lút nhất, gã vuốt ngực, đầu gã giờ đã có thể hoàn toàn dành cho Lucia.

Có tiếng người, rất nhiều người, trong cái không gian kín bưng này âm thanh trở thành thứ nhạy cảm nhất. Chúng va đập vào những góc tường, vọng lại trong các kẽ hở rồi ngân nga giữa không khí, những đôi guốc gỗ nện lộc cộc vào mặt sàn đá như một điệu nhạc vớ vẩn không có phép tắc. Đám đàn bà thở dài thườn thượt, những cái đĩa đầy mỡ sẽ khiến đêm nay của họ thật vất vả nhưng cho đến khi buổi tiệc kết thúc, họ vẫn còn thời gian để vui chơi - dĩ nhiên là họ chỉ lảng vảng trong sảnh sau khi dọn xong phòng tiệc. Như thể đó là một sự an ủi lớn lao, họ dẹp bỏ vẻ mặt buồn chán vừa nãy, háo hức giữ đống chén đĩa trên tay bước về phía cánh cửa trong tối, tiếng cười râm ran trong dãy hành lang loè nhoè dưới ánh nến, những người đàn bà lưng cong và cặp chân vòng kiềng lủi thủi bên nhau. Không ai chú ý gì tới cái hốc tối nơi mà ánh sáng không thể chạm vào, gã ngã người ra tường, cuộn mình vào sâu trong bóng đêm, có lẽ cặp đôi vụng trộm dưới kia cũng đã bắt đầu khoác áo một cách vội vàng sau khi trao cho nhau một nụ hôn hờ hững. Homme đợi cho đến khi cánh cửa kia đóng sầm lại, gã bò ra khỏi chỗ nấp, bước chân của gã nhẹ như mèo.

*****

Lucia Gourmand dựa người vào cánh cửa sổ to lớn, thở dài. Trông nàng hệt như vị nữ thần sương đêm buồn bã, ánh sáng mỏng manh chảy dài trên mái tóc và bờ vai thiếu nữ, đọng lại trên hàng mi cong khép hờ; Lucia đã xin phép lui về phòng trước với lý do bản thân vẫn còn bị choáng ngợp trước cuộc sống mới, nàng cảm giác được sự khó chịu trong ánh mắt vợ chồng lão thị trưởng. Họ đã nghĩ gì, một đứa con gái dân dã và nghèo túng là giải pháp cuối cùng cho thằng quý tử nhếch nhác không có tương lai, mà Paresseux, cũng chẳng mặn mà gì trước đôi mắt hay nụ cười của nàng, nàng chẳng phải thứ hắn luôn mơ mộng trong những bức tranh hắn vẽ, những bức tranh hắn dành cả ngày cho việc phết lớp màu dầu lên mảnh vải lụa vô tri. Paresseux không bao giờ bước ra khỏi phòng mình cho đến khi hắn hoàn thành xong, và rồi mặc kệ gương mặt lấm lem màu vẽ, hắn sẽ thật hãnh diện mang bức tranh mới toanh còn thơm mùi dầu kính cẩn đặt trong cái phòng tranh xinh đẹp của hắn. Lucia chưa từng được nhìn thấy căn phòng ấy, tất cả những gì nàng biết là một cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn luôn đóng kín mà chỉ Paresseux mới có thể mở được, không ai biết hắn giấu thứ gì trong đó, cũng chẳng ai quan tâm.

Lucia đứng dậy, chồng sắp cưới của nàng có vẻ là một tên nghệ sĩ vô dụng mải mê đắm chìm trong thứ nghệ thuật vô dụng của hắn. Giờ đây nàng thấy chán ghét, như thể từng lớp da thịt của nàng đang chối bỏ cái sự thật rằng nàng sẽ phải chung đụng với hắn và rồi sinh cho lão già thị trưởng đứa cháu trai mà lão mong muốn. Tất cả mọi thứ, nàng chán ghét tất cả mọi thứ, nhưng nàng cũng chẳng muốn quay về cái cuộc đời nghèo đói bên những giỏ hoa. Ôi Lucia rối bời trong mớ ngổn ngang do chính nàng gây ra, người nàng yêu, nàng muốn dựa mình vào bờ vai người, nàng muốn mặc kệ thứ tình cảm đi vào ngõ cụt này mà ở bên người; người nàng yêu không yêu nàng, nhưng người ấy là duy nhất. Lucia cắn nhẹ môi, trút bỏ bộ váy đỏ nặng nhọc xuống, thân thể nàng nhẹ bẫng trong cái váy lót trắng nhưng lòng nàng nặng trĩu. Nàng phải làm gì đây, nàng muốn một cuộc đời sung túc nhưng không hạnh phúc ư, đôi mắt nàng ướt đẫm, nàng muốn kề cạnh bên người mình yêu nhưng nghèo túng ư? Không, nàng muốn tất cả, nàng muốn mọi thứ, còn giờ đây, nàng muốn Homme. Homme của nàng.

- Em phải làm sao đây?

*****

Paresseux nằm dài trên chiếc ghế bành, đôi mắt hắn mờ mịt trong bóng tối.

Ở đây sẽ chẳng ai soi mói hắn, chẳng ai thấy hắn run rẩy hay đau buồn, chẳng ai thấy hắn hạnh phúc bên những lọ màu và cây cọ, chẳng ai muốn thấy. Từ bao lâu rồi nhỉ, khi hắn bị xem là rác rưởi, hắn thu mình trong căn phòng kín bưng gặm nhấm những nỗi tủi hờn của hắn. Không ai yêu hắn, không ai yêu những bức tranh, họ nghĩ tới những hạt ngọc trai lóng lánh dưới nắng và những thỏi vàng, cọ không thể vẽ ra sự giàu sang, màu không thể điểm tô cho dục vọng. Từ bao lâu rồi hắn thôi buồn vì cơ thể cục mịch của hắn, hắn dành tất cả cảm xúc lên mảnh lụa, đau khổ, hay vui vẻ, hắn không muốn bộc lộ trước những kẻ không bao giờ hiểu hắn. Hắn ghét con người, đó chỉ là những vết màu hỏng trên bức tranh vĩ đại đẹp đẽ của cuộc đời. Paresseux đã nhìn thấy những nụ cười khả ố trên gương mặt đám quý tộc tham dự về đám cưới của hắn - cái đám cưới mà theo lời cha mẹ hắn chính là sự cứu vớt mà Chúa ban tặng. Họ không vui, cha mẹ hắn chưa bao giờ dành cho hắn một nụ cười hạnh phúc, những thứ cảm xúc ấy trở nên dư thừa trong ngôi nhà này, nơi mà lợi ích vật chất được đặt lên hàng đầu. Thứ màu sắc đơn điệu đó khiến hắn phát bệnh, nó lẻn đến từng ngóc ngách, lan ra như một thứ dịch bệnh vô hình mang mùi kim loại mà chẳng ai nhận thức được. Không ai hết, nó vẫn luôn tồn tại ngay đó, vây hãm hắn, trong không khí, trong hơi thở đầy mùi rượu vang của cha hắn, trong hương nước hoa hồng yêu thích của mẹ hắn, và trong cả ánh mắt của tất cả bọn chúng. Tất cả bọn chúng, tại sao không ai nhìn thấy những vết nhuốm bẩn đen đúa đang loang rộng từ lồng ngực của các người, hắn phát khóc mất, hắn sợ run lên, hắn không muốn va chạm với bọn chúng, hắn muốn thoát khỏi cái bãi bùn tởm lợm này để cứu lấy những bức tranh của hắn. Paresseux gom hết tất cả sự bình tĩnh trong suốt cái cuộc đời tệ hại này, hắn nghĩ, nghiền ngẫm thật kĩ, hắn biết rằng hắn chỉ cần làm tròn nghĩa vụ, hắn sẽ hợp tác với cô nàng tham lam kia rồi sinh ra một đứa con trai, cha mẹ hắn sẽ gạt hắn ra khỏi tầm mắt, không còn những lời nhiếc móc nữa, và hắn tiếp tục cái vai kẻ lười biếng của hắn. Tất cả mọi sự chú ý đều sẽ dồn vào đứa cháu trai, đứa trẻ ấy sẽ thay hắn gánh chịu mọi thứ, vết màu dơ bẩn kia chẳng thể chạm đến hắn bởi nhờ đứa trẻ, bầu trời mới sẽ mở ra với hắn, đúng vậy, hắn và những bức tranh, không một ai có thể vấy bẩn bọn hắn nữa. Paresseux run lên, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng áo khoác nhung, chưa bao giờ hắn vui thế này, nụ cười méo xệch của hắn hằn lên gương mặt xấu xí như một vết rạch vụng về, Paresseux không thấy chút tội lỗi nào trong cái kế hoạch mà hắn dựng nên, giờ hắn chỉ biết nó là thứ cứu rỗi hắn. Đúng vậy, cái đám cưới chính là sự cứu vớt của Chúa. Hắn tin chắc như thế.

Rầm!

Cánh cửa bị bật tung ra, tất cả những gì Parresseux có thể nghe thấy là tiếng va đập thật mạnh của cánh cửa vào bức tường và thân thể vô lực của một con người đổ oành xuống sàn như một bao cát, hoàn toàn bất ngờ, nó khiến hắn phát hoảng đến mức cơn buồn nôn đáng ghét trỗi dậy từ dạ dày chực đẩy mớ thịt nai và bánh ngọt trong bụng hắn tuôn ra ngoài. Paresseux túm chặt lấy miệng mình, cố nuốt chúng xuống, hắn bật dậy khỏi cái ghế bành yêu quý của hắn, chân Paresseux dính lại vào nhau rồi lại kéo hắn ngã oạch, mọi chuyện diễn ra như một vở hài kịch tức cười, hắn chống tay dậy ngay lập tức và núp sau chiếc ghế, cái đếch gì đang diễn ra ở đây vậy, hắn chả nhận thức được. Paresseux cố hít thở, cái bụng mỡ của hắn phập phồng, có lẽ hắn đã quên mất việc khoá cửa, hắn ngu quá, hắn hận cái óc heo của hắn, giờ hắn nên làm gì đây, hắn không biết người ngoài kia là ai cả, tên đó đang xâm nhập cái thành trì của hắn mà hắn thì đang cố trốn tránh sau một cái ghế ngu ngốc, Paresseux cấu lấy gấu áo mình, hắn phải đứng lên, hắn phải bảo vệ được những bức tranh của hắn.

- Ngươi là ai? - Lần đầu tiên Paresseux cảm nhận được sức nặng trong giọng nói của mình - Ở đây không cho phép ai bước vào, biến khỏi đây đi! - Hắn gần như hét lên, trong một giây phút ngắn ngủi khi hắn chạm vào chiếc chìa khoá vàng trong túi, lòng hắn lại dấy lên một cơn sợ hãi.

Hắn đã khoá cửa, hắn chắc chắn, loại này chỉ khi đã khoá lại mới có thể rút chìa ra, tên kia đã cạy cửa, như một tên trộm ranh mãnh lành nghề.

- Chết thật, nhầm phòng rồi sao? - Tiếng nói vang lên, đầy thất vọng - Xin lỗi đằng kia nhé!

Khoan, Paresseux nhận ra cái giọng bông đùa chết giẫm này, cái giọng của tên vô lại luôn cho rằng hắn không xứng đáng với cô nàng bán hoa tham lam kia. Homme, chắc chắn là gã đó, hắn chưa bao giờ ở gần gã, quá nhiều những lời đồn xung quanh khiến hắn cảm thấy gã như là con quỷ đội lốt người. Nhưng tại sao gã lại lẻn vào đây, Paresseux thầm nghĩ, và giờ thì gã còn biết cạy cửa, cơn tò mò vực thân hình mập ú của hắn dậy thật nhanh, tay hắn chộp lấy cái hộp diêm nhỏ xíu trên ghế, như thể tất cả sự lanh lợi của hơn hai mươi năm cuộc đời hắn đều chỉ đợi vào khoảnh khắc này.

- Đứng lại! - Paresseux nhảy khỏi chỗ nấp, hắn thở hồng hộc, cái cằm hắn run lên - Ta nói ngươi đứng lại!

- Chẳng phải ngài đã nói nơi đây không cho phép ai vào sao, tôi nên rời đi mới phải. - Tấm lưng trước mặt hắn dừng lại, ánh sáng bên ngoài cửa hắt nhẹ cái bóng nhập nhoè trong căn phòng tối đen. Mái tóc bạc động đậy khi đầu gã lúc lắc theo cái điệu nhạc ngâm ngư trong cổ họng - Ngài nên đốt thêm nến đi. - Một nụ cười lướt nhẹ qua vành môi gã đầy tớ như cánh ve mỏng.

- Đừng...đi...

Paresseux lắp bắp lập lại, tay hắn run hết cả lên, vỏ hộp diêm ướt nhẹp trong lòng bàn tay hắn. Hắn cố quẹt lửa, que diêm bừng lên rồi nhanh chóng lụi thành một đốm lửa nhỏ, Paresseux lúng túng giữ chặt cây nến dí về phía Homme, hắn phải nhìn cho rõ gương mặt gã này, hắn nhất định phải nhìn cho rõ.

- Tất cả những bức tranh này, đều là ngài vẽ sao? - Homme tỏ vẻ chẳng quan tâm về cái thái độ kỳ quái ấy, gã nhìn xung quanh. Cái mùi màu dầu vẫn luôn hăng hắc trong không khí, cây nến duy nhất trong căn phòng toả ra thứ ánh sáng yếu ớt, rũ một lớp lấp lánh lên những bức tranh trưng dày đặc trên tường. Có bức còn mới, màu ướt nhẹp trên lụa và một mảng lớn vẫn chưa tô xong, những lọ màu ngổn ngang trên cái bàn gỗ chữ nhật và chiếc ghế bành bị xê dịch nằm chỏng chơ giữa căn phòng. Như thể nơi này là một mảng đối lập với cái vỏ xa hoa của nó, tràn ngập thứ màu sắc tuyệt đẹp của nghệ thuật và sự sáng tạo của một con người, những hàng cây, những ngôi nhà và những cái váy đụp pastel của các vị tiểu thư rạng rỡ dưới ánh nến vàng nhòe nhoẹt; điều gì đó khiến Homme choáng ngợp, những mạch máu trong cơ thể gã cũng run lên khi trái tim gã ngày một đập mạnh hơn. Một mảnh giấy nhỏ xíu nằm trên đất, những vết lấm tấm màu xanh tím tạo thành một khóm hoa đơn sơ chẳng có gì nổi bật, ngón tay của gã run rẩy, nhưng vẻ mặt lơ đãng kia vẫn luôn như thế.

- Ngươi đến đây để làm gì? Ăn trộm sao? - Parresseux dè dặt bước đến, hắn cố tỏ ra thật bình tĩnh.

- Ồ thưa ngài, tôi chẳng có cái gan lớn vậy đâu. - Gã đánh ánh mắt mình khỏi mảnh giấy, thật tự nhiên nhìn thẳng vào mắt Paresseux như thể cái việc gã vừa cạy cửa xông vào đây chẳng có chút nào sai trái hết.

- Chẳng phải việc gì ngươi cũng dám làm sao? Ngươi ăn thịt đám mèo sống đến phát điên rồi!

- Chúng đồn đại với nhau như thế à? Rằng tôi ăn thịt sống? - Gã bật cười thành tiếng - Ngu ngốc làm sao, chúng chả biết gì đâu thưa ngài.

- Ngươi nói gì cơ?

- Tôi ăn thịt người.

- Sao cơ?

- Tôi ăn thịt người đấy, thưa ngài.

Những lời đồn là thật chăng, Paresseux phát khiếp lên, gai ốc chạy dọc sống lưng hắn, mồ hôi vã ra lạnh toát cả gáy và cái tay cầm nến của hắn lẩy bẩy như người bệnh yếu ớt. Gã đó nói, như thể đây là một điều hiển nhiên, cái giọng trầm trầm lạnh lẽo ấy kéo theo những đợt tuyết đáng sợ khiến hắn rét run, người hắn co rúm lại, bỗng nhiên hắn thấy hối hận khi đã giữ tên này ở đây. Hắn phải đuổi gã đi càng sớm càng tốt.

Ngu ngốc, Homme nghĩ thầm trong đầu.

- Ngài khiến tôi bất ngờ đấy. - Giọng gã xen lẫn chút đùa cợt khi gã lúc lắc đầu - Tôi tưởng ngài chỉ là một tên ăn bám vô dụng. - Gã bước về phía hắn, gót giày chạm vào sàn thật nhẹ nhàng - Hẳn là ngài chẳng muốn khoe khoang với bất kì ai về tài năng của ngài, đúng chứ?

- Họ sẽ vấy bẩn những bức tranh của ta. - Sự thật thì Paresseux bối rối, hắn không biết tại sao nỗi sợ hãi bất chợt ban nãy của hắn đã tan biến như một làn khói thuốc - Ta không muốn để họ nhìn thấy chúng. - Hắn lắp bắp, nhưng hắn thấy một niềm hứng khởi nhẹ nhàng trong lồng ngực hắn.

- Vậy tôi thì sao? Phải chăng tôi cũng đang vấy bẩn những bức tranh của ngài?

- Không, thật lạ, ngươi khác bọn họ.

Hắn không biết hắn đang nói cái gì nữa, hắn nên đuổi cổ tên đày tớ này khỏi đây và tiếp tục nghĩ về cái kế hoạch dài lâu của hắn, nhưng giờ thì hắn đứng đây, đối diện với gã, hoàn toàn an tâm thủ thỉ cho gã nghe về thứ nghệ thuật yêu dấu của hắn. Cơn nhộn nhạo sau lời thú nhận dị hợm của Homme vẫn còn lảng vảng đâu đấy, nhưng gã này tôn trọng những bức tranh, tôn trọng chút riêng tư của Paresseux và điều đó khiến hắn cảm kích hơn tất thảy. Hắn sợ quá, kẻ này có thể đưa người ta lướt qua từng cung bậc cảm xúc một, điều gì đó khiến hắn nghĩ Homme hệt như một ngọn lửa, có thể sưởi ấm bất cứ ai, nhưng lại chẳng thể chạm tới được.

- Thật xin lỗi vì đã đường đột xông vào căn phòng cấm của ngài. - Homme bước chậm rãi, gã lướt nhẹ qua vai hắn - Tôi chỉ đang tìm Lucia. - Gã cúi xuống, nhặt mảnh giấy đã luôn thu hút sự chú ý của gã - Tôi nên ở bên cô ấy lúc này.

- Lucia...ở tầng trên.

- Cảm ơn vì sự trợ giúp của ngài.

- Cô ta là người yêu của ngươi sao?

- Ồ ngài đang nhầm lẫn rồi, Lucia là chỉ là một người bạn đáng yêu của tôi.

Paresseux nghe thấy tiếng thở dài rầu rĩ.

- Ngài có biết đây là hoa gì không?

- Chỉ là một khóm hoa dại ta vô tình thấy được. - Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn tờ giấy nhàu nhĩ dưới ánh nến - Ta còn chẳng nhớ mình đã vẽ chúng.

- Tệ thật.

Hệt như một đại dương rộng lớn, cái màu xanh thăm thẳm, cái màu xanh sâu hun hút xoáy vào lòng người phẳng lặng đến mức bí ẩn. Những gợn sóng lăn tăn xô đẩy nhau trong con ngươi long lanh của gã lại hiền lành đến kì lạ, trong phút chốc mang cái màu mềm mại của một kẻ tình si khờ dại, cũng trong phút chốc như những ngọn sóng bạc đầu trỗi dậy dữ dội cuộn trào giữa lòng bão tố. Homme đứng đờ ra như một pho tượng, tay gã giữ lấy mảnh giấy, u buồn xung quanh gã khiến Paresseux chùng xuống; chẳng ai biết gã nghĩ gì và cũng chẳng ai có thể hiểu nổi gã, giờ thì hắn tin vào lời nói ấy, nhưng theo một ý tích cực hơn.

- Tôi phải đi thôi, xin lỗi ngài lần nữa vì sự đường đột này.

Tất cả lướt qua như một cơn ảo giác mê muội, vẫn là gương mặt lơ đãng ấy, đôi mắt quay lại với cái màu xanh xám trơ trơ như đá và nụ cười dở hơi dãn ra trên môi gã hệt như mọi ngày, những sự xúc động kì lạ kia đã bốc hơi khỏi không khí, hoàn toàn chìm vào màu đen đặc quánh. Homme bước nhanh về cửa trong sự lúng túng của Paresseux, gã thật sự gấp gáp, tay gã dúi tờ giấy vào chiếc túi yêu dấu, tiếng lộp cộp của đế giày vang vọng trong căn phòng như một lời đánh thức.

"Đuổi theo hắn đi, Paresseux."

Hắn bừng tỉnh, mắt hắn cay xè, hắn nghe rõ mồn một từng chữ, giờ đây hắn chỉ muốn quỳ xuống, hắn không biết nữa, hắn sợ quá, hắn run lẩy bẩy trong sự tôn trọng của hắn dành cho tên đày tớ ấy. Gã chẳng còn ở đây nữa, nhưng giọng nói ấy vẫn đè nặng lên cõi lòng hắn, Paresseux sợ sệt nhìn bức tranh vẽ dở, đúng vậy, là nó, là màu sắc ấy, là sự đối lập ấy, thứ hắn vẫn đang bối rối tìm kiếm.

Nghệ thuật, vì con người, nghệ thuật, từ con người.

*****

- Em là kẻ tham lam nhất cái thị trấn này, phải không anh?

Lucia thở dài, đêm nay gói gọn trong những hơi thở nỉ non giữa gió và mùi cỏ dại. Những ngọn cây buồn tẻ rũ tàn lá úa, lửa vẫn lấp lánh cố thổi chút sức sống cho bầu trời đêm lạnh lẽo của Est. Lucia không nhìn gã, cũng không rơi giọt lệ nào, mắt nàng đăm chiêu giữa tiếng rít của lũ quạ đói và bữa tiệc lao xao dưới lầu, tóc nàng đan vào gió và những khớp tay trắng bệch của nàng run rẩy đến yếu ớt. Không ai nói gì nữa, cả hai chìm vào khoảng không nghĩ ngợi trầm lắng của mình mà bên tai vẫn văng vẳng điệu violin truyền thống réo rắt. Homme hít một hơi sâu, gã lúng túng, gã chỉ yên lặng, gã bỏ qua những lời hứa hẹn sáo rỗng; gã biết mình đã làm nàng thất vọng, luôn như thế, gã không bao giờ có thể trao cho nàng thứ nàng muốn, trái tim nhỏ mọn này của gã. Nhưng Lucia của tôi ơi, nàng đã luôn biết điều đấy phải không, rằng nàng đang đeo đuổi những cánh hoa đỏ thắm ngọt ngào mà mặc kệ lớp gai nhọn đâm sâu vào trái tim nàng. Nàng đang đeo đuổi những mảnh vỡ phù phiếm của cuộc đời này, nàng không biết sao, hay nàng chỉ cố tình bỏ qua nó mà dấn đôi chân trần lên lửa đỏ. Lucia ơi gã không bao giờ có thể cho nàng dẫu chỉ là một lớp mặt nạ, bởi gã yêu quý nàng và gã không muốn để nàng tổn thương. Nhưng nàng có hiểu cho gã không, hay nàng vẫn mãi bám trụ vào những ảo tưởng đẹp đẽ mà quên đi những vết thương trên thân thể mình. Lucia ơi, rốt cuộc em đã nghĩ gì vậy?

- Em muốn anh, em muốn giàu sang. Em sung sướng biết bao khi được ở bên anh, nhưng em chẳng thể chịu nổi sự túng thiếu. - Lucia trút một hơi dài những lời nặng nề trong cõi lòng nàng, mắt nàng nóng hổi - Nhưng em sợ lắm Homme, em sợ những bước đi này là sai lầm. Em sợ thất bại, Homme.

Gã giữ nguyên sự im lặng, môi gã mấp máy, những ngón tay gầy guộc của gã vươn ra giữa không khí rồi lại chậm rãi thu về như thể gã sợ rằng gã sẽ làm Lucia thêm đau đớn. Đúng vậy, gã không bao giờ có thể sưởi ấm cho bất kì ai, bởi sau tất cả, gã mới là kẻ lạnh lẽo nhất.

- Chúng ta vẫn luôn là "bạn" phải không anh? Và chúng ta sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cái ngưỡng đó? - Lucia nở nụ cười chua xót, nước mắt đọng trên mi mắt nàng lấp lánh như những giọt sao - Chết tiệt, em ghét anh, em ghét anh nhiều lắm, anh còn chẳng thể giả vờ trước mặt em. Anh cứ như thế thẳng thừng từ chối tình yêu của em, anh đang khinh thường em, phải vậy không?

- Không bao giờ, Lucia. Anh chỉ không muốn em buồn.

- Lần nào cũng vậy hết...lần nào cũng là anh khiến em yếu đuối. - Lucia bật ra thành tiếng rưng rức, nước mắt nàng giàn giụa trên gò má đầy đặn và mỗi khi nàng cố quệt chúng đi, chúng lại tiếp tục trào ra như một dòng thác đẹp đẽ. Nàng thở dốc, ngực nàng đau đớn, mũi nàng sụt sịt đỏ ửng lên trong khi cổ họng nàng vẫn rên rỉ, Lucia nức nở như một cô bé ngây ngô đã đánh mất con búp bê yêu thích, nàng bấu chặt vào lan can, nỗi đau buồn ướt đẫm trên gương mặt nàng khiến người ta thương tiếc. Hiếm khi nàng khóc, nhưng lúc nào cũng vậy, những giọt nước mắt chỉ rơi khi nàng ở bên Homme.

- Lucia...

- Tại sao cơ chứ? Ai đã luôn ngự trị trái tim của anh vậy?

-...

- Em đã...rất yêu anh, mẹ nó, em yêu anh chết mất! Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh chịu sẻ chia trái tim đó với em!

-...

- Anh là đồ đáng ghét nhất cái thị trấn này, Homme!

- Được rồi, được rồi, là anh sai. - Gã nở nụ cười, vòng tay gã ôm nhẹ lấy nàng như dòng nước mát mềm mại xoa dịu nàng, nhưng Lucia vĩnh viễn không bao giờ có thể chiếm giữ nó - Cảm ơn em vì tất cả, Lucia.

Không, nàng bối rối quá, nàng không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì nữa. Cơ thể nàng hành động như một con rối bị giật dây, phải rồi, nàng chỉ kịp nhớ nàng đã túm cái cổ áo xốc xếch của gã xuống và nhét cánh môi đỏ mọng của nàng vào môi người đàn ông. Nàng đã nhắm mắt lại, chúa ơi, nàng cảm nhận được chút gì đó ngọt ngào của viên kẹo và cái lưỡi ấm nóng của gã, má nàng nóng hổi như vừa hơ qua lửa, chúa ơi, nàng không biết gì nữa, nàng thấy sung sướng và hổ thẹn cùng một lúc. Nàng muốn giữ nụ hôn này, thật lâu cho đến khi cả hai cạn kiệt không khí, nàng muốn gã rung động, nàng muốn thật nhiều tình yêu của gã, nàng muốn tất cả, nhưng Homme chỉ nhẹ nhàng giữ lấy vai nàng và tách đôi môi ra không hề luyến tiếc, mắt gã trầm lắng, chẳng hề có chút xúc cảm nào trong đó. Phải rồi, từ đầu đã là như thế, kể cả mãi về sau, Lucia nàng không hề có một chỗ đứng nào trong con tim gã, chúa ơi nàng muốn giết gã, đồ nhỏ nhen, nàng hận gã vạn lần, và nàng cũng cảm ơn gã vạn lần.

- Cảm ơn anh, Homme.

*****

- Hay đấy Homme, ngươi khiến người ta yêu ngươi và rồi lại thẳng thừng từ chối người ta.

Effrayant dựa vào bức tường, có vẻ hắn đã luôn đứng ở đấy kể từ khi đám nhạc công đổi sang một điệu nhạc mới. Vẻ đẹp trai của hắn ẩn hiện dưới những lát cắt của ánh sáng, cả cái điệu cười kệch cỡm kia nữa, hắn nghiêng đầu săm soi vào gương mặt gã như một tên hề, chưa bao giờ gã lại muốn đấm hắn như lúc này.

- Lucia phải quên ta đi thôi. Đấy là hạnh phúc của nàng ấy.

- Ngươi biết mà, hoa hồng sẽ lụi tàn, nhưng gai vẫn còn mãi đó.

Homme chùi miệng, môi gã vẫn còn ấm nóng, nụ hôn day dứt của Lucia thật sự đã khiến gã bất ngờ, gã thấy mình tệ hại như một tên khốn nạn sở khanh, tệ quá. Effrayant lại đắc ý bước theo sau lưng gã, môi hắn kéo lên tận mang tai và cái tiếng thở hí hửng của hắn khiến gã phát bực, hẳn hắn đã vui lắm, hắn thích chọc vào gương mặt bối rối của gã rồi lải nhải những lời đáng ghét bên tai gã. Bá tước gì cơ chứ, trông hắn hệt như một tên trẻ con phiền phức, và một cách nào đó, lại giống gã đến phát bực.

- Thật tiếc, cô ta xinh đẹp và giỏi giang làm sao, nhưng ngươi lại dửng dưng trước mọi thứ. - Effrayant chép miệng, hắn lén nhìn biểu cảm trên nửa gương mặt Homme - Nếu là ta, ta sẽ chiếm đoạt cô ta ngay lập tức. - Hắn hồ hởi - Hẳn Lucia cũng mong chờ điều đó lắm.

- Câm mồm đi, Effrayant. - Homme đứng chững lại, giọng gã đầy sự gay gắt - Đừng có đùa cợt về nàng ấy trước mặt ta.

- Ồ thật ít khi thấy ngươi nóng nảy thế này.

- Làm cho xong việc của ngươi đi.

Lần này thì gã xoáy thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Effrayant, hoàn toàn nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Những cái bóng nhún nhảy dưới sàn giữa tiếng ồn ào chưa hề dừng lại từ khi bữa tiệc bắt đầu, mọi thứ bỗng chìm xuống, rồi lại bị phá vỡ bởi tiếng cười khùng khục của ngài bá tước đây.

- Ngươi cười cái gì?

- Giờ thì ngươi bỗng nghiêm túc đến đáng sợ, Homme.

- Thôi nào Effrayant, ngươi đến đây để bắt ta. - Homme bực dọc - Đừng có bỡn cợt như thế nữa.

- Thế thì sao? - Hắn ngả ngớn - Ngươi nghĩ ta sẽ túm ngươi đi ngay lập tức sao?

- Đương nhiên là không, ta chỉ muốn nói là hãy đợi cho đến khi đám cưới của Lucia xong xuôi...

- Và rồi?

- Và rồi ngươi sẽ trở về với bàn tay trắng, bá tước. - Homme lúc lắc đầu, gã chẳng bao giờ chấp nhận việc cúi mình trước bọn người của nhà Vua.

- Thế mới là ngươi chứ. Đừng lo lắng, sau khi đám cưới kết thúc, đích thân ta sẽ bắt ngươi, Homme.

- Giao kèo đã được lập, bá tước kính mến.

Có tiếng la hét.

Tiếng la hét ngắt quãng của đàn bà. Homme nhận ra nó ngay lập tức.

Lạy chúa, gã sững lại vài giây, gã thầm cầu mong tất cả những gì gã nghe được chỉ là ảo giác.

Không, nó lại vang lên lần nữa. Lần này thì gã vùng chạy đi. Gã không nghĩ gì cả, gã chạy, gã hoảng hốt thật sự, gã nghĩ mình đã gầm gừ trong suốt quãng đường. Bởi gã sợ, sợ phát khiếp lên, gã cầu nguyện, gã lầm bầm những câu chữ vô nghĩa, không, không, gã phải cầu nguyện mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp. Chúa ơi, xin người hãy đáp ứng con, xin người đừng tước nàng ấy khỏi con. Xin người, xin người, đừng là Lucia, đừng là ai cả.

Đó là tiếng hét của Lucia, gã biết chứ, gã hi vọng, chỉ hi vọng. Gã băng qua dãy hành lang, gã mặc kệ Effrayant cũng đang hoảng hốt đuổi theo gã, không, không, đừng làm thế với gã thêm lần nào nữa, gã chỉ muốn hét lớn, đừng!

Tất cả bọn họ, đều rời xa gã.

*****

- LUCIA!

Trời ơi, nàng kia rồi, nàng khuỵu xuống bên lan can im lặng như đang ngủ. Nàng ôm bụng, tại sao vậy, gã thấy mái tóc nàng động đậy khi nàng cố nhìn gã, váy nàng ướt đẫm thứ gì đó đỏ sẫm, không, vì chúa, đừng là chất lỏng tanh tưởi ấy.

Cái bóng đen cạnh nàng im lặng, gã không thấy mặt hắn, hắn bịt kín mặt như một tên trộm và cái tay cầm dao của hắn run lẩy bẩy, sợi dây chuyền của Lucia trong tay hắn.

- LUCIA!

Gã hét lên lần nữa, lao đến như một cơn bão đang nổi gió lớn, những cảm xúc cứng lại trong lồng ngực gã bởi giờ đây gã chỉ thấy nàng ngập trong máu chảy. Tên mặc áo đen cũng hoảng hốt vì tiếng hét ấy, hắn nhảy khỏi lan can, vai hắn giần giật khi Homme tức giận nhìn hắn qua khoé mắt nhoè nhoẹt. Hắn là ai, gã giết hắn, gã sẽ giết hắn!

- Không không không không...

Homme sà xuống, đầu gối gã đau nhói, gã cố cẩn thận ôm lấy cô gái đang thở dốc vào lòng gã. Gã nhìn vết thương của nàng, đỏ, đỏ chói mắt, cái váy trắng của nàng nhuốm bẩn, gã ấn tay lên vết thương với nỗ lực cầm máu lại. Lucia đau đớn oằn mình, nàng xanh xao như nhành hoa đang héo úa, cơ thể nàng mềm nhũn trong vòng tay gã và đôi mắt to dần mất đi tiêu cự. Homme ôm nàng chặt hơn, gã gần như cầu xin, gã cố khiến gò má nàng hồng hào trở lại, nhưng mọi chuyện đang rất tệ, thật sự rất tệ.

- GỌI NGƯỜI TỚI ĐÂY! - Gã gào lên với Effranyant đang đờ đẫn - MAU LÊN! CỨU NÀNG ẤY! MAU LÊN!

- Ta...

- MAU LÊN!!!

Lucia đang lạnh dần, những tiếng rên rỉ khiến Homme sợ hãi, gã cố nói chuyện với nàng, gã lẩm bẩm như đang phát điên, gã nhìn vào mắt nàng. Lucia đang kiệt sức, gã biết, vết đâm sâu hoắm, không cứu được, không cứu được, không, phải cứu, sẽ không sao đâu. Gã tin, sẽ kịp thôi, gã đã luôn chống chọi với định mệnh chết tiệt này và gã sẽ không bao giờ ngừng lại. Không phải là Lucia. Không, đừng là nàng ấy.

- Em...xin lỗi...- Lucia rướn cổ, nỗi đau thể xác khiến nàng chẳng thể nghĩ được gì nữa - Em xin lỗi anh...Homme...

Đừng xin lỗi anh, đừng rời xa anh.

Giờ thì một cơn gió lốc ký ức thổi qua đầu gã, mang theo những cơn đau thắt ngực và nỗi buồn điên dại. Đã có ai đó từng thì thầm những lời này trước gương mặt tuyệt vọng của gã, trước mọi nỗi thống khổ mà người để lại cho gã, tất cả cuộn lại trong lồng ngực khiến gã khó thở, khiến gã phát điên, khiến gã muốn khóc. Lucia đã tắt thở trong vòng tay gã, đầu nàng ngửa hẳn ra phía sau, thân thể nàng mềm nhũn và lạnh lẽo, Lucia chết êm đềm trong vòng tay người nàng yêu, chắc nàng đã hạnh phúc trong giây phút cuối đời. Nàng sẽ nuối tiếc khi nàng bước những bước chân lên thiên đường bởi giấc mộng giàu sang dở dang, nhưng Lucia biết Homme yêu thương nàng, đó luôn là niềm tự hào to lớn nhất.

Homme thả cơ thể vô lực của nàng xuống, nhẹ nhàng như đang trân trọng một con búp bê sứ mỏng manh. Gã đứng dậy, sự im lặng lạnh lẽo của một khối băng bao trùm bờ vai gã, gã lao khỏi ban công, giữ thăng bằng trên cái nóc nhà chông chênh giữa bóng tối. Mắt gã vươn ra thật xa, gã săm soi vào cái bóng loắt choắt đang cố leo khỏi bờ tường, Homme giữ những tiếng gầm gừ lại trong cổ họng, nhét sự nóng nảy vào cái phần đen tối của gã và rồi tung mình lên không trung. Gã sẽ đuổi theo hắn, nghiền nát hắn, rải phần thịt vụn của hắn quanh mộ Lucia rồi biến khỏi đây, chẳng còn gì giữ Homme ở lại cái thị trấn này. Luôn như vậy. Chẳng còn gì nữa, cuộc đời này, cho đến khi mọi thứ hoàn thành. Homme sống vì cái gì, gã biết chứ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro